Từ xa chỉ thấy một nam nhân thập phần mị hoặc, cười tà tứ, bộ dáng lười biếng, cưỡi ngựa lững thững bước về phía này. Vừa nhìn thấy hắn, Tử Chiêu mắt sáng quắc, vẫy tay cười nói: “Bạch Bạch. Chào buổi sáng a”.
Yến Lân liếc mắt nhìn Tử Chiêu, hơi thở mang theo một cỗ nguy hiểm dị thường: “Ngươi biết hắn?”.
Nàng hơi giật mình chỉ “A” một tiếng, hình như vừa rồi quên bẵng mất lời dặn của Tiểu Nhan đêm qua.
Còn đang bối rối không biết phải trả lời ra sao thì Yến Bạch vừa lúc đi tới, không khách khí đưa chân đạp vào mông Tử Chiêu một cái, khiến nàng ngã lăn quay ra đất.
“Tiểu tử chết tiệt nhà ngươi hôm qua lấy bạc của ta. Gặp ta dám không hành lễ. Nôn bạc ra đây”. Vừa nói, hắn vừa nhào tới nắm cổ áo Tử Chiêu mà lắc tới lắc lui khiến nàng hoa mày chóng mặt.
Yến Lân hừ lạnh một tiếng: “Tam đệ, đây là có chuyện gì?”
Yến Bạch trưng ra bộ mặt hết sức ủy khuất nhìn Yến Lân nói: “Hoàng huynh, đêm qua …”
Còn chưa để hắn mở miệng nói hết câu, Tử Chiêu lồm cồm bò dậy, từ phía sau đu cả người lên ôm lấy cổ Yến Bạch, bàn tay nhỏ của nàng bịt chặt mồm hắn. Cả hai lại ngã sõng soài ra đất, chí chóe đánh nhau một trận.
Giữa bãi tập loạn thành một đoàn nhưng cũng chẳng một ai cả gan can ngăn hai người bọn họ. Tiểu đệ Khả Khả thì không nói làm gì nhưng còn vị kia lại chính là Tam hoàng tử nổi tiếng phá phách, ăn chơi lêu lổng, thích gì làm nấy.
Yến Lân sắc mặt thật sự không tốt, bước tới không nói không rằng, dứt khoát nhấc Tử Chiêu lên, kéo tay nàng đi thẳng ra ngoài. Mặc kệ Yến Bạch nằm lăn ra đất thở hổn hển cũng không thèm ngoái đầu lại.
Tử Chiêu bị kéo đau, nàng luôn miệng gọi: “Lân ca ca!”, “Yến Lân!”, “Có chuyện gì vậy, sao huynh không nói tiếng nào cả”, “Huynh làm đệ đau”.
Người phía trước đang đi đột ngột dừng lại, bàn tay thon dài vẫn nắm chặt lấy cánh tay Tử Chiêu, làm nàng đâm sầm vào lưng hắn: “Sau này đừng lại gần Tam đệ nữa”.
Tử Chiêu một tay ôm đầu, ngơ ngác hỏi: “Sao vậy, huynh không thích Bạch Bạch sao?”.
Yến Lân quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Tử Chiêu, mất kiên nhẫn nói: “Tóm lại, ta nói đệ đừng lại gần thì chính là đừng lại gần hắn là được. Còn nữa, không cho phép gọi hắn như vậy”.
“Lân ca ca, huynh sao vậy?” – Tử Chiêu chớp mắt, không khỏi ngỡ ngàng trước biểu hiện này của Yến Lân.
Hắn thở ra một hơi, không tiếp tục nhìn Tử Chiêu nữa, miệng nói nhỏ: “Đệ ấy khiến ta có cảm giác không an tâm, rất không tốt”.
“Không an tâm?”, rốt cuộc Tử Chiêu vẫn như lạc trong sương mù, không hiểu nổi Yến Lân đang nói điều gì.
Trong đầu hắn lúc này, chợt nảy ra một suy nghĩ: “Đúng vậy, giống như có thể cướp mất muội khỏi ta vậy … Cướp mất…???”.
Bất giác Yến Lân ngẩn người, không tin tưởng vào chính suy nghĩ của mình: “Từ bao giờ, … ta lại sợ tiểu nha đầu bị cướp mất thế này?”.
Tử Chiêu còn đang mải mê suy nghĩ, không để ý tới biểu hiện khác thường của nam nhân bên cạnh: “Thực ra đệ cảm thấy Hoàng đệ của huynh có hơi kỳ quặc. Nhưng không phải loại cảm giác làm cho người ta đề phòng, không có gì đáng sợ cả”.
Yến Lân nhướng mày, trong lòng thầm trách: “Chính vì không đề phòng mới là vấn đề”. Ngoài miệng, không nhanh không chậm nói: “Đệ có cảm tình với hắn?”.
“Không tới mức đó. Nhưng chẳng lẽ huynh không thích sao? Huynh ấy là đệ đệ của huynh, còn rất đẹp a… Nhưng nếu huynh không thích vậy thì chúng ta không nói chuyện này nữa” - bộ dáng nàng hết sức lấy lòng.
“Ồ, ngoan vậy sao?”.
“Đương nhiên, đệ rất ngoan. Có phải đệ ngoan ngoãn huynh rất hài lòng không?”
“Phải, rất hài lòng. Chỉ cần đệ nghe lời ta là đủ”. Tâm tình Yến Lân khẽ thả lỏng, khóe môi giương lên một nụ cười như có như không.
Nói xong hắn chợt nhớ ra khi nãy có hơi mạnh tay với Tử Chiêu, thấy cổ tay này đã có chút đỏ. Trong lòng tự trách, hắn ngồi xuống thổi nhẹ lên chỗ đau: “Còn đau không?”.
Cổ tay cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua, thi thoảng làn môi của hắn còn chạm vào da thịt nàng, có chút mềm mại khiến Tử Chiêu bất giác đỏ mặt: “Trời ạ, đây là Yến Lân sao? Dám… hắn là dám câu dẫn ta. A ~. Hắn cư nhiên câu dẫn ta. Chết tiệt”.
Đầu óc bị chính suy nghĩ của mình làm cho loạn, Tử Chiêu hết lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Rốt cuộc là còn đau không?”.
“Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao?” – nàng hỏi ngược lại.
“Cái gì?”.
“Vậy sao tự nhiên huynh lại như vậy?”.
“Bình thường ta không tốt với đệ sao?”.
“Vậy từ nay huynh phải chú ý, đối với đệ thật thật tốt nha” – Tử Chiêu vừa nói vừa cười, ôm lấy cánh tay Yến Lân lắc qua lắc lại. Vành tai hắn thoáng đỏ, đứng dậy quay người đi thẳng: “Đi thôi”.
“Chờ đệ với, huynh đi đâu vậy?”.
“Hôm nay đưa đệ về tẩm cung, sắp tới ta có việc không ở Trường Sinh doanh nữa nên không tiện để đệ ở lại”.
Nghe vậy, mặt Tử Chiêu méo xệch: “Không phải còn có Cát Kỳ cùng Tiểu Nhan sao, hơn nữa mọi người ở đây đều rất thích đệ? Đệ thật sự không thích ở trong cung gặp mấy người kia, bọn họ không thích đệ”.
“Đã có Phụ hoàng cùng Mẫu hậu chiếu cố đệ. Họ thích đệ là được rồi. Đừng lo lắng”.
Suốt đường đi, Tử Chiêu trưng ra gương mặt phụng phịu làm ai nhìn thấy cũng nghĩ nàng bị Yến Lân trách phạt nên không khỏi che miệng cười trêu chọc.
Mãi cho tới tận lúc chuẩn bị rời đi, sắc mặt Tử Chiêu vẫn không khá hơn, ngược lại còn tối sầm. Nàng ngoái đầu, đưa tay vẫy vẫy tạm biệt mọi người trong quân doanh, chần chừ không muốn lên xe ngựa.
Yến Lân bước đến bên cạnh Tử Chiêu, ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Có muốn cưỡi đại mã không?”.
Đáy mắt nàng hơi sáng lên nhưng ngay lập tức gương mặt lại ỉu xìu, cúi đầu vẻ ủy khuất nhỏ giọng nói: “Đệ làm sao cưỡi được đại mã”.
Yến Lân phì cười, chỉ thấy một vòng tay lướt qua, nhấc bổng nàng lên. Trong nháy mắt Tử Chiêu đã ở trên lưng ngựa, ngồi trong lòng Yến Lân. Hắn cầm tay nàng đặt lên dây cương: “Chẳng phải như vậy là cưỡi được đại mã rồi sao? Chỉ cần ở trong lòng ta là được”.
Nói rồi hắn thúc ngựa, hai người ngồi chung một chỗ mà rời đi.
Trở về Hoàng cung, Yến Lân cũng không xuống ngựa mà chạy thẳng tới tẩm cung trước đó Tử Chiêu từng ở. Trên đường gặp không ít cung nữ thái giám, nhìn thấy cảnh này họ cũng chỉ cúi đầu hành lễ, không dám nhìn lên. Tuy vậy, trong đó vẫn xen lẫn vài ánh mắt dò xét.
Trước tẩm cung, Yến Lân tự mình đỡ Tử Chiêu xuống ngựa, rời đi còn không quên căn dặn: “Muội chuẩn bị một chút, tối nay ta đưa muội đi gặp một người”.
Lúc này, một thân ảnh màu nguyệt nha cưỡi chiến mã, vừa mới nhập thành.
Đến tối, ngoài tẩm cung xuất hiện một cỗ kiệu, bên trong Yến Lân đã đợi sẵn. Vừa tiến vào, thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không làm phiền mà ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Cỗ kiệu đi thẳng tới Duyên Khánh cung của Hoàng hậu nương nương thì dừng lại.
Yến Lân thản nhiên dắt tay nàng xuống kiệu, hai người đều một dạng y phục tử sắc, vạt áo thêu những sợi chỉ bạc lập lánh, dưới ánh nến càng trở nên rực rỡ không thể nào rời mắt. Mới bước vào tiền sảnh, Tử Chiêu đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, nàng nghi hoặc ngước lên hỏi Yến Lân: “Lân ca ca, hôm nay chúng ta gặp người nào vậy? Phía trước có vẻ trò chuyện rất vui nha”.
Yến Lân nhìn nàng nhưng cũng không trả lời. Đi thêm vài bước nữa, Tử Chiêu nghe rõ hơn một thanh âm có chút quen thuộc, trong đầu vẫn không dám chắc nhưng khi vừa ngửi thấy hương cam tùng, hai mắt nàng sáng rực, miệng cười đến độ không khép lại nổi, lập tức chạy vào trong.
Tử Chiêu phi thân ôm chầm lấy một thân ảnh cao ráo, miệng không ngừng hét lớn: “Tử Hàm,… Tử Hàm,…”.
Hắn vòng tay đón lấy nàng rồi nhấc bổng lên quay một vòng, miệng cũng cười lớn: “Chiêu nhi. Mới mấy tháng không gặp, muội mập lên không ít nha. Không còn nhẹ như ngày trước ta bế muội nữa”.
“Không đúng, là ngày trước theo huynh ra ngoài chơi nhiều quá mới không lớn nổi”.
“Tiểu quỷ, miệng lưỡi vẫn nhanh nhạy như ngày nào”.
Trong tẩm cung ánh đèn lung linh, tràn ra tiếng nói tiếng cười, cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu cũng đều vui vẻ. Ở chốn thâm cung này, đã từ lâu họ không còn thấy được những cảnh tượng đoàn viên đầm ấm đến vậy.
Hôm nay Tử Chiêu đặc biệt vui, nàng không ngừng gắp thức ăn đầy một bát cho Tử Hàm, còn thuận tay gắp đồ ăn cho cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu khiến một bàn bốn người cũng vui lây. Cung nữ, thái giám đưa mắt nhìn nhau, tận lực giữ im lặng, cảm giác chỉ cần một hơi thở cũng có thể phá vỡ cảnh tượng hiếm có này.
Vừa dùng bữa, vừa trò chuyện, Tử Hàm nhớ tới một chuyện, liền nói: “Chiêu nhi, muội biết không? Trận thủy chiến ở Bích Hoài đã vang danh khắp thiên hạ. Nhưng không ai hay biết đó lại là mưu kế của một đứa trẻ. Cảm giác trở thành một yếu nhân thế nào, không tệ chứ?”.
“Yếu nhân gì chứ? Khắp thiên hạ cũng không ai biết tới muội, vậy nên cũng không có cảm nghĩ gì. Phía Thuần Vương có tin tức gì chứ?”.
“Theo tin báo về thì hắn đã lui về ải Xích Vân, sau đó cũng không có động tĩnh gì nữa”.
“Trận Bích Hoài kết thúc cũng một thời gian rồi. Hẳn là hắn sẽ không ngồi yên thêm nữa đâu, còn phía Khương quốc cũng không thể lơ là được. Tử Hàm, huynh nhớ phải cẩn thận, còn cả phụ thân nữa. Hai người phải thật khỏe mạnh về gặp Chiêu nhi cùng mẫu thân đấy”.
“Nhóc con biết ra vẻ từ bao giờ. Mau mau ăn cơm đi, ngày mai ta cùng Thái tử phải xuất thành, muội ở lại đừng có quậy phá, đây là Hoàng cung, không như ở Mục gia đâu. Biết chưa?”.
“Sao lại đi gấp quá vậy. Huynh cũng vừa mới tới thôi mà”. Tử Chiêu phụng phịu nói.
“Thuần Vương không động nhưng Khương quốc lại không yên. Hiện tại tình hình biên cảnh có chút phức tạp. Thân phận của ta không tiện điều binh nên lần này Thái tử sẽ ra mặt, cũng là để nắm rõ tình hình hơn”.
Tử Chiêu cũng gật gù: “Nói cũng phải, Thái tử xuất hiện dẫu sao cũng tác động trực tiếp tới quân tâm. Hiệu ứng thu được cũng sẽ khác so với kẻ không ai biết là ai như huynh”.
“Nha đầu dám coi thường ca ca ngươi”. Tử Hàm không khách khí đưa tay cốc đầu Tử Chiêu một cái.
Một đêm này, hai người Tử Hàm cùng Tử Chiêu nói không biết bao nhiêu chuyện, mãi cho tới khi Tử Chiêu ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Tử Hàm ẵm nàng trở về phòng, đắp kín chăn thật cẩn thận rồi mới đóng cửa rời đi.
Sáng hôm sau, khi Tử Chiêu tỉnh dậy thì hai người kia đã xuất thành từ sớm.
Tiểu Nhan không biết lấy đâu được rất nhiều sách, chất đống trên thư án rồi kêu nàng rảnh rỗi có thể đọc để gϊếŧ thời gian. Tử Chiêu nhìn tới chồng sách, chưa cần bàn đến nội dung đã đủ thấy hoa mắt. Nàng từ chối, bước vội ra ngoài, trong đầu thầm tính toán hôm nay sẽ đi đâu chơi.
Lúc này cũng là gần cuối thu, thiết nghĩ cỏ cây thay lá cũng là một cảnh tượng đẹp mắt, Tử Chiêu liền rảo bước đi tới ngự hoa viên.
Đúng như nàng nghĩ, trước mắt tràn ngập lá vàng, có cơn gió thổi qua khiến cho cả đám lá khô bay tung lên. Tử Chiêu thích thú sà vào, vừa đi nàng vừa tung chân thật cao làm lá cây bay tán loạn.
Cùng lúc đó, nàng phát hiện ra mình không phải là người duy nhất ở đây nhưng vì lá bay quá nhiều nên không nhìn rõ. Lại thấy người kia cũng ra sức nghịch lá, Tử Chiêu cũng mặc kệ, tiếp tục chơi, thành ra đám lá bay càng lúc càng nhiều. Bên tai nghe thấy tiếng cười khúc khích của hài tử, Tử Chiêu đoán chắc đây là đứa trẻ nào đó trong cung tới đây chơi nên cũng hùa theo nó, cả hai người vui vẻ cười đùa cho tới lúc thấm mệt mới dừng lại.
Tử Chiêu ngồi thụp xuống đám lá thở hổn hển, đứa trẻ kia thấy vậy cũng làm theo nhưng lại hết sức dè dặt nhìn về phía Tử Chiêu.
Nhìn lại, thì ra đứa nhỏ này là một nam hài, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh hết sức đáng yêu, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Tử Chiêu rất lâu rồi mới mở miệng, ấp úng hỏi: “Ngươi,… ngươi là kẻ nào?... Tại sao ngươi lại mặc y phục như vậy?”.
“Ta? Y phục của ta làm sao?”.
“Ngươi mặc … y phục màu tím”.
“Chẳng lẽ ta không được mặc sao?”.
“Trong cung chỉ có Hoàng huynh mới mặc y phục màu tím. Ngươi như vậy, Hoàng huynh sẽ không vui”.
Hóa ra đứa nhỏ này lại là một tiểu hoàng tử, còn cái tên Hoàng huynh kia nghe qua cũng biết là kẻ nào: “Ách. Đây là chuyện gì? Cũng chỉ là y phục thôi mà, có ai quy định chỉ có Yến Lân mới được mặc màu tím sao?”.
Đứa bé thành thật lắc đầu, sau đó như nhận ra điều gì mới há mồm sửng sốt: “Ngươi,… ngươi dám gọi thẳng tên Hoàng huynh. Ta sẽ mách phụ hoàng, phụ hoàng sẽ trị tội ngươi”.
“Đợi đã, sao ngươi nóng nảy vậy? Ta còn chưa giải thích mà”.
“Ngươi còn lời để nói?”. Bộ dạng tiểu hài tử tức giận rất tức cười, Tử Chiêu chỉ muốn tiến tới nhéo má nó một cái nhưng nhìn lại thấy thân thể này của nàng cũng chỉ cao hơn nó một cái đầu nên cũng đành nhịn xuống.
“Kỳ thực ta là tiểu bằng hữu của Hoàng huynh ngươi. Mấy chuyện như gọi tên hay y phục gì đó đều không thành vấn đề”. Tử Chiêu liếc mắt thấy hài tử nhìn nàng vẻ nghi hoặc, đành phải nói thêm: “Ngươi không tin? Vậy có thể tới hỏi phụ hoàng của ngươi a. Hơn nữa nơi ta đang ở còn ngay cạnh tẩm cung của Thái tử đó”.
“Tẩm cung của ngươi ở ngay cạnh Hoàng huynh sao?” – Yến Kỳ sùng bái hô lên một tiếng.
“Phải, ngươi hình như rất thích Lân ca ca?”.
“Lân ca ca. Oa, ngươi còn gọi Hoàng huynh là ca ca sao? Ta cũng muốn, ta cũng muốn”. Vừa nói, Yến Kỳ vừa nhảy cẫng lên thích thú.
Tử Chiêu đang định mở miệng thì nghe từ phía sau có người gọi: “Kỳ nhi”.
Yến Kỳ nghe thấy, quay lại nhào vào lòng người vừa đến, vui vẻ nói: “Mẫu phi, vừa rồi vị tỷ tỷ này nói là gọi Hoàng huynh một tiếng ca ca, hơn nữa tỷ ấy còn ở ngay cạnh Đông cung nữa. Kỳ nhi cũng muốn”.
“Kỳ nhi ngoan, không được tới làm phiền Thái tử biết không? Hơn nữa Thái tử cũng không có trong cung, con tới cũng không gặp được người”. Liên phi xoa đầu nhi tử trong lòng sau đó đưa mắt nhìn về phía Tử Chiêu.
Nàng cúi đầu hành lễ, khóe miệng cong lên một nụ cười khả ái, thanh âm hết sức dễ nghe: “Khả Nhi bái kiến nương nương”.
“Miễn lễ. Ta có nghe về ngươi rồi, lời đồn quả không sai”.
Thấy Tử Chiêu cúi đầu không nói gì, nàng lại nói: “Ngươi không cần căng thẳng. Bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ, bọn họ tính toán cái gì chứ. Nào, lại phía kia ngồi một chút”. Sau đó nàng quay người, nắm tay Yến Kỳ đi về phía trong đình nghỉ mát.
Tử Chiêu cũng dợm bước theo sau, trong đầu thoáng nghĩ: “Vị nương nương này nhìn qua cũng không có ý xấu. Nhưng Yến Lân vừa mới rời kinh sáng nay, chỉ là một phi tần trong hậu cung mà đã kịp nắm bắt thông tin nhanh như vậy kể cũng không đơn giản. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách một chút, hoàng cung này thật phiền phức mà”.
Vào trong đình, Yến Kỳ thích thú ngồi sát cạnh Tử Chiêu hỏi tới hỏi lui: “Tỷ tỷ, tỷ tên là gì vậy? Tỷ có thật là bằng hữu của Hoàng huynh không?”.
“Phải a, ta tên là Khả Nhi, ngươi trực tiếp gọi là tiểu Khả cũng được, ta gọi ngươi là Kỳ Kỳ nhé. Đừng có gọi là tỷ tỷ, ta cũng không lớn hơn ngươi là bao đâu”, Tử Chiêu bày ra bộ dáng vô cùng thân thiết nói.
“Được, vậy từ nay chúng ta cũng là bằng hữu. Như vậy ta cũng có thể gọi Hoàng huynh là ca ca phải không?” – Yến Kỳ hai mắt sáng lấp lánh.
“Cũng có thể, bất quá trước mặt người ngoài thì không nên gọi. Không chừng sẽ bị khiển trách”.
Liên phi nãy giờ vẫn quan sát hai người, nhẹ giọng lên tiếng: “Nha đầu ngươi xem chừng có vẻ rất biết nói chuyện. Kỳ nhi vốn nhút nhát, đây là lần đầu tiên ta thấy nó chịu nói chuyện với người lạ nhiều như vậy”.
“Nương nương quá khen. Tuổi tác Kỳ Kỳ và Khả Nhi cũng gần nhau nên có thể thân thiết cũng là điều dễ hiểu”.
Liên phi lắc đầu: “Trong hoàng cung này cũng không ít tiểu công chúa, tiểu hoàng tử nhưng Kỳ nhi gặp bọn chúng lại luôn thu mình lại, không chịu nói chuyện với ai. Cứ hễ gặp người lạ là luôn tỏ ra sợ hãi, cũng chỉ có Thái tử, tuy ngoài mặt lạnh lùng xa cách nhưng lại rất ân cần với Kỳ nhi”.
Tử Chiêu nghe vậy. đưa mắt nhìn Yến Kỳ đang vui vẻ ăn mấy miếng điểm tâm trên bàn, trong đầu thầm phán đoán: “Đứa trẻ này không phải là mắc hội chứng rối loạn lo âu đó chứ? Ở hiện đại thi thoảng cũng có nghe nói tới”.
Nghĩ vậy, Tử Chiêu quay đầu, hết sức tự nhiên cười nói với Liên phi: “Vậy khi nào rảnh rỗi, Khả Nhi có thể tới chơi cùng Kỳ Kỳ có được không?”.
Liên phi gật đầu: “Được, có ngươi tới chơi hẳn Kỳ nhi cũng rất vui. Ta nói đúng không?”
Yến Kỳ vừa ăn điểm tâm, vừa ra sức gật đầu.
Vừa lúc này, một thân ảnh màu hồng phấn cũng uyển chuyển đi vào trong đình, nhẹ nhàng hành lễ với Liên phi: “Lạc Vân tham kiến nương nương”.