Sắc mặt Yến Lân u ám, thống hận nắm chặt tay, ánh mắt bùng lên lửa giận.
Nhìn vào thân phận Thái tử, nhiều người ngưỡng mộ, sùng bái hắn sinh ra đã có thân phận cao quý, được hưởng mọi vinh hoa trên đời. Nhưng đằng sau cánh cửa đỏ ngăn cách với bên ngoài thì bên trong hoàng cung này tồn tại những tội ác nào, không ai biết.
Tử Chiêu chỉ lẳng lặng đặt bàn tay của mình nắm lấy tay hắn, dùng một tư thái an định nhất, nhẹ giọng nói: “Huynh biết không? Mỗi khi muội buồn sẽ có Hồng ca ca hát cho muội nghe. Sẽ có Tử Hàm dẫn muội ra ngoài chơi. Sẽ có mẫu thân ôm muội, sẽ có phụ thân xoa đầu muội. Tất cả bọn họ đã là chỗ dựa cho muội rồi nên muội không còn cố chấp muốn lấy lại những gì đã mất.
Huynh cũng vậy, huynh không chỉ có một mình. Huynh có Hoàng bá bá luôn lắng nghe huynh. Có Hoàng hậu nương nương yêu thương huynh. Có Tử Hàm là huynh đệ của huynh,… còn có muội, muội sẽ nắm tay trấn an huynh, không phải sao? Huynh cũng có chỗ dựa cho chính mình”.
Ánh mắt của nàng như phát ra từng tia sáng lấp lánh, thấm vào đáy lòng Yến Lân.
Tử Chiêu biết, bao nhiêu năm qua đã xảy ra nhiều chuyện khiến hắn gần như trở nên lãnh cảm, khép mình lại, dần dần trở nên không quan tâm đến người khác. Hắn chỉ luôn có một mục đích là phải báo thù cho mẫu phi, khổ luyện ngày đêm để đạt được một thân võ công cái thể, lấy Mục gia làm chỗ dựa để gây dựng lên quyền lực của mình ngày hôm nay.
Đôi khi, sự thống hận khiến hắn trở nên mù quáng, chỉ suy nghĩ xem làm sao để báo thù, làm sao để lật đổ Thái hậu mà không để ý đến cảm giác của những người yêu thương hắn.
Lúc này, Tử Chiêu mới hiểu vì sao mỗi lần đến vấn an Hoàng hậu, nàng đều ngắm nhìn Tử Chiêu rất lâu, trong đáy mắt không giấu nổi sự buồn bã cùng vô lực. Nguyên lai, một thân tử y này làm nàng nhớ đến Yến Lân, nhớ tới khi xưa hắn còn là một tiểu hài tử luôn quấn lấy nàng làm nũng. Nay thì sao?
Từ ngày hồi cung, Yến Lân cũng chưa tới thăm Hoàng hậu lần nào. Nghĩ vậy, Tử Chiêu không khỏi thở dài, buông ra một câu: “Đừng để những thứ thù hận đó che mắt huynh”. Sau đó nàng vẫn im lặng ngồi trong thư phòng, không nói thêm lời nào nữa.
Hai người cứ như vậy cho đến khi Yến Lân bị tiếng ngáy nho nhỏ của Tử Chiêu làm giật mình. Liếc mắt nhìn lại đã thấy nàng ngủ gục từ lúc nào nhưng bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo vẫn nắm chặt tay hắn. Yến Lân bất giác cười, đứng dậy cẩn thận ôm lấy nàng rời đi.
Sắp xếp cho Tử Chiêu về phòng nghỉ, hắn tự tay kéo chăn giúp nàng rồi mới đi ra ngoài.
Vừa trở ra đã thấy Tiểu Nhan yên lặng đứng một bên, vừa thấy nàng, hắn khẽ gật đầu: “Nghe nói Thái hậu giữ ngươi lại”.
“Bẩm Thái tử điện hạ, Thái hậu hình như có ý muốn điều tra thân phận của tiểu thư. Nhưng lúc đó tiểu thư không có trong tẩm cung, có thể Thái hậu thấy tiểu thư còn nhỏ nên muốn điều tra từ nô tỳ trước”. Tiểu Nhan nói nhưng cũng không cúi đầu hành lễ với Yến Lân.
Nghe vậy, ánh mắt hắn thoáng lóe lên vài tia sắc lạnh, trầm giọng nhắc nhở: “Ngươi cẩn thận một chút”.
Tiểu Nhan nhận mệnh nhưng cũng không đáp lời, chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Nhìn thế nào vẫn thấy bọn họ không có bộ dáng giống như chủ tử với hạ nhân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tử Chiêu ngủ thế nào lại ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau. Nằm lâu như vậy nên cả người có chút ê ẩm, vươn vai mấy cái rồi nàng chậm chạp bò xuống giường.
Tỉnh dậy, Tử Chiêu cũng không có thói quen gọi người tới hầu hạ, biết vậy nên Tiểu Nhan thường đuổi hết cung nữ ra ngoài, không để họ tới làm phiền, chỉ chuẩn bị sẵn một chậu nước đặt ngay cạnh giường để cho nàng tự rửa mặt.
Thấy trước bình phong có chuẩn bị sẵn một bộ y phục, Tử Chiêu liền giở ra. Là một bộ đồ màu tím lạnh, nhìn kỹ lại thì ra là một bộ y phục của nam nhân. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, nàng lập tức mặc vào, chạy đến trước gương đồng, nhanh tay chải tóc. Còn đang loay hoay búi tóc cao lên, thì từ bên ngoài, cửa bị đẩy tung ra. Người bước vào là Tiểu Nhan, nàng cũng một thân y phục nam trang màu xám của nô tài, nhưng lại mang theo một cỗ tươi mát tràn vào trong phòng.
Thấy Tử Chiêu mím chặt môi, ánh mắt rực lửa, tay không ngừng quấn qua quấn lại, trông hết sức chật vật. Nàng bật cười, không chút khách khí, ngồi vào bàn, tự rót một chén trà, ánh mắt ngập ý cười, nhàn nhã nhìn Tử Chiêu đang loay hoay trước gương.
“Tỷ còn cười được. Thật chẳng ra làm sao. Mau qua đây giúp ta một chút. Không biết là đã ngủ đến cái giờ nào rồi”.
“Muội gấp cái gì. Từ tối hôm qua muội còn chưa bỏ thứ gì vào bụng đâu, nhất định là đói chết. Sáng nay ta có chuẩn bị một ít cháo đậu đỏ, lát phải ăn xong rồi mới cho muội đi chơi”. Tiểu Nhan khẽ nhéo má Tử Chiêu, âu yếm nói.
Nàng bĩu môi: “Ai, là ai nói ta đi chơi. Không có nha, người ta là đi làm chuyện đại sự”.
Tiểu Nhan nhẹ nhàng lấy chiếc lược chải lại tóc cho Tử Chiêu, vừa chải hai người vừa trò chuyện hết sức vui vẻ. Xong xuôi, Tử Chiêu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì lại có tiếng gõ cửa, Tiểu Nhan vừa mở cửa thì thấy người đến là Yến Lân, trên tay còn đang cầm một khay gỗ nhỏ.
Dù là đã ở trong Hoàng cung nhưng riêng với Tử Chiêu, hắn đặc biệt không ép nàng phải học theo quy củ. Luôn để nàng cảm thấy thoải mái như ở Mục gia nên khi tới tìm nàng cũng không để thái giám đi trước truyền tin mà trực tiếp tự mình gõ cửa.
Vừa thấy Tử Chiêu, hắn đánh giá nàng một lượt từ đầu đến chân, cảm thấy hài lòng mới buông khay nhỏ trong tay, đặt lên bàn nói: “Chiêu nhi lại đây, ta xuống bếp lấy được 2 chén cháo đậu đỏ của Tiểu Nhan chuẩn bị. Cùng ăn một chút, lát nữa chúng ta sẽ lên đường”.
“Huynh tự mình xuống bếp” – Tử Chiên cảm thấy nghi hoặc.
“Phải”.
“Huynh xuống đó làm gì? Chẳng phải chỉ cần cung nữ tới mang lên là được sao?”
“Tiện đường”.
“Nói láo. Huynh thì có việc gì ở gần thiện phòng mà tiện đường” – nàng trợn mắt, có chết cũng không tin.
Yến Lân hơi mất kiên nhẫn: “Có ăn không?”
“Ăn” – nàng nhanh tay ôm lấyb chén cháo, lập tức múc một thìa bỏ vào miệng.
Vừa ăn, nàng vẫn liếc nhìn Yến Lân, quan sát biểu hiện của hắn. Nhưng trùng hợp là hắn cũng đang nhìn nàng.
“Sao? Có phải huynh thấy muội giả nam trang rất tuấn tú đúng không? Có phải ghen tị với muội đúng không? Nhất định là như vậy”.
“Phải, vô cùng tuấn tú. Lớn thêm chút nữa muội sẽ như cái tên Tử Hàm kia, chỉ giỏi kéo tới phiền phức cho ta”.
“Nha, Tử Hàm ca ca bắt mắt như vậy sao huynh lại thấy phiền?”. Nói rồi, như chợt nhận ra điều gì đó. Tử Chiêu nghẹn họng, suýt nữa thì phun hết cháo ra ngoài, lắp bắp nói: “Không,… không lẽ,… các người là … là đoạn tụ sao?”
Yến Lân giận tím mặt, lập tức đưa tay cốc đầu Tử Chiêu một cái khiến nàng đau điếng người, ôm đầu ngã lăn ra đất gào ầm lên: “Các người có gian tình sao lại đánh ta? Hu hu, nhất định là gϊếŧ người diệt khẩu. Bớ người ta, gϊếŧ người, gϊếŧ người”.
Thấy dáng vẻ lăn lộn như heo bị chọc tiết của Tử Chiêu, Yến Lân cảm thấy buồn cười nhưng cũng không thể hiện ra mặt, chỉ hắng giọng: “ Muội tốt nhất nên câm miệng lại đi. Nếu không cũng đừng nghĩ ta sẽ đưa muội tới Trường Sinh doanh nữa”.
Người dưới đất nghe vậy lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng dậy ăn hết chỗ cháo còn trong bát, sau đó ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi.
Tiểu Nhan đứng bên cạnh thấy một màn vừa rồi không khỏi chép miệng: “Chiêu nhi, muội nên nhớ đây là Hoàng cung, không phải Mục gia. Lại nói, Thái tử là để cho muội nói chuyện như vậy sao?”
Tử Chiêu đang định lên tiếng thì lại có người nhanh miệng hơn: “Không sao, nơi này cũng chỉ có người của ta. Hơn nữa Chiêu nhi rất thông minh, trước mặt người khác sẽ không như vậy”.
Nghe vậy, Tử Chiêu không khỏi cười thầm: “Nha, nguyên lai là tảng băng cũng biết nói tốt cho người khác. Chuyện lạ, chuyện lạ”.
Chưa tới một canh giờ sau, Tử Chiêu cùng Tiểu Nhan đã ngồi yên vị trong kiệu, Yến Lân cưỡi ngựa đi ngay phía trước, một đường tới thẳng Trường Sinh doanh.
Khi bọn họ tới trước quân doanh, thị vệ thấy người đến là Thái tử liền quỳ xuống hành lễ, sau đó cũng không kiểm tra cỗ kiệu phía sau, để bọn họ trực tiếp đi vào. Tử Chiêu thấy vậy nhíu mày không vui nhưng hiện tại nàng vẫn đang ngồi trong kiệu, không tiện lên tiếng nên đành nhịn xuống. Thầm nghĩ lát nữa nhất định sẽ nói với Yến Lân để hắn chỉnh đốn lại.
Yến Lân dừng lại trước một doanh trướng, hắn xuống ngựa rồi tự tay nhấc rèm kiệu lên giúp Tử Chiêu, sau đó bọn họ cùng tiến vào trong.
“Cát Kỳ” – vừa vào trong trướng nhưng không thấy người, Yến Lân liền gọi. Vừa nghe tiếng, một thiếu niên từ sau bình phong ló mặt ra, thấy người đến là Thái tử, hắn tiến lên hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ”.
Yến Lân gật đầu, đưa tay về phía Tử Chiêu toan giới thiệu với Cát Kỳ nhưng chợt nhận ra không thấy bóng dáng nàng đâu. Đưa mắt nhìn lại thấy Tử Chiêu đã chạy lên phía trước thư án từ bao giờ.
Trước thư án xếp rất nhiều bảo kiếm, thu hút sự chú ý của Tử Chiêu. Thấy ánh mắt sáng rực của nàng, Yến Lân chỉ tỏ ra bất lực, thở dài lắc đầu, còn Cát Kỳ lại vô cùng hứng thú nhìn Tử Chiêu rồi hào sáng nói: “Thì ra nha đầu thật yêu thích binh khí như vậy? Mới chỉ được nghe Thái tử kể lại ta còn không tin”.
Lúc này sự chú ý của Tử Chiêu mới trở lại trên người thiếu niên trước mắt, vóc người hắn vô cùng cao lớn, lưng thẳng, vai rộng, làn da bóng khỏe màu đồng, đôi mắt sáng ngời, nhìn nàng cười.
Liếc mắt qua cũng có thể cảm nhận hắn là một người thẳng thắn, cương trực, vì vậy nàng cũng không đề phòng, trực tiếp cười nói: “Huynh là Cát Kỳ ca ca? Gia gia có nhắc tới huynh, cũng vì vậy nên đệ mới tới đây. Đệ là Ch… à là Khả Khả. Huynh gọi đệ là tiểu Khả đi. Rất mong được chỉ giáo”. Sau đó nàng cúi đầu hành lễ rất đúng mực với Cát Kỳ.
Yến Lân một bên nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng giật giật: “Muội cũng không cần xưng hô như vậy, Cát Kỳ biết thân phận của muội”.
“Chẳng phải nữ tử không thể bước vào quân doanh nên muội mới phải giả nam trang đó sao? Dù gì cũng phải cẩn thận, để muội xưng hô như vậy cho quen”.
“Ta nói muội rất không hiểu phép tắc, chào hỏi ai cũng là bộ dáng cợt nhả. Cớ gì mà gặp Cát Kỳ lại có thể ngoan ngoãn hành lễ như vậy?”
“Có sao? Muội mà không hiểu phép tắc thì trên đời này không còn kẻ nào biết lễ nghi đâu. Là có chuyện nhờ vả, đã nhờ vả phải biết cúi mình. Huynh mới là không hiểu phép tắc”.
Thấy Tử Chiêu nhanh miệng đối đáp với Yến Lân như vậy, Cát Kỳ vô cùng ngạc nhiên, đừng nói tới thân phận của hắn, chỉ riêng những kẻ từng nhìn thấy Yến Lân thôi cũng đã bị hàn khí trên người hắn bức tới toát mồ hôi lạnh. Vậy mà nay lại thấy một đứa bé không chút sợ hãi mà đáp trả như vậy. Cát Kỳ tuy cũng là kẻ phóng khoáng nhưng rất nghiêm chỉnh, cấp bậc quân thần chưa bao giờ làm trái. Vậy đây là có chuyện gì?
Thấy được suy nghĩ này trong ánh mắt Cát Kỳ, Yến Lân nhíu mày nhìn Tử Chiêu: “Muội xem, trước mặt thuộc cấp của ta mà làm ta mất mặt như vậy? Để ta cho muội xem, chính xác người muội nên lấy lòng ở đây là ai”. Sau đó hắn cũng không thèm nhìn tới sắc mặt Tử Chiêu, trực tiếp quay lưng ngồi vào vị trí chủ trướng.
Thấy một loạt lời nói cùng hành động của Yến Lân rồi lại liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì nhịn cười của Cát Kỳ. Tử Chiêu thức thời hiểu ra: “Nha, thì ra Trường Sinh doanh cũng là của Yến Lân. Thảo nào Hoàng bá bá nói hắn muốn tự mình đem ta tới. Sao không nói sớm chứ, giờ thì hay rồi. Đắc tội với một tảng băng, lạnh chết ta”.
Sắc mặt Tử Chiêu như đưa đám khiến trong lòng Yến Lân không khỏi hả hê nhưng nhất định không biểu hiện ra mặt, hắn nhàn nhã đem thẻ tre trên bàn giở ra xem xét, tiện thể nghe Cát Kỳ báo cáo lại tình hình trong doanh mấy ngày qua, trực tiếp đem Tử Chiêu trở thành không khí.
Tử Chiêu mặt đờ đẫn, đứng ở giữa doanh trướng, không biết phải làm thế nào. Mắt thấy hình như Cát Kỳ đã báo cáo xong, không còn chuyện gì làm, hắn liền đem mấy thanh kiếm khi nãy ra xem xét một lượt rồi ngồi một bên lau chùi cẩn thận, không có ý rời đi.
Nàng đưa mắt quan sát một lượt, trong trướng ngoài gian phòng để nghị sự nơi nàng đang đứng ra thì chỉ còn một gian nhỏ phía sau bình phong. Bên trong chỉ xếp một chiếc giường cùng một bàn trà nhỏ. Thấy vậy trong đầu Tử Chiêu liền lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt giảo hoạt liếc nhìn Yến Lân: “Hừ, thách thức ta. Để ta bôi cho huynh đen luôn một thể”.
Tử Chiêu đứng giữa doanh trướng, tỏ vẻ ngây ngô hỏi: “Cát Kỳ, có phải thường ngày huynh đều ở đây không? Khi nãy ta mới thấy huynh từ sau bình phong đi ra”.
“Phải, thường ngày ta đều ở trướng này”.
“Vậy đây có phải doanh trướng của Lân ca ca không?”
Cát Kỳ thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Phải, đây là chủ trướng, tất nhiên là của Thái tử rồi”.
Chỉ chờ có vậy, Tử Chiêu lập tức phẫn nộ, chỉ thẳng vào mặt Yến Lân mà thét: “Tên Yến Lân kia, ngươi chưa về nhà chồng đã hồng hành vượt tường. Nhân lúc Tử Hàm ca ca không ở đây ngươi dám bao nuôi kẻ khác. Ngươi đội nón xanh cho Tử Hàm ca ca nhà ta”.
Vừa dứt lời, Yến Lân giật bắn mình, mặt xám như tro, còn Cát Kỳ thì ngơ ngác, Tiểu Nhan nhịn cười đến nỗi nước mắt chảy ra giàn giụa.
Yến Lân phẫn nộ đập tay xuống bàn, bắn ánh mắt như hung thần ác sát về phía Tử Chiêu làm nàng sợ ngây người, sống lưng lạnh toát, nhanh chóng chạy ra khỏi trướng. Vừa chạy vừa quay đầu thét lớn: “Bớ người ta, gϊếŧ người, gϊếŧ người diệt khẩu. Yến Lân ta nói cho ngươi biết, ta sẽ mách Tử Hàm, ngươi đừng mơ bước qua cửa nhà ta”.
Khỏi cần nàng phải thét lớn đến vậy, quân doanh vốn nhiều quân sĩ đi tuần. Khi nãy binh sĩ đứng canh trước cửa trướng cũng nghe được thanh âm như gà gáy của nàng từ bên trong, sắc mặt không khỏi trắng bệch, sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Cư nhiên lại có kẻ dám chỉ thẳng mặt Thái tử điện hạ mà mắng.
Sau lại nhìn thấy tiểu hài tử phi thân chạy đi, lúng túng không biết có nên bắt hắn không. Nhưng lại nghĩ chuyện này không thể truyền ra ngoài nếu không thanh danh của Thái tử cũng không còn. Vì vậy, một vài tên lính đuổi theo, toan tóm lấy Tử Chiêu nhưng thân thủ của nàng rất tốt, lúc nghĩ gần bắt được thì nàng lại tránh thoát, hết chui bên này bên nọ lại trèo cả lên cây, vừa chạy vừa cười.
Nhiều linh sĩ tức khí, thi nhau đuổi theo Tử Chiêu, thành ra ngay trước doanh trướng loạn thành một đoàn. Yến Lân, Cát Kỳ cùng Tiểu Nhan bước ra thấy cảnh tượng như vậy không khỏi nhíu mày.
Cát Kỳ quát lớn khiến tất cả binh sĩ ngưng lại, lập tức quỳ rạp xuống đất hành lễ. Tử Chiêu vẫn đứng thẳng giữa đám người, bày ra dáng vẻ chán nản, nhìn Yến Lân rồi lắc đầu.
Trong lúc mọi người nghĩ Yến Lân sẽ trị tội Tử Chiêu, nào ngờ lại nghe thấy nàng mở miệng trước: “Khi nãy đệ đùa hơi quá trớn, huynh đừng giận. Bất quá, đệ có chuyện khác muốn nói”.
Yến Lân vẫn có chút hậm hực: “Chuyện gì?”
“Huynh đoán xem những binh sĩ này, bao giờ thì bị người ta chém chết?” – Tử Chiêu thản nhiên hỏi.
Những người xung quang nghe vậy đều trợn mắt kinh ngạc, không hiểu đứa trẻ này là đang nói cái gì.
Đáy mắt Yến Lân thoáng dao động, qua nhiều lần tận mắt chứng kiến, hắn biết Tử Chiêu sẽ không nói mấy lời vô nghĩa nên cũng im lặng, ý bảo nàng nói tiếp.
Nàng chuyển hướng, hỏi chúng binh sĩ vẫn đang quỳ dưới đất: “Các huynh hẳn là không muốn chết chứ. Đã không muốn chết, vậy sao còn quỳ?”
Mọi người nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, hai mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Thái tử, không dám phi lễ.
Yến Lân nheo mắt, hắn muốn biết Tử Chiêu định làm gì, phất tay ra lệnh cho bọn họ đứng lên.
Tử Chiêu nhanh chóng tiến đến bên cạnh Yến Lân, nhín hắn hỏi: “Ca ca, đệ có thể sai bảo bọn họ một chút được không?”
Vài tướng sĩ trong lòng hơi tức giận, nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu hài tử miệng còn hơi sữa, cũng không phải là hoàng thân quốc thích gì nhưng lại cả gan mạnh miệng, muốn sai bảo bọn họ.
Chẳng ngờ, lại thấy Thái tử gật đầu chấp thuận, tuy là không phục nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng, không dám thể hiện ra.
Lúc này, Tử Chiêu chậm rãi nói: “Phiền các huynh chỉnh đốn lại hàng ngũ một chút. Đứng thế này ta không biết có bao nhiêu người nữa”.
Mọi người nghe lệnh, nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề ngay trước mặt Tử Chiêu.
Thấy mọi thứ đã có vẻ trật tự hơn, Tử Chiêu hít lấy một hơi sau đó dõng dạc nói: “ Trước tiên, đệ tên là Khả Khả, các huynh có thể gọi đệ là Tiểu Khả. Xin chào mọi người”. Nàng hơi gật đầu coi như chào hỏi.
Vừa nhắc tới tên nàng, vài binh sĩ không nhịn được phì cười, nam nhi sao lại có một cái tên kỳ cục như vậy.
Yến Lân lại thấy bộ dáng chào hỏi quen thuộc của nàng, không khỏi đen mặt. Hắn hắng giọng làm quân sĩ phía dưới cũng an tĩnh lại.
Mắt thấy toàn bộ quân sĩ trước mặt xếp hàng rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng, hai chân khép lại, tư thế đứng nghiêm. Tử Chiêu cười nhẹ, nói liền một hơi: “Các huynh đừng câu nệ. Đệ là có chuyện muốn trao đổi một chút, vậy nên phiền các huynh thả lỏng. Chân phải bước sang ngang, rộng bằng vai. Hai tay chắp sau lưng. Mắt nhìn thẳng”.
Chúng tướng sĩ nghe xong ai cũng đứng hình khó hiểu, không biết Tử Chiêu muốn gì nhưng vẫn lục tục làm theo.
Sau lại nghe nàng nói: “Từ giờ các huynh hãy làm quen với việc này. Tuy hành quân nhiều, thể lực tốt nhưng đứng lâu cũng sẽ mỏi. Khi nào tướng lĩnh hô “Nghiêm” các huynh giữ nguyên tư thế lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân khép lại, hai tay buông lỏng như khi nãy. Còn khi nào tướng lĩnh hô “Nghỉ” thì các huynh chuyển sang tư thế này. Nên nhớ là làm theo hiệu lệnh. Giờ đệ sẽ làm mẫu cùng các huynh”.
Nói rồi nàng cũng chuyển sang tư thế nghỉ, sắc mặt hoàn toàn trở nên nghiêm nghị, miệng hô lớn: “Nghiêm”.
Nhưng chỉ có một mình nàng làm còn các quân sĩ trước mặt vẫn ngây ra như phỗng.
Tử Chiêu vẫn kiên trì, vừa tự mình làm theo, vừa lần lượt hô từng câu, từng câu hiệu lệnh, hết sức rõ ràng, dứt khoát.
Ban đầu cũng có vài ba quân sĩ làm theo động tác của nàng, dần dần số quân sĩ làm theo cũng tăng lên. Cuối cùng là toàn bộ nhóm quân sĩ trước mặt nhất loạt làm theo hiệu lệnh của nàng, theo hàng lối chỉnh tề, đều tăm tắp.
Bỗng Tử Chiêu đột ngột tăng thanh âm, gần như là gào lên. Với vóc người nhỏ bé của nàng, việc hô khẩu lệnh trở nên khá chật vật. Bất giác toàn bộ quân sĩ đồng thanh hô vang hiệu lệnh cùng Tử Chiêu.
Thanh âm của họ vang dội khắp quân doanh, thu hút không ít quân sĩ khác kéo tới xem náo nhiệt. Tạo nên một cảnh tượng tráng khí ngút trời.