Đánh mắt thấy sắc mặt ai nấy đều đăm chiêu, Tử Chiêu suy nghĩ một lát cũng không hình dung được tình hình liền hỏi Mục Từ: “Gia gia, sông Bích Hoài là ở đâu vậy?”
“Xuôi xuống phía nam là sông Bích Hoài. Từ Đồng Quan, vượt qua con sông này là tới thành Lệ Trân, sau đó chính là Bạch Thành” – Mục Từ nghiêm túc trả lời.
Nghe vậy, ánh mắt Tử Chiêu hơi lóe lên: “Từ Đồng Quan,… Vậy chính là những kẻ gϊếŧ Hồng Tang ca ca phải không?”
Giọng điệu của Tử Chiêu hạ thấp, không giống với giọng của đứa trẻ làm ai nấy cũng giật mình. Tử Hàm nhíu mày, ôm lấy Tử Chiêu, đặt lên đùi mình rồi nói: “Chiêu nhi, những chuyện đó muội không nên hỏi nữa, không được để tâm như vậy. Để ta gọi nhũ mẫu đưa muội về trước. Lát nữa ca ca sẽ tới chơi với muội có được không?”.
Nàng đưa mắt nhìn lại Tử Hàm, thấy hắn là thập phần lo lắng. Tử Chiêu thở dài nhưng vẫn nói: “Ca ca, mọi người chỉ biết muội nhỏ nhưng thực chất muội cũng có suy nghĩ riêng của mình. Chuyện này,… khụ khụ…, bản thân muội cũng không biết giải thích thế nào, nhưng huynh thấy đấy, có rất nhiều chuyện muội đều thông suốt, đều hiểu. Muội là rất buồn, rất giận. Thương tiếc cho Hồng Tang ca ca, giận bọn người đã gϊếŧ huynh ấy”.
Nói rồi nàng cụp mắt xuống, nhìn một lượt mọi người trong phòng. Không muốn họ tiếp tục khuyên nhủ, nàng lại năn nỉ: “Chiêu nhi có thể nghe rõ hơn trận chiến ở sông Bích Hoài được không?”
Mục Diệp Khang hắng giọng: “Chiêu nhi, con nên trở về viện của mình đi. Đây không phải những chuyện con nên biết”.
Mục Từ nãy giờ vẫn yên lặng tự nhiên lại lên tiếng: “Vậy, nếu ta kể ngươi nghe thì ngươi định làm cái gì?”
Mắt Tử Chiêu sáng lên, lập tức nói: “Biết rồi ắt sẽ có trò hay”.
Nghe nàng đáp, Mục Từ cũng không cho là quá phận, bắt đầu kể lại vắn tắt: “Hiện tại, để tiến sâu vào lãnh thổ Đại Minh, Thuần Vương nhất định phải vượt qua sông Bích Hoài. Tiếp đó, hắn sẽ không thể quay đầu được nữa, chỉ cần vượt sông sẽ dẫn binh công phá thành Lệ Trân, sau đó đánh thẳng vào Bạch Thành. Vì vậy, chuyện cấp bách lúc này là phải ngăn cản, không được để Thuần Vương vượt sông, dần dần tiêu hao binh lực của hắn.
Nhưng kẻ này quả thật đa mưu túc trí, đã qua mấy tháng nhưng vẫn không để hao tổn lấy một binh một tốt nào.
Lại nói, Bích Hoài sông sâu, nước chảy siết, công hay thủ đều khó. Thành ra, hai bên vẫn mãi giằng co, không có hồi kết”.
Tử Chiêu nghe xong cũng thấy mông lung, giải quyết chuyện này không phải đơn giản. Thấy sau một hồi, nàng vẫn yên lặng không nói tiếng nào. Tử Hàm đoán nàng nghe xong cũng không hiểu nên vẫn khuyên nhủ nàng trở về.
Đang định cho người đi gọi nhũ mẫu tới thì lại nghe Tử Chiêu gấp giọng hỏi: “Gia gia, Bích Hoài ở phía nam, liệu có phải lưu lượng nước đều có thời điểm dâng cao rồi lại rút xuống không?”
“Phải, dù là sông nhưng cũng có nhánh nối từ biển vào nên cũng sẽ có thủy triều” – Mục Từ gật đầu đáp, trong lòng thầm tán thưởng.
“Vậy Thuần Vương là dùng thuyền lớn để qua sông?”
“Phải, hắn sử dụng chiến thuyền kiên cố, rất khó tấn công”.
Những người khác nhìn vào, thấy cảnh một già một trẻ ngồi đối diện nhau đang bàn chuyện chính sự. Không biết là có cảm nhận gì.
Nghe được câu trả lời của Mục Từ, trong lòng Tử Chiêu không khỏi cười điên cuồng: “Ha ha,… ai nói ta xuyên không làm gì chứ. Ha ha ha,… Thuần Vương, ngươi chết chắc”.
Sắc mặt Tử Chiêu thoáng hiện lên vài phần cuồng ngạo rồi lập tức trở lại bình thường. Nhưng biểu hiện của nàng vẫn lọt vào mắt bốn người trước mặt.
Mục Từ nheo mắt cười bí hiểm, còn Mục Diệp Khang, Tử Hàm cùng Yến Lân lại thấy như lạc trong sương mù.
Yến Lân hơi mất kiên nhẫn, hướng ra cửa gọi thị vệ tiến vào, muốn đưa Tử Chiêu ra ngoài, hắn nói: “Nên dừng ở đây thôi. Chúng ta còn nhiều chuyện phải giải quyết, không có thời gian giải đáp những thắc mắc của muội đâu”.
Mục Từ lập tức xua tay: “Đợi đã, ta vẫn muốn nghe xem Tử Chiêu sẽ nói gì”.
“Sư phụ, muội ấy chỉ là một đứa trẻ, còn có thể đưa ra cao kiến gì? Sao lúc này người lại hồ đồ như vậy?” – Yến Lân nhíu mày, hết nhìn Mục Từ rồi lại nhìn Tử Chiêu.
Thấy sắc mặt hắn không được tốt, có lẽ là trong đầu đang gấp gáp chuyện hồi kinh, Tử Chiêu bèn đặt tay lên vai hắn nói: “Lân ca ca, nếu huynh muốn hồi kinh sớm một chút thì muội khuyên huynh nên nghe muội nói hết đã. Nghe xong còn muốn muội đi, muội liền đi, sẽ không làm mất thời gian của huynh”.
Cho đến sau này, khi đã ngồi vững trên long ỷ, hắn cũng không thể nào quên được khoảnh khắc khi nàng dùng ánh mắt kiên định, trấn tĩnh mà đặt tay lên vai hắn.
Nói rồi, nàng ra hiệu cho thị vệ lui ra, gã thị vệ hướng mắt nhìn Yến Lân, thấy hắn gật đầu rồi mới đi ra ngoài.
Tử Chiêu nhìn một lượt mọi người trong phòng, bình tĩnh nói: “ Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng đặc điểm tự nhiên của sông Bích Hoài mà đánh thắng trận này”.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng cũng không vội lên tiếng. Để nàng chủ động nói tiếp.
“Chọn một khúc sông cách xa chiến tuyến, đợi triều rút, mực nước sông giảm mạnh, lòng sông không nhiều nước sẽ không gây ra lực cản lớn gì. Sau đó đốc thúc binh sĩ tiến hành đóng cọc. Nhất định phải sử dụng loại cọc gỗ lớn, vót nhọn, bịt đầu nhọn bằng sắt để gia cố, đóng chặt xuống lòng sông, thủy triều dâng chính là lớp vỏ bọc tự nhiên để che giấu chúng. Sau đó, thời điểm thích hợp, giả vờ thất thủ bỏ chạy đến khu vực đó, dụ thuyền địch đuổi tới. Chỉ cần triều rút, mực nước xuống thấp, thuyền địch rơi vào bãi cọc. Diệt toàn quân”.
Chỉ có vài lời nhưng vô cùng đanh thép. Khi Tử Chiêu vừa nói xong, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hít khí.
Ai nấy đều không khỏi căng mắt nhìn, không tin nổi những điều vừa nghe lại là lời của một đứa trẻ.
Tử Chiêu đưa mắt nhìn qua Yến Lân, cười cợt hỏi: “Huynh có muốn mất thêm chút thời gian nữa không?”
Thấy hắn chỉ nhìn mình chứ không trả lời, Tử Chiêu biết hắn muốn gì, thầm nghĩ nam nhân động đến chuyện đại sự đúng là không biết đùa là gì nữa.
Nàng chậm rãi quay trở lại vấn đề: “Tuy nhiên, để kế hoạch này thành công, chúng ta phải tính toán kĩ càng. Có những điều tiên quyết, nhất định phải làm được.
Thứ nhất, phải nắm rõ quy luật thủy triều, tính toán dụ địch tiến vào bãi cọc khi nước sông còn cao. Nếu không sẽ bị lộ.
Thứ hai, thời điểm thuyền của Thuần Vương vào bãi cọc phải sát với thời điểm triều rút.
Khi đó, cho quân mai phục sẵn, tận dụng thời cơ thuyền lớn bị cọc đâm thủng, thừa thắng xông lên. Ta không tin Thuần Vương không vong”.
Nói rồi, nhìn ánh mắt sững sờ của những người này, Tử Chiêu vô cùng đắc ý nhưng cũng không dám thể hiện ra. Chỉ im lặng chờ đợi.
Lúc này Tử Hàm vẫn còn đang để Tử Chiêu ngồi trên đầu gối mình, hắn kéo nàng vào lòng, không giấu nổi sự vui mừng: ”Chiêu nhi, làm sao muội lại nghĩ ra được kế sách như vậy. Thật sự quá tốt, quá tốt rồi”
Mục Diệp Khang cũng phải gật đầu nói: “Ta cũng không ngờ Chiêu nhi còn có thể nghĩ ra một kế hiểm như vậy. Cẩn thận bàn bạc thêm một chút ta sẽ lập tức tiến hành”.
Yến Lân cũng không thể không lên tiếng: “Tử Chiêu, thành thật xin lỗi muội. Vừa rồi là ta lỗ mãng”.
Nghe mấy lời khen ngợi đó, Tử Chiêu tuy vui sướиɠ nhưng cũng có chút xấu hổ. Kế sách này cũng không phải tự nàng nghĩ ra mà là của một vị tướng tài trong lịch sử, chỉ là nàng đã từng học qua mà thôi. Dẫu vậy, Tử Chiêu cũng không thể nói ra điều này. Im lặng cho qua chuyện vậy.
Sau đó, cả bốn nam nhân trong phòng cùng một đứa bé bàn bạc kế sách thật kỹ lưỡng một hồi. Mãi cho đến khi Mộc thị vệ ngoài cửa lên tiếng báo Mục phu nhân cho chuẩn bị bữa tối, thỉnh bọn họ tới dùng bữa. Lúc này, bụng Tử Chiêu bỗng nhiên vang lên một tiếng “Rột…”làm mọi người phá lên cười một tràng, Tử Chiêu than khổ, không biết giấu mặt đi đâu.
Từ sau hôm đó, Tử Chiêu ra vào thư phòng rất thoải mái, không còn bị hạn chế như trước đây. Nhưng Mục phu nhân lại tỏ ra rất lo lắng, thường xuyên kiếm cớ ngăn cản nàng. Vì vậy, đôi khi Mục Từ phải trấn an mấy câu, nói nàng có phúc sinh ra Chiêu nhi thông minh hơn người, nay còn giúp phụ thân được những chuyện đại sự,… Nói tất cả là ý trời. Có vậy mới khiến Mục phu nhân nguôi ngoai.
Tử Chiêu không khỏi cảm thán, cái gì không được cứ đổ cho ý trời là có thể giải quyết xong. Con người thời đại này quả thật mê tín.
Hôm nay tới thư phòng, Tử Chiêu muốn hỏi về chuyện hồi kinh. Được biết mọi chuyện đã chuẩn bị gần xong, chỉ mấy ngày nữa Yến Lân sẽ lên đường.
Thấy vậy, nàng thản nhiên nói: “Muội muốn cùng hồi kinh”.
Mọi người nghe xong, bất giác có một cảm giác rất quái dị. Mục Từ dò hỏi: “Ngươi muốn tới kinh thành làm cái gì?”
“Đương nhiên là muốn tới Trường Sinh doanh”.
Ông giật giật khóe miệng: “Chẳng lẽ ngay từ đầu mục đích của ngươi cũng chỉ có chuyện này? Không phải là muốn giúp chúng ta diệt Thuần Vương sao?”
“Kỳ thực đúng là Chiêu nhi muốn đánh cho tên kia một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng chỉ là tiện tay, chứ ý định bạn đầu chỉ là muốn nhanh chóng tới kinh thành thôi”- Nàng thành thật trả lời.
Không kể những người trong phòng, cả những thị về cùng ám vệ xung quanh nghe được cũng trợn mắt há mồm trước cái gọi là tiện tay của nàng.
Riêng Yến Lân, gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng cũng không kém mọi người là bao.
Cuối cùng, sau vài lần nói lý, Tử Chiêu cũng được chấp thuận hồi kinh cùng Yến Lân. Đến ngày khởi hành, đoàn người của thái tử đã sẵn sàng. Tử Hàm muốn đi cùng nàng nhưng vẫn còn nhiều chuyện hắn cần xử lý nên đặc biệt gửi gắm nàng cho Yến Lân rồi mới an tâm để bọn họ lên đường.
Mục phu nhân còn sắp xếp cho nàng một nha hoàn theo hầu, nhưng người này Tử Chiêu rõ ràng chưa từng thấy qua. Ban đầu nhũ mẫu nói sẽ cùng nàng đến kinh thành để tiện chăm sóc nhưng sau lại thấy được đổi thành một người khác. Nàng ta tên gọi là Tiểu Nhan, ngó chừng cũng chỉ mới 12-13 tuổi, gương mặt hết sức bình thường, thiết nghĩ có ném vào một đám người cũng chẳng tìm ra.
Tiểu Nhan ngồi chung xe ngựa cùng Tử Chiêu, miệng nói không ngừng khiến nàng đau cả đầu. Dọc đường cũng chính nàng luôn để tâm tới Tử Chiêu nhất nên dần dần hai người cũng trở nên thân thiết, xưng hô với nhau hết sức thân mật.
Tử Chiêu còn để ý người này rõ ràng có võ công, hơn nữa cũng không tồi. Những lúc nghỉ ngơi qua đêm, Tiểu Nhan mặc dù trông như đang ngủ nhưng chỉ cần là một tiếng động rất nhỏ, nàng liền tỉnh, còn vô thanh vô tức ra ngoài nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nếu không phải khi đó Tử Chiêu còn thức, nhìn thấy ánh mắt như tinh quang lóe lên trong đêm ấy thì nàng cũng không biết tới võ công của Tiểu Nhan.
Trong phủ trước nay không hề có nha hoàn như vậy. Tử Chiêu chỉ nghĩ đơn giản là phụ mẫu lo lắng cho nàng nên sắp xếp một người để mắt tới mà thôi.
Trên đường đi cũng có mấy lần gặp phục kích nhưng đều được giải quyết nhanh chóng, không đáng lo ngại. Lúc đó, Tử Chiêu mới biết theo đoàn người còn có vô số ám vệ đang ẩn nấp nên nàng cũng không cần phải chú ý động tĩnh xung quanh nữa.
Mặc dù lộ trình khá dài, đường xá có lúc cũng gập ghềnh khó đi, nhưng đoàn người của Yến Lân vốn toàn là tinh binh nên chỉ mất hơn 3 tháng đã tới được kinh thành.
Đây là lần đầu tiên Tử Chiêu tới kinh thành, nàng vô cùng háo hức nhấc rèm xe lên nhìn ngó cảnh vật bên ngoài.
Kinh thành ở cổ đại đúng là vô cùng náo nhiệt, đi tới đâu cũng thấy thật nhiều biển hiệu lớn nhỏ với đủ màu sắc cứ nối tiếp nhau. Còn có vô số quầy hàng buôn bán ven đường, người người qua lại tấp nập, ngựa xe như nước, nhộn nhịp gấp mấy lần Bạch thành.
Một bên, Tiểu Nhan cũng nhấc rèm xe lên nhìn ra ngoài nhưng chỉ chốc lát rồi lại buông xuống.
Tử Chiêu gấp giọng hỏi: “Nhan tỷ, tỷ sao vậy?”
“Không có gì, ta là quan sát một chút thôi. Kinh thành vốn đông người như vậy nên chúng ta sẽ khó di chuyển.” – Tiểu Nhan cười nói.
“Oa, có phải tỷ từng tới kinh thành rồi phải không? Ta là lần đầu tiên thấy đó. Nơi này rất nhộn nhịp, rất đẹp. Ta còn thấy trên đường ai cũng cười nói, hết sức náo nhiệt nha” – vừa nói, tay Tử Chiêu vừa chỉ ra phía ngoài.
Tiểu Nhan chỉ cười, xoa đầu nàng một chút rồi cũng kệ để nàng tự do nhìn ngó. Đoàn người nhanh chóng xuyên qua đám đông, một đường chạy thẳng tới Hoàng cung, không cần qua kiểm tra ngặt nghèo gì đã nhanh chóng tiến vào trong.
Thấy vậy, trong lòng Tử Chiêu thầm lẩm bẩm: ”Nhanh như vậy đã tới. Hẳn là trong kinh thành hiện tại cũng toàn là người của Yến Lân. Nhưng chốn thâm cung xưa nay được ví như một nấm mồ khổng lồ, tiến vào cũng thật có chút lo lắng. Bất quá ta chỉ tới luyện binh khí không động chạm tới ai. Chỉ mong cũng đừng ai động ta”.
Đoàn người đi qua những đoạn đường dài, bao quanh toàn bộ là tường đỏ, lợp ngói lưu ly vô cùng xa xỉ, toát lên một cỗ khí thế nghiêm trang, cổ kính, Tử Chiêu nhìn mà chép miệng. Sau đó, nàng được đưa thẳng tới một cung điện phía Đông, ngay sát cung điện của Yến Lân.
Hắn tự mình đưa nàng tới. Vừa thấy hắn, vô số cung nữ, thái giảm quỳ rạp dưới đất, đồng loạt hô lớn: “Cung nghênh thái tử hồi cung” - cảnh tượng hết sức khoa trương, choáng ngợp làm Tử Chiêu trợn mắt há mồm. Tiểu Nhan bên cạnh lén lút cười, khẽ huých nàng mấy cái ra hiệu.
Sau khi dặn dò cung nhân hầu hạ Tử Chiêu, Yến Lân quay sang dặn nàng chuẩn bị một chút, sau đó sẽ cùng hắn tới bái kiến Hoàng thượng. Vị này trong mắt Tử Chiêu thì chính là bằng hữu tốt của phụ thân, nên nàng cũng không có gì lo lắng mà chỉ hiếu kì, không biết Hoàng thượng thời cổ đại có hình tượng thế nào.
Ngay sau đó, Tử Chiêu bị một đám cung nữ bu lại, nói là hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục. Mặc dù Tử Chiêu đã ra sức từ chối, muốn tự làm nhưng lại bị cho là đang khách sáo. Nếu không có Tiểu Nhan đuổi bọn họ ra ngoài, Tử Chiêu còn nghĩ họ chắc chắn sẽ đem nàng đi vặt lông.
Nhìn đống y phục được chuẩn bị sẵn cho mình, trong đầu Tử Chiêu chợt lóe lên hình ảnh một tảng băng mặt đơ màu tím nhìn trái nhìn phải, chọn chọn lựa lựa tới lui, cuối cùng chọn được mớ y phục tím đậm tím nhạt từ trong ra ngoài này. Đầu nàng không khỏi hiện lên ba bạch hắc tuyến. Tiểu Nhan đứng một bên thấy vậy lại cười đến không còn biết trời đất là gì nữa.
Mọi thứ xong xuôi, Yến Lân trở lại, đón nàng lên một chiếc kiệu rồi tiến thẳng tới Ngự thư phòng.
Kiệu dừng lại trước bậc thềm, nàng cùng Yến Lân xuống kiệu, đi qua một hành lang dài, nhìn ra xa là vô số đình đài lầu các, ngói xanh dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng mát rượi, viền mái đỏ, vô cùng nguy nga, rực rỡ.
Rẽ qua mấy khúc quanh mới tới ngự thư phòng. Nàng cùng Yến Lân đứng bên ngoài chờ đợi, để thái giám tiến vào bẩm báo. Trong đầu còn đang mải nghĩ hoàng cung thiết kế không hợp lý, tốn quá nhiều diện tích, phải nói Yến Lân đập đi xây lại mới được.
Đợi đến lúc được truyền gọi, Tử Chiêu hơi cảm thấy hồi hộp, không biết vị Hoàng đế này sẽ là thế nào.
Tiến vào thư phòng nguy nga đến cực điểm, đỉnh đồng vàng kim khắc hình hoa mẫu đơn, bốn phía treo đèn phượng hoàng vô cùng sống động, bình phong còn khảm cả bạch ngọc, khắc hoa lung linh. Tinh tế nhìn khắp một lượt, quả nhiên là hết sức xa xỉ.
Nhìn tới người ngồi tên long ỷ kia lại không có lấy một phần nào phong thái giống với nhi tử của ông là Yến Lân mà hoàn toàn trái ngược. Hoàng bào rực rỡ làm sáng bừng lên gương mặt hiền từ ấm áp, đôi mắt híp lại, cười hòa ái nhìn Yến Lân và Tử Chiêu. Làm nàng sinh thêm mấy phần hảo cảm.
Đến giữa thư phòng, Yến Lân cung kính: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng”.
“Tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế” – Tử Chiêu lập tức học theo.
Hoàng thượng nhìn xuống, gật đầu cười lớn, vui mừng nói: “Đều Bình thân. Lân nhi, đây là tiểu nữ nhà Diệp Khang mà con nhắc tới trong thư đó sao?”.
“Bẩm phụ hoàng, nàng là Tử Chiêu, cũng chính là người nhi thần đã nhắc qua với phụ hoàng. Lần này nhanh chóng hồi kinh cũng là ý tứ của nàng”.
“Tốt, rất tốt. Không ngờ tên Diệp Khang đó lại có nữ nhi thông minh như vậy, còn nghĩ được tới cả chuyện mà chưa ai nhìn ra. Còn nhỏ đã như vậy, sau này nhất định không thể coi thường ngươi”. Nói rồi, ông bước xuống, tiến tới trước mặt Tử Chiêu, chăm chú quan sát nàng thật kỹ. Càng nhìn, ông lại càng có thiện cảm với đứa nhỏ này.
Bắt được ánh mắt rối rắm của nàng, ông cười: “Là Chiêu nhi phải không? Ánh mắt thật giống Diệp Khang. Trẫm là bằng hữu của phụ thân ngươi, không cần lo lắng. Trẫm nhất định sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt, cần gì trực tiếp yêu cầu, trẫm đều đáp ứng”.
Vị Hoàng thượng này quả thật rất dễ gần, thấy người ta đã mở lời như vậy, Tử Chiêu không hề khách sáo, dùng gương mặt khả ái ngây thơ nhất của mình, tưới cười nói: “Thật như vậy sao, Hoàng thượng, người có thể cho phép Chiêu nhi tới Trường Sinh doanh có được không?”
Nghe xong, ông hơi ngẩn ra một chút rồi đưa tay vổ nhẹ lên đầu Chiêu nhi, cười lớn nói: “Ha ha ha,… Thì ra chuyện Lân nhi nói trong thư là thật sao? Quả là đứa nhỏ kì lạ. Được, trẫm đáp ứng. Xem nha đầu ngươi tới đó làm ra chuyện gì”.