Khói bốc lên từ chiếc xe đã không còn nhìn ra hình dạng. Bên tai chỉ có tiếng bàn tán của những người xung quanh. Mạch Tử Chiêu lẫn trong đám người cùng nhìn về phía vừa xảy ra tai nạn, cảm thấy có gì đó không đúng. Mãi cho đến khi đội cứu hộ đưa được thi thể ra, toàn thân bê bết máu càng làm nổi bật lên làn da trắng bệch đến rợn người của nạn nhân. Thi thể được đưa ra cũng kéo theo cả vệt máu dài nhức mắt, mùi tanh ngọt xộc lên khiến không ít người xung quanh phải thấy nôn nao, choáng váng. Đám người thấy thế cũng dần tản ra xa.
Từ nhỏ Tử Chiêu đã không sợ máu, thậm chí còn đặc biệt thích ngắm nghía máu chảy mỗi lần chẳng may cô bị đứt tay. Vì vậy mà đứng nguyên tại chỗ, ngắm nhìn đến ngẩn người.
Chợt liếc mắt về phía thi thể có chút quen mắt, toàn thân mặc đồ màu đen, tóc khá dài bết lại với nhau do dính máu, ngón trỏ tay trái có đeo chiếc nhẫn bạc, cổ tay trái cũng có một hình xăm nhỏ. Khoan đã, Tử Chiêu bất giác nhìn lại trên người mình: "...cái này, chẳng...chẳng phải là mình sao?". Trong đầu cảm giác như có tiếng nổ, cô run rẩy, cả người như muốn ngã, tay vung loạn định bắt lấy người nào đó gần mình nhất. Nhưng không chạm tới, chỉ như tóm vào không khí. Cố gắng thử đi thử lại mấy lần đều như vậy. Xác định chính là mình đã chết, hồn lìa khỏi xác bay lung tung, không ai nhìn thấy, còn cứ thế mà đi xuyên qua: "Sao lại thế này, sao mình không nhớ gì cả?". Mắt thấy chính thi thể của mình đang được chuyển lên xe cứu thương, Tử Chiêu mới hốt hoảng định lao tới, bất chợt có tiếng gọi ngay sát phía sau: "Nha đầu". Ngoảng lại chẳng thấy ai nhìn mình, định đi tiếp thì lại có tiếng gọi, gần như là gào lên:
"Mạch Tử Chiêu".
Lần này, Tử Chiêu quay lại vẫn không thấy ai nhưng mắt lại dán vào một đống đen ngòm dưới chân: "Hử, con gì vậy? Chó?".
Một người một sói cứ thế đứng nhìn chòng chọc đối phương, Tử Chiêu lấy làm khó hiểu: "Con chó này thấy được mình, chẳng lẽ vừa rồi là nó gọi? Chó lại biết nói?". Nghĩ đến đây lại thấy ánh mắt tiểu Hắc Lang phía dưới dường như trở nên sắc bén, giọng nói lại cất lên một lần nữa: "Cɧó ©áϊ đầu ngươi. Ta là Hắc Lang, là sói. Có biết chưa? Cái loại mắt mù nhà ngươi nơi nào thấy ta giống chó”.
Thật quá sức tưởng tượng, Tử Chiêu ngồi xổm xuống để quan sát kỹ hơn sinh vật trước mắt, giọng mỉa mai: “ Nha. Con chó này không những biết nói còn biết cả mắng người. Sao trước nay ta không biết vậy? Lại nói có con sói nào lại bé như ngươi không?”
“Im cái miệng nhà ngươi lại. Ngoan ngoãn nghe lời một chút, đừng chạy loạn, nếu không chẳng may chủ nhân nhìn thấy ngươi, nhất định ném ngươi xuống địa ngục, còn cả ta có khi cũng bị ném theo".
"Từ từ, ngươi nói thế là ý gì?".
"Haizzz...Ngươi không nhớ gì cũng phải, vừa mới chết thảm, hồn phách vẫn còn đang rối loạn. Để ta nói cho ngươi biết. Ta là Hắc Lang, là sủng vật của Diêm Quân vương gia. Địa vị cũng không nhỏ. Con người bình thường các ngươi không thể nào thấy được một cái móng của ta. Trừ những người có căn cơ đặc biệt, khi đã tận số cần đích thân Vương gia tới đón, may ra mới có cơ hội diện kiến ta đấy”. Nói đến đây tiểu Hắc Lang ngừng lại một chút, nhoẻn miệng cười đắc ý rồi mới nói tiếp.
“Trên người ngươi tích tụ tử khí khá nặng, nhưng rõ ràng ngươi còn chưa tận số, việc này ta cũng không rõ lý do. Vừa rồi nhân lúc Vương gia còn ngủ, ta mới lén tới đây xem thử. Chẳng ngờ có chút sai sót mà khiến ngươi bỏ mạng". Ánh mắt giảo hoạt của tiểu Hắc lại có chút mất tự nhiên.
Tử Chiêu phải mất một lúc mới thực sự tiêu hoá được thông tin trên, sau đó bốc hoả, hai tròng mắt như long lên, tức giận gào thét: "Chưa tận số. Chết tiệt, là ta chưa tận số ngươi đến xem ta làm cái gì? Ngươi không mò đến cớ sao ta lại phải chết đau đớn thế kia? Ta mới 23 tuổi. Quá trẻ, là quá trẻ đó. Con chó đen đúa chết tiệt".
Tiểu Hắc cũng có chút áy náy nên cũng hạ giọng: “Được rồi, được rồi. Ta biết do ta ngươi mới ra nông nỗi này. Ta rất có trách nhiệm nếu không cũng sớm bỏ đi từ lâu rồi. Chẳng phải ta ở đây để giúp ngươi sao?”
“Giúp ta? Ngươi có cách cho ta sống lại sao? Nhanh nhanh lên, họ đang đem thân thể ta đi rồi” Miệng nói, chân lại định đứng dậy đuổi theo.
“Ta nói ngươi từ từ mà, thân thể đó của ngươi căn bản đã hỏng hết rồi không thể sử dụng được nữa”.
“Dùng không được, không được thì phải làm thế nào? Ôi tấm thân của ta”. Tử Chiêu như muốn khóc, lừ mắt nhìn chằm chằm tiểu Hắc gằn từng tiếng: “Con chó nhà ngươi, nghĩ trước nay ta yêu động vật nên không dám bóp chết ngươi có phải không? Hôm nay ta bóp chết ngươi. Có chết cũng lôi ngươi đến trước mặt lão gia nhà ngươi hỏi vài câu.”
Tiểu Hắc chưa bao giờ bị kẻ nào uy hϊếp, riêng khí tức trên người nó cũng đủ trấn nhϊếp cả đám quỷ âm ti, chưa kể nó còn chưa lộ rõ nguyên hình của mình, huống chi là 1 phàm nhân thấp cổ bé họng. Nhưng đây là sao? Cảm giác này, rõ ràng là có chút run sợ không nói thành lời. Cố gắng trấn tĩnh nói: “Tuy là không sống lại bằng thân thể của ngươi được nhưng vẫn có cách”.
“Ý ngươi là cho ta mượn xác người khác? Tá thi hoàn hồn?” – Tử Chiêu đảo mắt, muốn hỏi cho rõ ràng, chợt thấy tiểu Hắc nhảy dựng lên, luống cuống cào cào móng vuốt lên đầu gối Tử Chiêu: “Không xong, Vương gia tới. Nhanh nhanh, ta đưa ngươi đi trước. Không nhanh cả ta và ngươi đều chết”. Nói rồi phi thân kéo ra 1 luồng sáng bao quanh lấy thân thể Tử Chiêu. Luồng sáng nháy lên vài lần rồi bỗng sáng bừng lên, làm Tử Chiêu phải nhắp chặt mắt lại. Không lâu sau có cảm giác như toàn thân bị kéo mạnh, quay cuồng mấy vòng rồi dừng lại. Thân thể trở nên nhẹ bẫng.
Lúc này Tử Chiêu mới từ tử mở mắt. Không gian xung quanh bao trùm bởi 1 màu xám xịt, thi thoảng lóe lên vài tia sét. Vô số luồng khí đen đặc lướt qua, khi thì như đám mây, khi lại như âm hồn gào thét, có khi như đang lầm rầm nói chuyện. Tất cả tạo thành thứ không khí hỗn độn, cực kỳ bí bách. Nhưng nhìn lại thì chính những thứ không rõ là gì ấy lại đang đỡ lấy thân thể có phần mờ nhạt của Tử Chiêu, bảo toàn hồn phách của cô.
Khi đã định thần lại, Tử Chiêu có thể nghe rõ hơn những tiếng lầm rầm xung quanh cô, nghe cứ như tiếng của cả đám hòa thượng đang tụng kinh vậy. Lúc này, thần trí Tử Chiêu lại trở nên mơ hồ, như có hàng ngàn hàng vạn ký ức cứ thế lướt qua. Chuyện khi cô học tiểu học, 1 mình đứng dưới cột điện đã sáng đèn từ bao giờ, chờ ba tới đón sau khi tan học. Chuyện ba mẹ thường xuyên cãi nhau, cô chỉ biết đứng nhìn. Chuyện khi lần đầu tiên nhìn thấy em trai bé bỏng, mũm mĩm còn đang nằm trong nôi cười tít mắt. Chuyện khi người bạn nhỏ duy nhất của cô là 1 chú chó nhỏ bị bệnh, mẹ cương quyết quẳng nó xuống chân cầu mặc cho nó chưa chết, mặc cho cô gào khóc van xin. Đến khi cô lén lút chạy đến tìm thì thân thể nhỏ bé ấy đã không còn cảm giác mềm mại ấm áp như trước kia nữa. Cô chỉ còn biết cắn răng để không cho tiếng khóc bật ra. Một đứa bé lặng lẽ chôn cất thi thể chính người bạn nhỏ của mình. Nhớ những lời đay nghiến, nguyền rủa của mẹ mỗi lần cãi nhau với ba rồi lại trút hết giận dữ lên cô. Những lần em trai ngỗ ngược không coi cô ra gì. Hình ảnh 3 người họ quây quần nhưng lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, xua đuổi như kẻ thù. Chỉ vì cô là con gái, “Cả dòng họ này mãi mới sinh ra 1 quý tử, tránh xa ra 1 chút, đừng có mà làm hỏng nó”.
Sau này cô có người yêu. Trong mắt Tử Chiêu, người ấy như 1 món quà trân quý. Anh ấy là người ngay thẳng, ân cần, biết sẻ chia. Là chỗ dựa đáng tin cậy nhất cuộc đời. Cô từng nghĩ, cuộc sống vốn dĩ công bằng. Đời người mất đi vài thứ nhưng nói cho cùng thì cũng đâu phải là mất tất cả. Cô không có phúc hưởng tình yêu của cha mẹ, không có phúc được cảm nhận hơi ấm gia đình. Nhưng cô có anh, thế là đủ. Nhưng trăm ngàn lần, cô không ngờ, không ngờ rằng có ngày anh phản bội. Anh giẫm nát tình yêu mà cả đời cô nguyện trao trọn cho anh, để đi theo người phụ nữ có gia cảnh mà anh cho là định mệnh, “Cô chỉ là tuổi trẻ của tôi, không phải tương lai của tôi. Cô có thể cho tôi 1 tương lai vô lo vô nghĩ sao?”.
Cho đến cùng, thứ cô còn lại chỉ là 1 thế giới đổ nát, bị giày xéo, bị chà đạp. Tan nát và tuyệt vọng. Vô định và xám xịt.
“Là nó sao? Thứ tử khí nặng nề, có muốn rũ bỏ cũng không được”. Chẳng lẽ cuộc sống bất hạnh mà bản thân không còn muốn tồn tại? “Cũng phải, sớm buông tay thì hơn. Nếu cho ta sinh ra 1 lần nữa, nhất định sẽ khác. Nhất định”. Tử Chiêu nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng khóc. Ban đầu tiếng khóc còn rất nhỏ, sau đó lớn dần lên, càng ngày càng tiến lại gần. Cô có thể nghe ra đó là tiếng khóc của một đứa trẻ, nhưng tiếng khóc lại cho cô có cảm giác rất mong manh, rất khó nắm bắt.
Chợt cả người cô ngã nhào vào 1 tấm thảm lông lớn rất mềm mại, rất ấm. Cảm giác vô cùng dễ chịu khiến Tử Chiêu bất giác dụi dụi vài cái chỉ muốn lăn ra ngủ.
“Nha đầu ngu ngốc này, dậy dậy” – giọng nói có phần mất kiên nhẫn của tiểu Hắc vang lên. Tử Chiêu cảm thấy bực mình, ngồi phắt dậy, đang định chỉ tay mắng lớn 1 trận. Nào ngờ tay vừa vung lên đã chạm vào 1 cái mũi lớn ẩm ướt.
Tử Chiêu ngơ ngẩn: “Là chó nhỏ sao? Ngươi biến lớn khi nào vậy? Sao có thể đang nhỏ bé đáng khinh bỗng trở nên phát tướng như thế này được?” Cô khó hiểu nhìn ngó xung quanh, xác định chính mình đang ngồi trên lưng 1 con đại Hắc Lang toàn thân đen tuyền, khi di chuyển có thể thấy vài sợi lông ánh lên như kim tuyến, cực kỳ đẹp mắt. Thân thể đại Hắc Lang này chắc cũng phải to lớn hơn 1 con voi trưởng thành. Nhưng nó chỉ còn một mắt, trên mắt bên trái là một vết sẹo dài dữ tợn. Tử Chiêu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo đó, nóng rực. Con mắt còn lại rất sắc lạnh, con ngươi màu vàng sáng rực lại càng nổi bật trên gương mặt toàn lông đen sì kia. Thi thoảng từ cổ họng nó còn phát ra tiếng gầm gừ, hàm răng lớn sắc nhọn mang theo hơi thở của loài dã thú đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải thét lên run sợ. Có điều cảm giác ấm áp trên lưng nó không tệ, “bất quá, ta thích bộ dạng này của ngươi”.
Liếc mắt nhìn Tử Chiêu, Hắc Lang tỏ vẻ không chấp trẻ con rồi nói: ”Với pháp lực hiện tại, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây thôi”. Nói xong không để Tử Chiêu kịp mở miệng, Hắc Lang ngửa cổ lên hú dài 1 tiếng rồi hất văng Tử Chiêu khỏi lưng mình. Đột nhiên bị hất xuống, mất trọng tâm, Tử Chiêu chới với ngã nhào vào 1 đầm nước đen ngòm, chân như đeo đá, lập tức chìm xuống, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Bên tai lại văng vẳng tiếng của Hắc Lang: “Hiện tại không thuận tiện lắm nên ta phải đưa ngươi đến 1 không gian khác. Bản tính ta lương thiện, đã thương thì thương cho trót nên nhân tiện ban cho ngươi 1 đặc ân. Đời này ngươi không cần sợ sói. Trong hoạn nạn mà có gặp sói, chúng cũng không ăn ngươi mà còn đem tới cho ngươi 1 tia sinh cơ. Ta với ngươi đến đây coi như hết nợ. Cuộc sống sau này tự bảo trọng.”
“Đáng chết, nhất định là con chó đó không đủ khả năng làm ta sống lại, sợ mất mặt nên mới ném ta đi như thế. Để ta mà bắt được nhất định không buông tha dễ dàng như vậy.”
Cả cơ thể cô lúc này bị kéo xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cảm thấy vô lực, sức lực cạn kiệt rồi dần trở nên yếu ớt vô cùng. Thần trí mơ hồ, nhắm mắt lại bất tỉnh lúc nào không biết.