Chương 71: Phó Thanh Viễn ngoại truyện và ông già tóc bạc

Có thể con không biết, trước khi gặp con, trái tim ta vẫn luôn phiêu bạt khắp nơi.

— Phó Thanh VIễn

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, rõ ràng như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, trong ký ức chàng lạnh lùng nói với cô gái nhỏ đang bò dưới chân chàng: “…Sau này ta chính là sư phụ của con, con tên gì?”

“Con tên Tang Lạc, sư, sư phụ…?”

Đứa trẻ đó vâng vâng dạ dạ, vẫn không dám tin mà đáp lại. Trên mặt vẫn còn vết máu khô, môi nứt nẻ vô cùng nhếch nhác, ánh mắt hoảng hốt, đôi mắt đen sáng ngời nhìn chằm chằm vào chàng, như thể chàng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng.

Phó Thanh Viễn hiểu rõ bản thân mình không phải là một người tốt bụng, không thích giao du với người khác, cũng không thích lo chuyện bao đồng, ở một mức độ nào đó có thể được gọi là tàn nhẫn. Cuộc sống tu chân đơn độc kéo dài khiến cho chàng hoàn toàn trở thành một tu sĩ lạnh lùng. Chàng vốn sẽ không quan tâm đến sự sống chết của đứa trẻ đó.

Lúc đó nàng mặc y phục vải thô không vừa vặn đầy những mảnh vá, nhiều chỗ trên chiếc quần đã giặt đến thành màu trắng, bộ y phục ấy rộng thùng thình, cổ tay và cổ đều nhỏ bé yếu ớt như vẻ bẻ cái là gãy, mái tóc nàng vàng khô và khuôn mặt gầy ốm không chút thịt.

Nàng không phải là một đứa trẻ có vẻ ngoài đáng yêu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, chàng cúi người xuống điểm một ấn ký thủ đồ trên trán của nàng, để nàng thành đệ tử được xem trọng nhất và luôn được dẫn theo bên mình lâu dài.

Tại sao lúc ấy chàng lại làm như thế? E là bản thân chàng cũng không hiểu, có lẽ là bị đôi mắt trong sáng đó mê hoặc rồi, cũng có thể là số phận đã được định sẵn. Và trong những ngày tháng sau đó, vô số lần chàng thầm cảm thấy may mắn khi lúc trước dẫn đứa trẻ này về.

Đó là lần đầu tiên sau khi chàng hiểu rõ sự tàn khốc trong giới tu chân, chàng hành động theo cảm tính mà không suy nghĩ, giống như một cử chỉ điên rồ vậy.

Sau đó, chàng nhận ra rằng bản thân mình thật sự không thể làm một sư phụ tốt, bởi vì chàng không biết nên giao lưu thế nào với đồ đệ này. Đồ đệ giống như một con thú nhỏ bị thương còn chàng nhìn thế nào cũng không phải là một thợ săn có tính dịu dàng, chàng không biết dùng nụ cười để an ủi nàng, cả những câu an ủi cũng không biết nói thế nào cho tốt.

Chàng ở một mình quen rồi, cho dù là ra ngoài nhận nhiệm vụ trên bảng thí luyện cũng không thích nói chuyện với những tu sĩ có các tâm tư khác nhau, nếu bế quan thì mấy năm cũng không nói một câu. Chàng quen biết rất nhiều người, nhưng không thể gọi là thân thiết, trong mắt người khác, chàng trầm lặng ít nói, cho nên những câu nói trong bao nhiêu năm nay tổng hòa lại, e là cũng không nhiều bằng sau này nói chuyện với đồ đệ.

Lúc ban đầu, đồ đệ rất sợ chàng, không dám tiếp cận chàng. Những lúc như vậy, chàng chỉ biết nhìn nàng mà không biết nên làm thế nào, sau đó phát hiện đứa trẻ này lo lắng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

Họ đều phải tập thói quen những ngày tháng có đối phương bên cạnh, chàng cảm thấy mình nên cho đồ đệ một khoảng thời gian thư thái, nên chàng đã bế quan. Như vậy có lẽ nàng sẽ không quá lo lắng, sẽ dễ dàng quen cuộc sống ở đây, chàng nghĩ như vậy.

Dù sao ít nhiều trong lòng cũng có chút bận tâm, chàng không giống như trước kia hơi một tí là bế quan mấy tháng mấy năm, chỉ qua mấy ngày chàng liền mở cửa phòng.

Vừa mở cửa phòng ra chàng đã bị một bó hoa nhỏ màu đỏ để bên ngoài cửa thu hút, có lẽ hái xuống cũng được một khoảng thời gian rồi, cánh hoa hơi úa tàn, là loại hoa mọc đầy một mảng lớn ở phía sau nhà không xa.

Có lẽ là tiểu đồ đệ của chàng đặt trước cửa phòng chàng, chàng nhìn chằm chằm bó hoa đó một lúc, cúi người xuống nhặt lên, quay trở vào căn phòng đơn sơ của mình, nhìn xung quanh rồi đặt lên trên cái rương trong đó.

“Sư phụ!” Đứa trẻ gầy yếu đó một tay cầm lấy bó hoa, một tay vịn vào cầu thang đi lên, nhìn thấy chàng đi ra khỏi cửa thì liền cao giọng la lên, sau khi la lên nàng vô thức đưa tay ra phía sau lưng, âm thanh cũng bất giác trầm xuống.

“Sư phụ, con đã xem xong những quyển sách đó rồi, con không có lười biếng…” Nàng cúi đầu đứng trước mặt chàng, bộ dạng như vẻ làm sai chuyện gì đó mà ăn năn.

Chàng không cảm thấy nàng đã làm gì sai, liền hờ hững đáp lại một tiếng rằng mình đã biết rồi.

Nhưng thấy nàng càng lo lắng hơn sau khi nghe được điều đó, chàng lại cảm thấy mình có phải nên nói thêm điều gì đó. Nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của đứa trẻ đó một lúc, chàng cũng không nghĩ ra nên nói thêm điều gì nên cũng không lên tiếng, thay vào đó chàng chỉ cầm lấy bó hoa nhỏ nàng giấu sau lưng, quay trở về phòng rồi để cùng một chỗ với bó hoa trước đó.

Đợi đến khi chàng lại ra khỏi phòng, tiểu đồ đệ của chàng nhìn chàng bằng đôi mắt sáng và mỉm cười hạnh phúc. Chàng thật sự không hiểu lắm, tại sao nàng lại đột nhiên chuyển từ căng thẳng sang cười vui vẻ như vậy, nhưng nhìn nàng vui vẻ như vậy, đột nhiên chàng cũng cảm thấy điều đó khá tốt.

Nhấc bổng đồ đệ lên ước lượng thử, phát hiện ra rằng nàng nhẹ đến nỗi một cơn gió cũng có thể thổi bay. Chàng phải làm điều gì đó cho nàng, để nàng sống tốt hơn. Đột nhiên xuất hiện loại suy nghĩ này, sau đó hạt giống như bén rể đâm chồi nảy lộc, gieo sâu trong lòng chàng biến thành một cái cây cao ngất. Cho đến lúc chàng chết cũng không bị khô héo.

Chàng cẩn thận nhớ lại, khi chàng vẫn còn là một người phàm, lúc còn ở giữa phàm gian, chàng đã quan sát xem bọn trẻ hòa hợp với gia đình thế nào. Vì vậy, chàng cảm thấy đồ đệ của mình thật sự rất ngoan rất nghe lời.

Nàng gọi chàng bằng giọng nói nhẹ nhàng cùng đôi mắt luôn sáng ngời và dịu. Nàng rất hay cười, cũng rất chuyên tâm tu luyện. Không chỉ như vậy, nàng không bao giờ đòi hỏi quá nhiều và cũng chưa từng làm phiền đến chàng… Nàng rất cẩn thận để làm hài lòng chàng nên càng ngày càng thân với người sư phụ này. Mọi chuyện đó chàng đều thấy được, cả bản thân cũng không nhận ra khi đối xử với nàng mình đã dịu dàng hơn nhiều.

Thậm chí chàng còn làm cho nàng những việc mà trước đây chàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm, tỉ như làm đồ ăn và nấu cơm cho nàng. Mùi vị của thức ăn đối với chàng mà nói thật ra đã biến mất từ lâu, cho nên chàng không nếm thử được mùi vị, nhưng nhìn từ biểu hiện của đồ đệ, chàng đã lờ mờ hiểu được mình làm không ngon. Nhưng cho dù chàng nấu không ngon, đồ đệ cũng chưa bao giờ phàn nàn một lời, ăn sạch sẽ sau đó cảm ơn chàng.

Thân hình nhỏ bé ngồi trước mặt chàng vừa ăn vừa thổi phù phù, kéo góc áo của chàng, núp sau lưng chàng nhìn xung quanh, cười ha ha gọi sư phụ và nhõng nhẽo với chàng, mỗi lần chàng xuất quan, nàng giống như cây pháo nổ lao đến vòng tay chàng… luôn thề rằng sau này sẽ đối xử rất tốt rất tốt với chàng, bảo vệ chàng.

Tất cả những chuyện đó khiến cho lòng chàng bắt đầu sản sinh một cảm giác kỳ lạ. Chàng không quan tâm, nhưng sau này cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt hơn, mãnh liệt đến nỗi chàng cũng không thể bỏ qua, cuối cùng đã bùng phát vào một ngày nào đó. Ngày hôm đó chàng chợt nhận ra rằng mình đã có tình cảm kỳ lạ với đồ đệ của mình từ rất sớm.

Lúc đầu có thể chỉ là sự thương hại và hiếu kỳ, nhưng những ngày nhìn nàng lớn lên, cũng không biết từ lúc nào đã trở thành một loại tình cảm không thể nói nên lời.

Sau khi có một đồ đệ, dường như thời gian cũng trôi chậm lại, đến nỗi chàng dường như nhớ rõ từng khoảnh khắc ở bên cạnh nàng, nhưng cũng quá nhanh, đến nỗi chớp mắt cái đứa trẻ đó đã trưởng thành.

Từ một đứa trẻ lúng túng không dám tiếp cận chàng và luôn giữ khoảng cách với chàng, nàng đã trở thành một thiếu nữ luôn lén nhìn chàng, bám lấy chàng, nhìn thấy chàng thì sẽ nở nụ cười chạy đến bên chàng rồi sau đó lại biến thành một cô gái nhỏ dịu dàng và nhút nhát trước mặt chàng.

Những thay đổi này hầu như diễn ra chỉ trong nháy mắt, tiểu đồ đệ từ một tiểu nha đầu thấp bé luôn luẩn quẩn bên cạnh chàng giờ đã trở thành một thiếu nữ rúc vào trong lòng chàng rồi đột nhiên bò lên lưng chàng. Chuyện duy nhất trước sau không thay đổi chính là giọng nói nhẹ nhàng khi gọi sư phụ và biểu cảm khuôn mặt của nàng.

Trước khi gặp tiểu đồ đệ, chàng đã quên rất nhiều thứ, nếu không thì trở nên mờ nhạt. Những ký ức sau khi nhặt đứa đồ đệ nhếch nhác này về lại rõ ràng khác thương, thỉnh thoảng nghĩ lại, chàng còn có thể nhớ được biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt của đứa trẻ đó. Đúng thật là một điều rất khó tin.

Đây có thể chính là tình yêu mà thế nhân đã nói, thần kỳ khiến người ta ngạc nhiên.

Nếu cách đây rất lâu, có người nói sau này có một ngày chàng sẽ cảm thấy bản thân không rời xa được một người, sẽ nghĩ đủ mọi cách để có được trái tim và thể xác một người, tâm trạng sẽ bị điều khiển bởi niềm vui và nỗi buồn của một người khác, sẽ cam tâm dùng sinh mệnh của mình hoán đổi sinh mệnh của người khác, thế nào chàng cũng sẽ không tin.

Và bây giờ, chàng đã hiểu. Chàng sẽ làm, chàng nguyện ý.

Chàng đi qua rất nhiều nơi, cho dù sống lâu ở một nơi đi chăng nữa, chàng vẫn luôn cảm thấy bản thân đang phiêu bạt. Nhưng ngày hôm đó, chàng nhìn thấy đồ đệ trong bộ váy màu xanh biển mà nàng yêu thích nhất như thường ngày đứng trước cửa vẫy tay với chàng, lớn tiếng gọi sư phụ, sau đó chạy xuống lầu, nắm lấy tay chàng kéo đi, nói cho chàng biết hôm nay nàng đã làm những món đồ kỳ lạ gì đó và muốn tặng cho chàng. Vì điều ấy mà đột nhiên cảm thấy rất yên tâm.

Cho dù Phó Thanh Viễn có chết đi, cũng sẽ có người đau lòng vì chàng, sẽ có người nhớ đến chàng.

Khi chàng ở một mình từng gϊếŧ qua một số tu sĩ, có người vì báo thù cho những tu sĩ đó mà tìm đến chàng, trong khoảnh khắc đó chàng có chút ngưỡng mộ. Lúc đó chàng nghĩ nếu lúc này chàng chết đi, không có ai nguyện ý làm điều gì đó cho chàng, mà có lẽ cả thi thể cũng không được lặng lẽ thối rửa dưới lòng đất, thật bi ai.

Lặng nhìn đồ đệ kéo chàng về phía trước, chàng nghĩ, cuộc đời này của nàng cũng đừng mong thoát khỏi chàng, bởi vì là nàng đã khiến cho chàng lần đầu tiên cảm thấy bình yên. Nếu như đã có được rồi thì sao có thể chịu đựng mất đi.

Những ngày làm chàng nhớ nhung nhất chính là khi ở hoang giới, ở đó chàng cuối cùng có được người yêu thương nhất, và ở đó chỉ tồn tại thế giới của hai người. Nếu không cần thiết, chàng không muốn để đồ đệ phát hiện bộ mặt thật bên trong của chàng. Chàng không muốn nàng biết mình có lối suy nghĩ không muốn nàng nhìn người khác, nói chuyện với người khác ngoài chàng, không muốn nàng biết mình lúc nào cũng muốn giữ nàng bên cạnh, để nàng mãi mãi nhìn chàng bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu.

Đồ đệ đã kiềm chế rất tốt con quỷ trong lòng chàng, nàng không cho chàng bất kỳ cơ hội nào để trở thành một con quỷ.

Chàng đã từng suy nghĩ nếu đồ nhi không nguyện ý ở bên cạnh chàng, thì chàng dùng Cổ cũng được, cưỡng bức cũng được, bất luận thế nào cũng phải giam cầm nàng ở bên cạnh.

Nhưng nàng không cho chàng cơ hội này, nàng vẫn cứ thích ở bên cạnh chàng, năng động và hoạt bát, kéo lấy tay của chàng, ôm cánh tay của chàng hoặc sẽ ngồi trên cánh tay chàng, nằm trên ngực chàng. Cảm giác dịu dàng ấm áp đó khiến cho chàng rung động và lưu luyến và càng ngày càng lún sâu.

Chàng từng nghĩ nếu đồ nhi không thể đáp lại tình yêu giống như chàng, thì chàng sẽ gi ết chết nàng, phong ấn linh hồn của nàng trong cơ thể của mình, thân mật gắn bó chặt chẽ với nhau không thể tách rời.

Nhưng nàng không cho chàng cơ hội này, mỗi ngày chàng đều có thể nhìn thấy tình yêu không chút che đậy từ đôi mắt đó của nàng, nồng nàn giống như nỗi lưu luyến của chàng. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, chàng lại thấy mình càng không thể suy nghĩ được nữa, chỉ muốn ánh mắt của nàng luôn dừng lại trên người chàng.

Một đêm trước khi có được cơ thể của đồ nhi, chàng mới nhận ra thì ra trong lòng mình đang sợ hãi, chàng sợ nàng không chấp nhận được mối tình nghịch luân này. Nhưng nàng luôn khiến con dã thú luôn muốn hành động trong lòng chàng trở nên dịu dàng vô hại. Nàng thường dùng vài biểu cảm và động tác để dịu dàng cứu rỗi được chàng, nhưng nàng lại không hề nhận ra.

Ngày qua ngày, chàng càng ngày càng dịu dàng hơn, giống như lúc mới bước vào con đường tu chân. Bởi vì đồ nhi nhìn sa mạc hoang vắng trong hoang giới thì than thở “lâu rồi không nhìn thấy cây cỏ xanh tươi.” nghe được rồi thậm chí chàng còn nguyện ý dẫn nàng rời khỏi hoang giới, một thế giới chỉ có hai người nơi mà chàng không muốn rời khỏi.

Không có gì quan trọng hơn suy nghĩ của nàng, hầu như những việc mà chàng kiên trì đều tan biến trong tiếng thở dài vô tình của nàng, chỉ nghĩ đến việc làm cho nàng vui và toại nguyện.

Nếu có thể mổ xẻ mình ra, sau đó nhét nàng vào trong cơ thể chàng thì tốt biết mấy, để nàng luôn ở trong cơ thể của chàng.

Cái cảm giác thất vọng không thể tìm thấy, không biết sống chết của nàng, chàng không muốn cảm nhận lần nữa. Đó còn hơn là sự trống trải và đơn độc trước khi gặp được nàng.

Khi nàng trở về bên cạnh chàng, trái tim chàng mới đập trở lại. Trong nhiều đêm, chàng không thể kiềm chế dụ/c vọng của bản thân muốn gi ết chết nàng nuốt cả xương và máu thịt vào trong bụng, chỉ có như vậy nàng mới yên ổn ở trong cơ thể chàng, bất cứ ai bất cứ chuyện gì cũng không thể tách rời họ.

Tuy nhiên, khi tay chàng chạm vào cái cổ ấm áp của nàng, cảm thấy máu đang chảy trong đó, làm thế nào cũng không thể xuống tay được. Làm sao chàng có thể làm tổn thương nàng chứ, chàng có thể lạnh lùng gϊếŧ tất cả mọi người trên thế giới này, chỉ duy nhất nàng, sao chàng có thể làm tổn thương được. Cuối cùng điều chàng có thể làm cũng chỉ có thể là ôm lấy nàng thật chặt.

Nàng không bao giờ biết được sự vật lộn và đau khổ của chàng trong những đêm mất ngủ đó.

Chàng sẽ luôn là một người sư phụ giữ được bình tĩnh, yêu thương che chở cho nàng trong mắt nàng, dù cho đến chết cũng sẽ như vậy.

“A Lạc…” Hôm đó chàng không quan tâm đến nỗi đau thấu xương trên người, chỉ thở dài gọi tên của nàng.

Nhưng nàng không muốn nhìn chàng, không muốn thấy nàng vừa rơi nước mắt vừa nói còn phải cùng chàng đến những nơi nào đó nữa.

Ước gì chàng còn có thời gian, cái gì cũng không làm, cứ ôm lấy nàng phơi nắng trong những ngày nắng đẹp mà nàng thích.

Nhưng chàng không còn thời gian nữa, hình bóng chiếm trọn cuộc đời chàng đã đóng khung trong mắt chàng và dần dần nhòe đi…