Chương 9

Tạ Tiêu sẽ gϊếŧ y là chuyện hết sức bình thường, y vây nhốt Tạ Tiêu vây ở Vân Hàm Tông, ép bức Tạ Tiêu mỗi ngày giao hợp với mình, lại cố ý nuôi vô số thế thân ở trước mặt Tạ Tiêu để ghê tởm hắn.

Tạ Tiêu tự nhiên nên hận y.

Một kiếm kia chặt đứt tình duyên mà y nhiều năm không thể bỏ, Tiết Ngôn Hoài lần đầu tiên cảm thấy, vì sao y nhất định phải treo cổ trên người Tạ Tiêu cơ chứ?

Sau bao nhiêu năm dây dưa với một người không yêu mình, y chẳng nhận lại được gì cả.

Y giam cầm Tạ Tiêu suốt hai mươi năm, Tạ Tiêu đâm mình một kiếm, ân oán của hai người, cũng coi như xóa bỏ.

Y không cần yêu Tạ Tiêu như vậy, không cần để cho mình lâm vào đau khổ.

Tiết Ngôn Hoài cúi đầu, gọi một tiếng: “Sư tôn.”

Thanh âm Tạ Tiêu bình tĩnh, hỏi: “Hôm nay con đi đâu?”

Tiết Ngôn Hoài không sợ trời không sợ đất, duy chỉ không dám nói dối trước mặt Tạ Tiêu, thành thật đáp: “. . . Tới phòng chứa củi.”

Tạ Tiêu: “Làm cái gì?”

“Không làm gì cả,” Tiết Ngôn Hoài nói, “Ngẫu nhiên gặp một đệ tử, chào hỏi rồi đi.”

Tạ Tiêu lại hỏi: “Vừa rồi con đang làm cái gì?”

Tiết Ngôn Hoài khẽ cắn môi, nói: “Con, con bị một đệ tử chọc giận. . . nên nghĩ, muốn giáo huấn hắn một trận.”

Tạ Tiêu nói: “Con biết mình đang bị cấm túc chứ?”

Tiết Ngôn Hoài đột nhiên trở lại nơi này, đã sớm quên vì sao mình lại bị cấm túc, dù sao trước kia môn quy lớn nhỏ gì cũng đều bị Tạ Tiêu phạt một lần, về sau y cũng không thèm để ý nữa.

Hai chân của Tiết Ngôn Hoài quỳ đến phát đau, biết Tạ Tiêu sẽ không thương tiếc y, vội nói: “Sư tôn, con biết sai rồi.”

Y len lén mở một con mắt, nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh nói năng thận trọng của Tạ Tiêu.

Nếu là ngày thường. . . y cố gắng hồi tưởng lại những năm tháng tu hành ở Vân Hàm tông, chắc chắn là Tạ Tiêu lại muốn đưa mình đến Giới Luật đường lĩnh mấy roi trách phạt, nghĩ đến Giới tiên được chế từ Long tiên kia, không khỏi run rẩy hai cái, bổ sung: “. . . con không dám.”

Ánh mắt Tạ Tiêu rơi vào vạt áo của y, nói: “Mặc quần áo tử tế, sao chép môn quy hai mươi lần, cấm túc thêm nửa tháng.”

Tiết Ngôn Hoài thở phào nhẹ nhõm.

May mắn không để cho Tạ Tiêu nhìn thấy mình bắt Phong Kỳ tới đây, chẳng qua chỉ là hai mươi lần môn quy mà thôi, dù sao so với hai mươi roi Giới tiên thì tốt hơn nhiều lắm.

Y vội hành lễ với Tạ Tiêu: “Đa tạ sư tôn.”

Tạ Tiêu đi qua trước cửa phòng, Trần Tứ Vương Ngũ cũng quỳ gối dưới bậc thang run rẩy không ngừng, sợ chọc Thanh Diễn chân nhân không vui sẽ bị trừng phạt, đợi Tạ Tiêu triệt để rời đi, mới bồi tội với Tiết Ngôn Hoài.

Tiết Ngôn Hoài gặm móng tay trầm tư, chuyện tối nay lại không thể thành. Y biết mình kéo dài càng lâu, thời gian Giang Ý Tự và Phong Kỳ gặp mặt trong sách càng gần, còn chưa tới hai tháng nữa, kế tiếp mình lại còn nửa tháng cấm túc, rốt cuộc phải làm sao mới có thể thu Phong Kỳ vào dưới trướng được đây?

Y không dám cãi lại Tạ Tiêu, lại thật sự sốt ruột, kỳ nửa tháng vừa đến, đã chạy đến phòng chứa củi tìm Phong Kỳ.

Vừa vặn, lại đυ.ng phải tình cảnh mấy tên đệ tử còn lại đang khi dễ đánh đập Phong Kỳ.

Y thi triển thuật ẩn thân, từ trong miệng những đệ tử kia biết được, Phong Kỳ bất mãn một gã sư huynh trong đó ra lệnh cho hắn đi làm việc thay gã, hai người nổi lên tranh chấp. Đệ tử kia đã tới luyện khí tầng năm, lại bại bởi Phong Kỳ luyện khí tầng ba, trong cơn tức giận tìm bạn tốt đã qua Trúc Cơ Kỳ ở ngoại môn, muốn cho Phong Kỳ biết mặt.