Chương 1

Tiết Ngôn Hoài đột nhiên mở to mắt, cảnh tượng cùng với sự đau đớn khi bị kiếm Ly Trần xuyên qua thân thể phảng phất vẫn chưa tản đi, cánh tay của y run rẩy, theo bản năng sờ lên ngực, quần áo bị mồ hôi lạnh toàn thân thấm ướt đẫm.

Trái tim của y thình thịch chưa yên, nhìn thấy căn phòng quen thuộc với cách bài trí xa lạ, bối rối lại có chút không biết phải làm sao.

Tại sao y lại ở đây?

Là mộng, hoặc phải chăng là ngọn đèn Kéo Quân cuối cùng trước khi chết.

Tiết Ngôn Hoài nghiêng ngả lảo đảo đi xuống giường, từ mặt trong chiếc gương đồng đặt ở trên bàn, thấy được gương mặt non nớt thuộc về bản thân của rất nhiều năm về trước.

Đây là gian phòng của đệ tử Vân Hàm Tông, là nơi mà y ở mấy chục năm, mỗi một đồ vật, mỗi một tấc để đồ, y đều không thể quen thuộc hơn.

Y quay về thời điểm vẫn chưa bị trục xuất ra khỏi tông môn, làm hết bao nhiêu chuyện ác. Vẫn chưa trở thành Ma Vực Tôn Chủ hai tay nhuốm đầy máu tanh, người người hô đánh. Vẫn chưa tới cái ngày lẻ loi lạnh lẽo ấy, chết một cách xấu xí nhất nhất trong sự cười nhạo của tất cả mọi người.

Trong nháy mắt khi Tiết Ngôn Hoài chết, mới ý thức được mình chỉ là nhân vật phản diện làm bia đỡ đạn trong một quyển sách.

Y bị chính người mà mình yêu cả đời một kiếm xuyên tim, theo tầm mắt dần dần mơ hồ, y nhìn thấy nhân vật chính Giang Ý Tự đi tới bên cạnh Tạ Tiêu, người đang rút Ly Trần kiếm ra từ bên trong cơ thể của y, nhu thuận gọi một tiếng “Sư tôn.”

Bốn phía trầm trồ khen ngợi, người người hoan hô, nói:

“Cuối cùng thì đại ma đầu cũng đã chết rồi, Kiếm Tôn quả đúng là Kiếm Tôn, tuyệt đối không mềm lòng với phản đồ.”

Tiết Ngôn Hoài nhếch khóe miệng, làm thế nào cũng cười không nổi.

Chính y cũng không nghĩ tới, cả đời này lưu lạc đến tận đây, dây dưa đủ chuyện hận thù với Tạ Tiêu, không chết không thôi, lại lấy phương thức hoang đường như vậy mà kết thúc.

Chuyện kể ra nói dài thì không dài, cũng không có tình tiết gì thú vị, nhưng cũng đủ để thế nhân chuyện trò lúc trà dư tửu lậu.

Y sinh ra trong nhà quan lại tại Giang Nam, song thân ân ái, mười sáu tuổi gia nhập Vân Hàm Tông, lấy tư chất cực cao được Thanh Diễn chân nhân Tạ Tiêu thu nhận làm đệ tử.

Ngoại trừ lấy danh nghĩa đồ đệ để yêu Tạ Tiêu, y tự nhận chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ chuyện gì.

Nhưng cuối cùng, cũng vì Tạ Tiêu không chút để ý đến tình thầy trò, tại Đài Hành Hình trước mặt mấy trăm đệ tử, tự tay chọn cách cắt đứt kinh mạch của y, phế đi con đường tu hành của y, đuổi y ra khỏi tông môn, vĩnh viễn không được quay trở lại.

Một khi từ mây trên cao rơi thẳng xuống Địa Ngục, bởi vì bị đuổi gϊếŧ nên ngã xuống vách núi, nằm ở dưới đáy vực, nhìn về phía chân trời trong vắt, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất trong đầu của y:

"Nếu người người đều cảm thấy ta táng tận lương tâm tội lỗi chồng chất, vậy không bằng triệt để trở thành kẻ tội ác tày trời trong miệng của bọn họ."

Có lẽ ngay cả ông trời cũng nhìn không nổi khổ cực của y nữa, Tiết Ngôn Hoài một đường lưu vong mặc dù gian khổ, nhưng cũng may mắn gặp được rất nhiều cơ duyên, sau khi nhập ma tu vi nhanh chóng tăng tiến rất nhiều, chẳng qua chỉ dùng thời gian mấy trăm năm, đã từ Kim Đan bước vào Độ Kiếp. Y làm việc theo tâm, sau khi trở thành Tôn Chủ của Ma Vực, chuyện thứ nhất y làm chính là trở lại Vân Hàm Tông, trả thù những kẻ đã hãm hại y lúc trước từng chút từng chút một.

Y cùng Tạ Tiêu quyết chiến ba ngày ba đêm chưa phân thắng bại, cuối cùng, y lấy tính mạng của mấy trăm đệ tử Vân Hàm Tông ra uy hϊếp, cho Tạ Tiêu hai sự lựa chọn.

Thứ nhất, y và tất cả mọi người trong Vân Hàm Tông cùng chết.

Thứ hai, Tạ Tiêu cam nguyện quỳ dưới háng tôn y lên làm thần, y buông tha cho Giang Ý Tự, cũng buông tha cho đệ tử của Vân Hàm tông.