Chương 38

Ninh Chi thấy cũng không có vấn đề gì, thay vì đối mặt với bà ngoại nói bóng nói gió, cô càng tình nguyện trốn ở đây một đêm trước đã.

Hề Lan Dự cũng chẳng hề keo kiệt, sắp xếp cho cô ở gian nhà đầy đủ tiện nghi, có thể nói là hoàn mỹ.

Tiểu thư nhà giàu thời cổ đại đoán chừng cũng y như thế này.

Cô tắm xong, thay ra chiếc váy liền áo được người giúp việc trong nhà chuẩn bị. Mặc không vừa người lắm, vòng eo hơi rộng một chút.

Ninh Chi vén tóc lại, thuận miệng hỏi:

“Nơi này còn có ai khác sao?”

Người giúp việc rất nhạy bén, vừa nghe liền hiểu cô muốn hỏi cái gì, dường như muốn giải thích thay Hề Lan Dự:

“Không phải, Ninh tiểu thư, bộ váy này lúc trước bà Lam Nhân chưa từng mặc qua.”

“Bà Lam Nhân?”

“Là mẹ của ông chủ, bà ấy đã qua đời rồi.”

Ninh Chi chớp mắt kinh ngạc, Hề Lan Dự vốn là người kín tiếng, không thể tra ra được thông tin của anh.

Cô chỉ biết Hề Lan Dự có bố, còn lại, cô cũng chưa hề hỏi thăm, còn tưởng rằng mẹ của anh đang ở nước ngoài hoặc sống một mình. Dù sao gia cảnh bọn họ như vậy, thành ra có một cặp vợ chồng giả tạo cũng không hiếm thấy, hiện tại chính cô không phải là dạng đó sao?

Không ngờ rằng……

Ninh Chi trầm trầm giọng:

“Tôi hiểu rồi.”

Người hầu lui ra ngoài, lại nói thêm:

“Ninh tiểu thư, lát nữa nếu cô đói bụng thì cứ trực tiếp gọi tôi, tôi cho người mang bữa khuya đến.”

Ninh Chi nghĩ nghĩ:

“Phiền cô mang giúp tôi một ly nước mật ong.”

Cô có thói quen không ăn đêm, nhưng hôm nay quả thật uống hơi quá chén, mới nói xong, trong dạ dày cô đã bất giác nóng ran.

Vẫn còn sớm, Ninh Chi không ngủ được, bưng cốc nước mật ong đi ra cửa, nhấm nháp từng ngụm.

Đi dạo khoảng chừng mười lăm phút, Ninh Chi cười khẽ. Giả thiết kia của Trịnh Nhất Mãn chỉ sợ bất khả thi. Nếu thực sự có một người mộng du ở đây, khả năng lớn nhất của thể xảy ra đại khái là, sau khi người đó nhắm mắt đi bộ một giờ vẫn chưa thấy cổng nhà ở đâu.

Trong vườn thực yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng nghe được vài tiếng bước chân của người giúp việc, đều chỉ còn tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng hô hấp của chính cô.

Cứ cách vài bước lại có một chiếc đèn l*иg treo trên hành lang, nhìn từ xa, toàn bộ khu vườn được bao phủ trong một lớp sương mù nhè nhẹ, êm dịu và lạnh lẽo.

Rất ít gian phòng còn sáng đèn, ngoại trừ phòng Ninh Chi ở, chỉ còn chỉ khoảng sân chính ở lối rẽ phía trước.