Chương 32

Tiệm cơm là do Ninh Chi lựa chọn, đó là một quán ăn lâu đời nằm trong con ngõ nhỏ của một khu phố cổ.

Hồi trước Ninh Mạn thường xuyên đưa cô cùng bà ngoại đến đây ăn, hiện tại Ninh Mạn đã không còn, cửa hàng lại vẫn rực rỡ như xưa.

Bà ngoại không chịu quay lại chỗ này, còn Ninh Chi thỉnh thoảng vẫn thích ghé qua.

Dù đến bao nhiêu lần, mỗi lần đều ngồi cùng một vị trí. Bà chủ ngay lập tức nhận ra cô, mặt mày tươi cười chạy ra đón:

“Vẫn ngồi ở bàn cũ?”

Ninh Chi nhìn sang Hề Lan Dự, lắc đầu:

“Lần này đổi sang chỗ yên tĩnh hơn ạ.”

So với Ninh Chi, tuổi bà chủ lớn gấp đôi, bà vốn đã coi Ninh Chi như con gái của mình.

“Người đằng sau kia là bạn trai con hả?”

Ninh Chi gật đầu:

“Có thể coi là vậy ạ.”

“Lớn tuổi hơn con thì phải?”

Ninh Chi nhẹ giọng trả lời:

“Lớn hơn một chút.”

Gương mặt bà chủ cười rạng rỡ, nhìn về phía Hề Lan Dự rồi lại nhìn Ninh Chi:

“Xứng đôi. Tuổi rất hợp. Cách biệt tuổi tác quá thì dễ tổn thương nhau.”

Ninh Chi không biết trả lời ra sao, chỉ cười nhẹ.

Đến lúc sắp đến khu vực bàn riêng, Ninh Chi không nhịn được mà đặt câu hỏi, thay đổi chủ đề:

“Trong tiệm gần đây có món ăn mới không?”

“Có có có, lát nữa con đi xem cùng ta.”

Cửa hàng này không có thực đơn cụ thể, nguyên liệu nấu ăn đều bày ra bên ngoài, khách đến đây muốn ăn gì thì đến khu gọi món để lựa chọn.

Ninh Chi chọn mấy món ăn đặc trưng, lại gọi thêm vài món cô từng ăn qua và cảm thấy hương vị cũng không tệ.

Cô xoay người nhìn Hề Lan Dự ở phía sau, dò hỏi:

“Như vậy ổn không? Anh không kiêng món gì chứ?”

Nhìn qua có thể đoán được anh chưa từng đến ăn cơm ở những nơi như thế này. Ninh Chi chỉ sợ đến lúc ngồi vào bàn mà anh lại không thể động đũa.

Hề Lan Dự không cảm xúc mà nhìn cô một cái:

“Không chú trọng lắm.”

Anh lấy ra hộp thuốc màu bạc, cầm trong tay mà tùy ý vẫy về hướng Ninh Chi:

“Ra ngoài hút điếu thuốc.”

Dường như Hề Lan Dự là người nghiện thuốc lá nặng, mười lần gặp thì chín lần anh hút thuốc.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của anh ta. Ninh Chi lơ đễnh gật đầu.

Hoàng hôn buông xuống trên gương mặt anh một vầng sáng dịu dàng, Hề Lan Dự cắn điếu thuốc lên môi, dùng lòng bàn tay châm lửa trong cơn gió chiều.

Màu đỏ tươi ánh lên, trên gương mặt anh hiện lên một khí chất trái ngược, vừa chán nản vừa vô nghĩa.

Chính Ninh Chi cũng không biết thứ cảm xúc gì đã khiến cô mở miệng:

“Hẳn là anh đã xem qua thông tin về tôi.”

Hề Lan Dự hơi hơi nghiêng đầu, môi và má hơi hóp xuống, thổi ra một làn khói:

“Cho nên?”

Ninh Chi né tránh trả lời, nhìn hộp thuốc lá kẹp bên chiếc điện thoại trên tay anh:

“Có thể cho tôi một điếu không?”