Chương 13

Ninh Chi cầm lấy mảnh giấy kia, mở ra, cẩn thận nhập vào dãy số đã viết phía trên.

Cô gõ rất chậm, tựa hồ mỗi một chữ gõ xuống là một lần khẳng định quyết tâm.

Kiểm tra lại lần nữa, Ninh Chi nhấn nút gửi đi.

Có lẽ… Thật sự có thể thử xem sao.

[ Chào Hề tiên sinh, ngươi có khoẻ không, tôi là Ninh Chi. Về đề nghị của anh lúc trước, tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn bạc lại thêm lần nữa. ]

Một tuần sau, vẫn địa điểm cũ, Ninh Chi gặp lại Hề Lan Dự.

Hôm nay cô đến sớm hơn, bởi vậy đổi thành cô là người ngồi đó đợi anh.

Hoàn toàn trái ngược với lần trước.

Khi Hề Lan Dự đẩy cửa bước vào, đúng lúc Bắc Thành vừa giăng mưa phùn, từng giọt mưa đọng lại trên cửa sổ rơi xuống tí tách. Ninh Chi khoan thai đứng dậy, mở cửa sổ ra. Nước mưa mang theo độ ẩm phả vào gương mặt, Ninh Chi nhẹ nhàng khép đôi mắt. Sau đó cô quay trở về chỗ ngồi.

Hôm nay cô bận chiếc áo sơ mi cúc ngọc kết hợp chân váy đuôi cá, áo khoác gió treo bên cạnh cửa ra vào, màu sắc đơn giản.

Hề Lan Dự nhìn qua, cởi bỏ chiếc áo vest đen, nhân viên phục vụ thuận tay treo bên cạnh chiếc áo khoác gió.

Hắn rũ mắt một bên sửa sang lại cổ tay áo một bên sải bước ngồi xuống chỗ đối diện Ninh Chi, hai tay đan vào như một thói quen:

“Ninh tiểu thư, tôi chỉ có một tiếng, chúng ta tốt nhất nên đi thẳng vào vấn đề.”

Ninh Chi:

“Vậy là đủ rồi.”

Cô tiếp tục hỏi:

“Hề tiên sinh lần trước đề cập chuyện kết hôn giả, liệu anh đã có kế hoạch tỉ mỉ hay chưa?”

Hề Lan Dự từ từ đun nước pha trà:

“Sau khi kết hôn, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của tiểu thư, càng sẽ không xuất hiện trước mặt Ninh tiểu thư, nói ngắn gọn, trừ việc đăng ký kết hôn, Ninh tiểu thư có thể coi như tôi không tồn tại, tiếp tục theo đuổi cuộc sống mình mong muốn.”

“Đương nhiên,” Hề Lan Dự ngừng một chút, “Để thể hiện thành ý, tôi cũng sẽ đáp ứng Ninh tiểu thư một khoản bồi thường.”

Rõ ràng cả hai người đều được lợi, người này lại nói chuyện như thể tất cả đều là vì suy nghĩ tốt cho cô.

Ấn tượng trong lòng Ninh Chi đối với anh ta lại càng sâu thêm một tầng.

Cô cố gắng tưởng tượng ra một số viễn cảnh:

“Nếu về sau có những trường hợp yêu cầu anh có mặt thì làm sao?”

Hề Lan Dự không do dự:

“Ninh tiểu thư, công ty còn công việc bận rộn, chắc chắn tôi không có nhiều thời gian, nhưng để đáp ứng cô, tôi sẽ tận lực phối hợp.”

Người này nói chuyện trầm thấp hòa hoãn, tự nhiên liền dễ khiến người khác tin tưởng. Ninh Chi như đang cố nhìn xuyên qua mắt kính mỏng của người đối diện, xác định xem rốt cuộc lời nói kia chứa bao nhiêu phần chân thành.