Chương 1

Ba tháng nay tiết trời thay đổi thất thường, Ninh Chi vừa từ cổng lớn bệnh viện đi ra, mới nãy bầu trời còn xanh thăm thẳm mà nháy mắt đã biến sắc, trông như sắp có bão đến.

Cô từ bỏ ý định đi về bằng tàu điện ngầm. Cô kéo khẩu trang lên, quay người đi vào thang máy trong tòa nhà, bấm xuống tầng một để ra bãi đỗ xe.

Ninh Chi có diện mạo thanh tú lạnh lùng điển hình, tóc đen thẳng, da trắng muốt, đôi mắt quyến rũ yêu kiều. Cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc, giống như lời người bạn tốt Trịnh Nhất Mãn nói, cả người cô luôn tản ra một loại khí chất: “Người lạ chớ lại gần”.

Trong thang máy còn có vài người không quen biết khác đi cùng, Ninh Chi chào hỏi qua loa rồi lấy tai nghe từ trong ba lô ra, dựa lưng vào tường, mặc kệ bọn họ, ánh mắt cô dán lên chiếc trần kính trên đầu.

Tai nghe truyền đến tiếng nhạc nhẹ nhàng, thần kinh vốn đã làm việc căng thẳng cả ngày như được thư giãn, Ninh Chi thả lỏng bả vai, nặng nề thở ra một hơi.

Từ sau khi được nhận vào bệnh viện làm việc, số lần Ninh Chi tan làm đúng giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, làm việc ở khoa giải phẫu thần kinh áp lực cực kỳ lớn, tăng ca là chuyện thường ngày.

Ninh Chi mỗi lần tan tầm đều giống như mới vừa đánh xong một trận chiến.

Tới tầng một, những người khác đều đã rời đi, Ninh Chi là người cuối cùng ra khỏi thang máy.

Cô để xe ở một chỗ khá xa, Ninh Chi dựa theo trí nhớ lần trước mà rẽ trái, bỗng nhiên nhìn thấy viện trưởng cùng một người đàn ông đang nghênh nghênh đi tới.

Viện trưởng cười hồ hởi, nhìn qua thái độ có thể nhận ra, địa vị của người bên cạnh chắc hẳn cao hơn ông ta.

So với Ninh Chi, người đàn ông kia áng chừng cao hơn cô một cái đầu, chắc là tầm 1m90, cả người từ trên xuống dưới bận một bộ vest tây đen được may đo tỉ mỉ, vai rộng chân dài, khí chất làm cho người ta phải khϊếp sợ.

Khi hai người đi lướt qua nhau, trong một giây, Ninh Chi cảm thấy ánh mắt anh ta dừng lại trên người cô. Nhưng khi Ninh Chi quay đầu thử xác nhận, người nọ đã nhanh chân rời đi, chỉ để lại một cảm giác mơ hồ, khiến trong lòng Ninh Chi nghi ngờ không biết có phải chính mình vừa bị ảo giác hay không.

Trong không khí thoảng qua mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt lạnh lẽo, y hệt ấn tượng của cô đối với người đó, lạnh lùng tinh khiết, giống như một ánh trăng xanh.