Tới canh tư, Linh Túc cung tĩnh lặng như tờ.
Thiên hạ đương thời, ma đạo ngông cuồng. Thân là tiên tông, Linh Túc cung ắt phải đứng lên chống lại. Nhiều năm liên tục chinh chiến trong các trận lớn nhỏ không nghỉ, hôm trước lại vừa trải qua một trận quyết chiến, tất cả các đệ tử quá mỏi mệt, mọi người đều đã đi ngủ từ sớm.
Lúc mọi người đang ngủ say, có một chàng trai khẽ khàng đứng dậy, đi vào thánh địa của cung.
Thánh địa này tên là “hồ Túc Tinh”. Thoạt nhìn hồ nước bằng phẳng đen nhánh, không biết sâu đến bao nhiêu. Chàng trai dừng bước bên bờ hồ, im lặng trong chốc lát sau đó nhắm mắt nghiêng người thả mình vào trong nước.
(Túc Tinh: sao trú ngụ)
Cú rơi này như trùy sắc phá vỡ băng đá. Theo tiếng động, mặt nước rung động tầng tầng lớp lớp, chỉ một thoáng đã khuấy nên cơn sóng nhỏ trong hồ. Dưới hồ nước, chàng trai chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy ánh sao quanh người tựa như đom đóm. Trong ánh sáng, dường như có tiếng nói khe khẽ. Chàng trai lắng tai nghe rồi cất lời hỏi: “Trong chư vị, có ai là Thần tôn*?”
Vì sao nhấp nháy, không một tiếng đáp lại.
Chàng trai cau mày, như đã hạ quyết tâm. Chàng mở miệng, giọng nói kiên định như sắt đá: “Tại hạ Yến Hoàn, là chiến linh dưới trướng Linh Túc cung. Tại hạ nguyện bỏ lại thân này, đổi lấy một vị Thần tôn cho chủ thượng mình!”
Vì sao quanh người rung động, lời nói khẽ khàng, ẩn chứa vẻ chế giễu: “Chỉ là một Thiên Sĩ*, làm gì đổi được Thần tôn?”
Chàng trai nghe vậy, mỉm cười: “Chủ thượng nói rằng tôi là chiến linh* tốt nhất trên cõi đời này …” Chàng nhìn ánh sao bay bay trước mắt, lời nói toát ra vẻ kiêu ngạo khiến cho người khác phải hâm mộ, “Dù có ngàn sao rực rỡ cũng không thể chói mắt bằng tôi. Dõi mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có Thần tôn mới tạm tương xứng với tôi!”
(*chiến linh: linh hồn chiến đấu)
Lời vừa vang lên, tiếng cười đã rộ lên bốn phía. Nhưng chàng trai mặc kệ, đuôi mày khóe mắt đều là vẻ phấn chấn, lại lặp lại lời vừa rồi: “Hôm nay, tại hạ nguyện bỏ lại thân này, chỉ đổi lấy một vị thần tôn!”
Tiếng cười càng rộ, ánh sao tứ tán, như muốn rời khỏi.
Thiếu niên thấy vậy, cười thở dài một tiếng: “Tại hạ cũng biết nào có dễ dàng gì.” Dứt lời, chàng giơ tay lên làm quyết, điểm vào mi tâm mình. Chỉ thấy một dấu ấn từ từ trồi lên giữa mi tâm chàng, có hình dạng chim yến. Dấu ấn đột nhiên tách ra, phút chốc đó, chim yến kia bay ra như thể còn sống, vỗ cánh quanh quẩn bên chàng. Chàng mở mắt nhìn ánh sao bay bay xung quanh, ra lệnh, “Linh ky*, đi!” Tiếng nói vừa dứt chim yến mang theo vệt sáng đuổi theo những ánh sao kia.
(*Linh ky = mối ràng buộc linh hồn)
Giọng nói nhỏ vụn lại vang lên, “Ngươi muốn làm gì?!”
Chàng trai cười đáp: “Tại hạ biết dù trong các vị có thần tôn cũng không bằng lòng đổi với tại hạ, tại hạ đành tự mình bắt lấy!”
“Hoang đường! Thi triển như vậy, ngươi không sợ hôi phi yên diệt sao?!”
Chàng trai nghe vậy, cúi đầu nhìn cơ thể mình. Những điểm sáng tràn ra khỏi cơ thể chàng, tựa như tuyết chưa tan rơi xuống khi gặp tiết xuân ấm áp, hòa vào bóng tối trong hồ. Theo với đó, hình thể của chàng cũng dần dần biến mất. Vậy nhưng chàng chẳng hề sợ hãi, càng không có một chút hối hận nào. Chàng mỉm cười từ tốn cất lời: “Hôm nay tại hạ chỉ cầu một vị thần tôn. Một vị thần tôn là tốt rồi … thay tại hạ hầu hạ chủ thượng, bảo vệ nàng bình an… chỉ cần như vậy là tốt rồi …”
Theo lời chàng, chim yến xuyên qua, đan cài tia sáng dày đặc, tựa như tấm lưới vây khốn vì sao. Chúng sao rung động, kéo theo một trận ồn ào, tựa như thở dài, tựa như thét gào, tựa như mắng mỏ…
Chàng trai nhìn cảnh tượng này, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Chàng thầm muốn khép lưới ánh sáng lại, lúc giơ tay lên chợt thấy cánh tay mình đã sớm biến thành trong suốt. Môi chàng khẽ nhếch lên nụ cười khổ, giọng nói nhuốm bi thương: “…Sao lại…vô dụng tới vậy…” Đến đây, chàng đã không còn sức cử động mặc cho mình từ từ chìm xuống. Trong lúc mơ hồ, chàng thấy lưới ánh sáng bung ra, vì sao bị vây bên trong vọt bay ra, biến mất.
“…Tôi nguyện bỏ lại thân này, đổi … một vị thần tôn…” Chàng cất lời, giọng nói đã chất chứa chán nản, bỗng chàng chợt bật cười, trước mắt ngập tràn ánh sáng rực rỡ – cách đó không xa chim yến run rẩy lượn vòng, dường như lúc nào cũng có thể rớt xuống.
Linh ky bị phá hủy, là cơ hội tốt để có thể kết hợp lại một lần nữa*. Như thế là có thể triệu hồi một chiến linh khác phải không? Không phải Thần tôn cũng được, ít nhất đừng vô dụng như chàng…
(*mối ràng buộc với chiến linh cũ bị phá hủy thì có thể triệu hồi một chiến linh mới)
Chàng nghĩ như vậy rồi nhìn theo chim yến đã mất đi sức lực, theo mình rớt xuống nơi sâu thẳm.
Lúc này, chợt có người vươn tay ra, tiếp lấy chim yến vào lòng bàn tay.
Chàng sửng sốt, muốn nhìn người đó nhưng chỉ thấy màn sao lấp lánh, không thể nhìn rõ.
Trong lúc hoảng hốt, một giọng nói vang lên, mang theo dịu dàng vô hạn:
“Ta đổi.”