Một ngày đầu tháng mười một.
A Nguyên cảm nhận được là thời tiết lúc này không lạnh cho lắm , càng hướng về phía nam cảm xúc của gió đem lại là mát mẻ , không còn sự khô hanh rét buốt , tầm này năm ngoái tuyết phủ trắng phương bắc , chỉ là thay đổi vị trí địa lý cũng làm mùa đông năm nay khác mùa đông năm trước.
Trên đường đi về phía nam , A Nguyên ăn bờ ngủ bụi chịu cảnh bị côn trùng cắn, không tắm rửa, đi thả hồn vào cho đất thì lấy cục đá , lá cây chùi.
Chưa bao giờ A Nguyên thấy hoàn cảnh sinh hoạt khổ sở và bất tiện như vậy.
Thế mới biết cái nghề lái buôn khổ cực ai làm ai biết.
Ba tháng trời lên đường rất bình yên trừ chất lượng sinh hoạt , hixz.
Thổ phỉ là đặc sản khi đi đường xa nhưng chúng không hề xuất hiện.
Vì lý do nào đó cả quãng đường không thấy bị đánh cướp , có lẽ là do tiêu sư cường tráng doạ chúng , đoàn người quá đông và hung hãn , cũng có thể do đủ ăn đủ mặc lười đi cướp bóc.
Đội ơn ông trời năm nay khiến mùa màng bội thu.
Đoàn người dừng lại ở Tùy Thành vào một ngày giữa tháng mười một , nơi đây nổi tiếng là trạm trung chuyển buôn người khắp cả nước , tại đây không thiếu người sở hữu ngoại hình đặc trưng của các nước láng giềng xung quanh.
Lâu lâu trên phố có tiết mục bán con chôn vợ , bán vợ chôn mẹ , bán mẹ chôn cha...
Thậm chí họ dựng sạp rồi dùng dây buộc cổ người ta như gia súc , trên cổ là bảng gỗ ghi giá tiền , khỏi mặc cả vậy đi , ừm rất biết buôn bán.
Thói đời người đi bán người.
Trời giữa tháng mười một bỗng đổ cơn mưa ngâu .
Hôm nay A Nguyên và Hoắc Vũ đi mua chút quần áo lương khô, trên đường đi về Hoắc Vũ bỗng dừng lại nhìn vào khu buôn người , A Nguyên đứng cạnh không để ý hắn , cậu vội bung dù cho cả 2 , thấy có gì đó không đúng cậu quay sang nhìn Hoắc Vũ , hắn vẫn cứ đứng ở đó lẳng lặng nhìn khu buôn người , cậu nhìn theo xem điều gì thu hút hắn.
Tên chủ chứa thấy trời mưa hắn bèn dắt dây thừng kéo đám người vào lán trú mưa , nếu để nước mưa dính vào đám hàng hoá sinh bệnh chết thì thật không xong , tên chủ chứa vội vã kéo mạnh tay , miệng không quên chửi bới.
Cô gái trẻ cao to bị tên chủ chứa kéo trượt chân ngã mạnh xuống nước , bùn sình ướt nhem người cô gái , tên chủ chứa nhìn xuống gấu quần của hắn , ha hả , chúng dính đầy bùn như quảng cáo bột giặt phân cảnh chưa xài bột giặt vậy.
Tên chủ tức giận cầm roi vụt mạnh liên tục vào người cô gái , tiếng hét thảm thiết của cô gái nghe nẫu lòng.
A Nguyên nhìn Hoắc Vũ , giày của hắn cũng bị văng dơ rồi , A Nguyên dắt tay Hoắc Vũ đi và nói.
" Này đi nhanh về phòng trọ thôi , mưa to quá rồi"
" Có thể giúp ta được không A Nguyên"
" Thật lạ lùng nha chàng trai , ở với nhau bao lâu giờ mới thấy mở miệng nhờ vả á , nói đi chuyện gì "
" Giúp ta mua cô ấy"
Ngón tay của Hoắc Vũ chỉ vào cô gái trẻ ướt sũng bùn đang bị tên chủ tức giận kéo vô chuồng nhốt chung cùng đám bò.
...
A Nguyên mua một phụ nữ lực điền theo ý muốn của Hoắc Vũ, nhìn ánh mắt hứng thú của Hoắc Vũ dành cho cô ta cậu nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của thứ này.
Hoắc Vũ xin A Nguyên cho mình đặt tên cô gái là A Na.
Chỉ có bản thân Hoắc Vũ biết cô gái này có ngoại hình hơi giống mối tình đầu của mình.
Nhìn thấy cô ta bị nhốt trong l*иg gỗ cùng đám bò , Hoắc Vũ không đành lòng.
Đấu tranh nội tâm mãi cậu mới dám mở miệng xin A Nguyên mua cô ta.
Dù biết bản thân mình đang ăn nhờ ở đậu A Nguyên nhưng là không nỡ , thật sự không nỡ.
A Nguyên nói được thôi dù gì cũng đang thiếu người hầu ,mua sớm chút cho sinh hoạt về sau đỡ khổ cực , có người giặt đồ nấu cơm làm việc vặt cho cả hai.
Hoắc Vũ cười nói cảm ơn.
May mắn cô gái đủ tranh đua , chỉ uống chút canh gừng rồi không hề có dấu hiệu bị bệnh sau đó , dù dầm mưa tiết trời lạnh , Hoắc Vũ nhiệt tình chăm sóc cô ta khiến A Nguyên có chút ghen ghét , có cá quên nơm , tình anh em có chắc bền lâu.
Thôi bỏ đi , mọi thứ như vậy cũng ổn , A Nguyên nghĩ vậy.
Xe ngựa dừng ở nơi này vài ngày , một số thương nhân nhỏ lẻ lựa chọn ở lại bán hết hàng hoá của mình rồi nhập hàng , họ sẽ mang tràn đầy hàng hoá quay trở về cùng đoàn lái buôn khác , rồi bán chúng ở quê nhà lấy lời.
Những thương nhân làm ăn lớn thì họ tiếp tục đi về phía nam như dự định.
Một ngày gần cuối tháng mười một A Nguyên và Hoắc Vũ lên đường theo đoàn người rời đi Tùy Thành tiếp tục hướng về phương nam.
...
Một ngày giữa tháng mười hai.
Lưu phủ.
Tuyết đã phủ trắng nơi đây chỉ sau vài ngày , mặt hồ kết băng phản quang ánh bạc bởi tia nắng mặt trời , đình viện núi giả đọng đầy tuyết , chậu hoa trơ trọi lá được đám tạp dịch giấu dưới mái hiên , thưa thớt chút cây cối thê lương đứng hứng gió lạnh.
Tên quản gia già bước chân vội vã vượt qua đám tạp dịch nữ đang xúc tuyết trước cổng hậu viện.
Nơi này là khu sinh hoạt của nữ quyến.
Ông ta biết việc mình không được đi vào phải tị hiềm nam nữ có khác.
Bà vυ" già túc trực nơi cổng hậu viện xuất hiện trước mặt ông như một sự cứu rỗi :
" Có việc gì "
Ông ta ghé miệng ý bảo bà đưa tai lại , sau đó nói nhỏ vào tai bà ta.
Bà vυ" già mặt không đổi sắc nói ông đứng đây chờ đi.
Bà vυ" già từ tốn di chuyển đến phía tây hậu viện , vị nha hoàn trẻ tuổi đang trong ca trực che miệng ngáp , nhìn thấy bà vυ" già đi tới cô liền lễ phép cúi đầu chào bà ta.
Bà vυ" già coi như không thấy.
Đi tới cửa phòng đóng chặt , nghe tiếng đánh vần như có như không phát ra theo nhịp , bà vυ" già cất tiếng nói gián đoạn sự sung sướиɠ của gia chủ.
" Lão gia , Lưu quản gia cầu kiến " miệng bà ta tản ra sương khói bởi cái lạnh, ngay lập tức trái dưa chuột trong căn phòng trở nên héo rút , thị thϊếp xinh đẹp hết hồn nhìn gia chủ trong đầu suy nghĩ : vừa đúng hai phút...
Gia chủ Lưu gia hít vào thì ít thở ra thì nhiều , ông ta lật người dậy giấu đi sự bẽ bàng trên mặt , thẹn quá thành giận bèn quát.
" Biết mới sáng sớm hay không, không biết chọn thời điểm hả , chuyện gì mà gấp đến vậy"
Bà vυ" già cười hiền từ trả lời lễ phép.
" Là tin từ phương Bắc thưa ngài".
..
Thư phòng.
Tiếng lách tách của than bị đốt cháy trong lò sưởi , gia chủ Lưu gia nhìn tên quản gia già lấy một bức thư từ trong túi áo ra.
Ông cầm lấy xé ra đọc.
Càng đọc tay ông càng run rẩy , sắc mặt trầm ngâm.
Lưu quản gia thấy vậy sợ hãi không dám hé răng nửa lời.
Bức thư vẻn vẹn nội dung là trưng binh , thế thua , phương bắc nạn dân cũng bị giai cấp tầng trên trưng binh tận dụng triệt để không lãng phí.
Mới cuối năm thứ hai của chiến tranh lại trưng binh tiếp , khoảng cách lần đầu trưng binh và lần này chưa được đầy đủ hai năm , đã tới mức này rồi sao.
Thật không cam tâm , theo trái tim mách bảo giờ là lúc ông ta nên nộp lên lương thực tiền bạc góp cho Đại Tông quốc đặt cược ván cờ thế thua này một phen.
Đạo lý cây đổ không có trứng lành ông hiểu rất rõ.
Dòng máu chảy trong huyết quản thuộc về đại tông quốc , đại tông quốc không còn tồn tại thì con dân đại tông quốc chỉ là trò cười , nói trắng ra một gia tộc thương nhân giàu có như Lưu gia , nếu đất nước không còn thì toàn bộ các mối quan hệ khi xưa đổ bể hết già nửa , làm ăn buôn bán đâu phải chỉ cần tiền là xong , khi quân địch vào kinh chém gϊếŧ thì còn được bao nhiêu quan lại quyền quý thoát thân được ? ( Chỗ dựa của Lưu gia là một vị đại nhân quyền quý ở kinh thành )
Chưa kể thứ giàu chảy mỡ như Lưu gia , dù chỉ ở một thành trì nhỏ gần kinh thành , cũng có thể là nạn nhân bị cướp gϊếŧ trong chiến loạn mất nước.
Lý trí của ông lại nói : chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào , rồi lại như bị tinh thần phân liệt.
Thiên hạ rộng lớn nơi nơi đều chiến loạn , trốn đi đâu bây giờ ,già trẻ lớn bé không phải nói đi là đi.
Thôi thôi gọi mấy người anh em cùng chia sẻ cái ưu phiền này đi.
Thêm vài cái đầu cùng nghĩ là thêm đường đi nước bước.
Không lý nào ôm khư khư chuyện này một mình được.
Quyết định vậy đi.
" Đi gọi các vị trưởng lão và những kẻ cùng thế hệ với ta , báo họ là chiều tới phòng nghị sự "
Nghe gia chủ chỉ thị Lưu quản sự dạ vâng rời đi.
..
Trường gia một ngày giữa tháng mười hai
Gia chủ và con cả đột ngột qua đời khiến Trường phu nhân chịu không nổi cú sốc bệnh nặng liệt giường.
Cậu út Trường gia phải dừng lại việc học trở về lo gia sự cũng như phối hợp quan gia điều tra cái chết của anh mình.
Cậu hai Trường gia bàng hoàng ngồi bên giường nhìn mẹ mình , Trường phu nhân yếu dần từng ngày.
Ngày xử án.(Án cậu cả bị em ruột sái hại , tuần tự điều tra - nhốt nghi phạm - thu thập thông tin - viết báo cáo gửi cấp trên - cấp trên gửi cho bên có thẩm quyền - bên có thẩm quyền xét duyệt - đưa tin trả về cho phép tự xử lý - mở công đường xét xử )
Quan gia bị bất ngờ trước hành vi vì đại nghĩa diệt thân của Trường gia.
Đứng trước công đường , cậu út Trường gia tức muốn hộc máu nhìn chị dâu cả của mình nhiệt tình kể lại sự việc ngày ấy , nhân chứng vật chứng rành rành.
Tiếng đối thủ cạnh tranh của gia đình vỗ tay hoan hô từ ngoài công đường vọng vào.
Quan gia quát không được ồn ào mới thôi.
Phán quyết lưu đày được đưa ra ngay sau đó.
Trong ngục giam Trường Thuần An hai tay run rẩy cầm thư hoà ly ( li dị ) bật khóc gọi tên vợ ( Lưu Mẫn ).
Lưu phủ.
Lưu Mẫn tự nhốt mình trong khuê phòng nhiều ngày , sau đó cô ta bị bệnh nặng một hồi.
Anh trai Lưu Mẫn đứng trước cửa phòng em gái mặt lộ sát ý.
Vài ngày sau tin Trường Thuần An tự sát chết trong ngục giam truyền ra , cậu út Trường gia đủ thông minh để biết việc này do ai làm , hắn sợ Lưu gia trả thù chỉ kịp bán tống tháo gia sản , đưa gia quyến dọn về nông thôn sống.
..
Đầu xuân Thi Thi cô nương trở thành thϊếp thất của cậu hai Đinh gia , trong khuê phòng đầy ắp tiếng cười , chỉ thấy Đinh nhị công tử ôm đứa trẻ một tháng tuổi vào lòng hôn hít , bên cạnh là nụ cười hạnh phúc của Thi Thi.
Từ đây Đinh gia không còn đối thủ cạnh tranh là Trường gia nữa.
..
Thoa Thoa cô nương cười bên mộ anh trai mình , cô trút li rượu xuống nền đất tế điện người đã khuất.
Chết tốt lắm , đừng oán trách ta , cô nhủ thầm trong đầu , tay cô nắm bàn tay bé nhỏ của con gái.
Trong tay nải cô đeo trên vai là phần thưởng của Đinh gia , cô và Nhũ Nhi sẽ sống hạnh phúc.
Tạm biệt anh trai.
Cô cả Trường gia trở thành quả phụ , mang danh độc địa chỉ còn nước bỏ xứ đi nơi khác , mang theo các con trai rời đi , hướng về phương nam , nơi đó có vị họ hàng xa thân thích , ngồi trên xe ngựa lọc cọc , mấy đứa nhỏ nằm cạnh cô say giấc ngủ sau một hồi nô đùa , cô thở dài lấy ngân phiếu từ trong tay áo ra , là thù lao của Đinh gia , tình yêu của cô dành cho chồng mình đang nằm trên tay cô
...
Trong không khí thoáng chút mùi hương của biển , A Nguyên đứng bên đồi cát nhìn về phía xa , cậu trầm tư suy nghĩ , tiếng Hoắc Vũ gọi cậu từ đằng sau , A Nguyên quay người lại nhìn , Hoắc Vũ mồ hôi nhễ nhại hoảng hốt nói đi tìm A Nguyên cả buổi chiều tại sao rời đi mà không nói.
Cậu và Hoắc Vũ tới nơi đây từ cuối tháng ba sau khi chia tay đoàn lái buôn.
Như cảm nhận được điều gì đó , cậu nhìn về phía Hoắc Vũ.
" Ta phải đi , không có bữa tiệc nào không tàn Hoắc Vũ "
A Nguyên đã chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau này của Hoắc Vũ , cậu mua chút ruộng đất nhà ở cho hắn.
Nơi đây nếu có gì không ổn cậu cũng dặn dò Hoắc Vũ trốn lên đảo nhỏ ở xung quanh chờ chiến tranh qua đi.
Hoắc Vũ không hỏi tại sao , Hoắc Vũ chỉ lẳng lặng nắm tay A Nguyên , nhìn A Nguyên rồi mở miệng nói có thể không rời đi được không.
A Nguyên chỉ cười cười rút tay ra , A Nguyên ngoảnh mặt đi.
Để lại Hoắc Vũ đứng nơi đó nhìn theo , tiếng A Na từ xa lo lắng kéo lại tâm trí Hoắc Vũ .
Người xa phu nhịp nhàng đánh trên lưng ngựa , xe ngựa lọc cọc đi vào Ngọc Châu thành.
Xe ngựa thả A Nguyên xuống trước cửa khách điếm.
A Nguyên bước vào trong gọi cho mình một bàn đồ ăn thịnh soạn đánh chén no nê.
Bên tai cậu là tiếng bàn tán xôn xao về phương bắc thất thủ , đã mất ba thành trì.
Nhưng mọi thứ đã chẳng còn quan trọng với A Nguyên , nghe cho vui thôi.
Sau đó A Nguyên thuê một gian phòng thượng đẳng , cậu đi theo tiểu nhị lên lầu , bước vào phòng cậu đóng cửa lại đi tới bàn uống trà , cậu rút trong túi tay áo toàn bộ ngân lượng để lên mặt bàn.
Lưu loát cởi ra áo ngoài.
Cậu nằm trên giường nói " Trở về "
Nghe tiếng ting bên tai , màn hình xanh hiện ra trước mắt biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành.
Linh hồn A Nguyên lập tức bị rút ra khỏi cơ thể , sợi xích dưới chân kéo cậu vào hắc động.
Trên giường
Khuôn mặt A Nguyên từ từ thay đổi thành khuôn mặt của Viên Mục Từ.
Viên Mục Từ giật mình mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh.
"Không phải đang chờ khách sao , tự nhiên ngủ rồi , a , đây là đâu."