Tháng tám mùa thu hoạch tới.
Cung điện nguy nga lắng đọng năm tháng mái ngói đỏ thϊếp vàng phản quang ánh nắng mặt trời , từ xa nhìn lấp lánh thật vui mắt.
Ngoài cửa ngự thư phòng là hai vị thái giám già cảnh giới chờ hầu vua sinh hoạt.
Bên trong cánh cửa vị cung nữ trẻ tuổi xinh xắn tay cầm quạt lông ngỗng phe phẩy hầu hạ.
Thái giám nhỏ tuổi lật tấu chương hầu bậc bề trên xem , thấy mặt rồng chuyển biến cũng đi theo cười nịnh nọt lấy lòng.
Hai năm chiến tranh ngày này vua Đại tông quốc cười vang cả cung điện.
Tấu chương chất đầy đều là tin mùa màng bội thu khắp Đại tông quốc.
Ngay lập tức vua ban chiếu chỉ tăng thuế để phục vụ cho chiến tranh.
Thậm chí ngài cho thân tín ra mặt truyền tai khắp thiên hạ việc góp lương thực tiền bạc đổi chức quan.
Thấy bên trên hành xử như vậy A Nguyên cảm thấy thời cơ đã đến , là lúc rời đi nơi này tiến về phía nam.
Hiện tại rời đi thật an toàn.
Chờ tới chiến tranh năm thứ 3 vây cánh nam chủ Cảnh Dương đầy đặn rồi thì sẽ không còn là thế giằng co nữa , hắn bước lên ngôi vua tiếp theo là thuận lý thành chương thống nhất thiên hạ.
Lúc đó tất cả các nước đều bị vạ lây như tằm ăn lên không có cơ hội chống trả , dân chạy nạn cướp bóc tệ nạn đầy rẫy.
A Nguyên trở về bàn bạc việc rời đi cùng Hoắc Vũ.
Hoắc Vũ nói hắn nghe theo A Nguyên.
Rất nhanh thôi A Nguyên thành công xin đi theo đoàn lái buôn về phía nam , ngày hôm sau sẽ xuất phát.
Cậu chỉ kịp vội về thúc giục Hoắc Vũ chuẩn bị đồ đạc tối giản nhất có thể.
Sau đó A Nguyên giá cao mướn vội xa phu , về nhà đã khuya không kịp nói gì cậu mệt lăn ra ngủ trước đã rồi tính , trời vừa tảng sáng tiếng ngựa hí vang trước cửa nhà , A Nguyên dắt Hoắc Vũ leo lên xe ngựa đi tới nơi tập trung chờ trời sáng xuất phát.
Thời tiết sáng sớm mang theo chút hơi lạnh " ăn đi rồi tranh thủ đi vệ sinh lúc này , lát lên xe ngựa sẽ bất tiện" A Nguyên lấy bánh bao nóng ra khỏi giấy dầu nhét vào tay Hoắc Vũ , cậu cũng đưa cho xa phu bánh bao mời ăn cùng.
Hai người chậm rãi ăn uống vệ sinh cá nhân.
Đám tiêu sư cưỡi ngựa lững thững tới , đây là lý do khiến A Nguyên muốn đi cùng đoàn lái buôn , họ chịu bỏ tiền thuê tiêu sư chỉ số an toàn được bảo đảm hơn.
Xe ngựa rung lắc theo đoàn người rời khỏi cửa thành.
..
...
Trường gia.
Người hầu già chạy vội lại báo cho chủ nhân nhà có khách , mẹ Trường Thuần An biết người tới là anh trai Thoa Thoa di nương bèn bĩu môi lẩm nhẩm vài câu , bà mới bị chồng dạy bảo một phen nên dễ tính chút xíu , là mấy bữa trước thì chắc chắn sẽ đi lên làm khó dễ một phen ra trò.
Người đàn ông bước vào phòng , Thoa Thoa di nương cho lui nha hoàn , ánh mắt tùy tiện của anh trai khiến cô khó chịu .
Thoa Thoa di nương được nuôi dưỡng khá tốt ngoại hình đẫy đà càng động lòng người.
Anh trai cô là gã lùn râu quai nón Thạch Đầu.
Hắn nhìn em gái béo tốt ngay lập tức hoá thân nhập diễn vai khổ sở đánh bài tình cảm.
" Ngươi nói xem Nhũ Nhi rất nhớ ngươi , mẹ dạo này gầy gò bệnh mãi không khỏi ngươi xem xem có chút tiền giúp giúp đi"
" Ngươi nghĩ ta dễ lừa sao, mặt ngươi chỉ có đi cờ bạc thua tiền, bớt đóng kịch đi , cũng đừng nhắc tới Nhũ Nhi ngươi không xứng "
Thoa Thoa di nương cảm thấy ghê tởm , chỉ ước thứ này không phải anh ruột của mình.
Hắn chơi bài bạc từ khi cô chưa lấy chồng , nhờ ơn hắn cha mẹ gả cô cho 1 tên ma ốm xung hỉ , được mấy năm thì ma ốm chịu không nổi phi thăng để lại cô và con gái nhỏ.
Thôi thì kệ cắn răng nuôi con sống nốt quãng đời còn lại vậy.
Nhưng đời ai biết được chữ ngờ , con trai duy nhất trong nhà cờ bạc nợ đầm đìa.
Cha mẹ cô lừa gạt cô về nhà ngoại ăn cơm đem cô bán kỹ viện lấy tiền chuộc con trai cưng.
Họ ngụy tạo hiện trường là cô lên núi bị dã thú tha đi , chỉ còn chút nhầy nhụa mảnh vụn quần áo dính máu , họ khóc lóc giả tạo một hồi đem mấy thứ rách nát đem đi chôn tạo nấm mồ cho cô , thật nực cười , cô sống sờ sờ giờ thành đã chết.
Cô bị làm bẩn nếu trở về cũng thành trò cười cho người khác , tội nghiệp con gái cô , về sau lớn lên có người mẹ là kỹ nữ , người tử tế nào sẽ lấy ?
Thôi thì coi như mình đã chết...
Chỉ còn cách hành nghề , lén lút dùng danh nghĩa thân thích bà con sai người đưa tiền cho mẹ chồng để bà nuôi cháu gái.
Hiện tại hắn có tư cách gì đứng trước mặt cô để nói chuyện , kẻ đã gây ra tất cả tình cảnh này cho cô ?
" Cút đi nếu không ta sai người đánh ngươi "
Cô hung dữ nói , tức thì khuôn mặt hắn thay đổi cảm xúc không diễn nữa.
" Sao , bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi thì không nhớ tới thằng anh trai này hả , không nhờ ta thì ngươi có ngày hôm nay chắc " Mắt Thạch Đầu láo liếc nhìn xung quanh xem thó được thứ gì quý giá không , hắn từ từ lại gần bàn trang điểm nơi đựng trang sức , đó cũng là nơi Thoa Thoa di nương ngồi , cô biết tật xấu này của anh mình , hừ , đừng hòng .
" Ngươi có còn là người không"
Thoa Thoa giận dữ trừng mắt nhìn hắn , tai vách mạch rừng cô vội giảm âm lượng lời nói , nhắm chặt mắt lại hít thở , tay như muốn xé rách khăn thêu , hắn đổi hướng đi tới bàn trà.
" Chửi bới mà nhìn cao quý nhỉ , chẳng bù cho trước kia đâu Tằng quả phụ".
Hắn tiện tay lấy trái cây trên bàn , ngồi tướng khó coi , gặm nham nhở rồi vứt xuống đất lăn lóc tới bên chân Thoa Thoa di nương.
"Trường công tử có biết ngươi từng có chồng con hay là nhà chồng ngươi..."
" Đủ rồi , đừng nói nữa ngươi muốn bạc đúng không ta cho ngươi"
Thoa Thoa cắn răng lấy bạc đưa cho hắn.
Lúc Thạch đầu rời đi , gương mặt Thoa Thoa di nương đã đẫm lệ , bên phía tường ngoài góc khuất của căn phòng , một nha hoàn lạ mặt nghe lén góc tường từ từ bò ra , cô nha hoàn này cười mỉa mai liếc xéo căn phòng của Thoa Thoa di nương rồi bỏ đi.
Hình như đó là nha hoàn của Thi Thi di nương.
Từ xa vị ma ma quản sự nhìn thấy việc lạ , bèn xoay người đi bán tin tức cho ai đó.
..
Sòng bạc người người tấp nập ra vào , bên trong đủ thứ trò chơi ăn tiền đa dạng như hoa ăn thịt thu hút đám côn trùng vây quanh , nơi đây đủ loại người giàu nghèo đều có , trong đầu họ lúc này chỉ có duy nhất một điều duy nhất là tiếp tục đánh bạc.
Đây cũng là nơi trình diễn nhiều hình ảnh mặt trái của xã hội nhất chỉ sau y quán.
Vì đánh bạc bán vợ con, vì đánh bạc lừa tiền người thân bạn bè , vì đánh bạc trộm cướp...
Tờ mờ sáng , người người qua lại , hương bánh bao nóng thoang thoảng phiêu xa khắp hang cùng ngõ hẻm , đường xá nhộn nhịp tiếng rao vặt , chào hàng cười nói.
Cậu hai Trường gia lúc này bị hai tay đấm của sòng bạc xách ra ngoài rồi ném xuống mặt đường như rác rưởi.
Đây là chuyện thường tình , người dân xung quanh đã quá quen thuộc hình ảnh này , sống gần sòng bạc mà ,mọi sinh hoạt vẫn tiếp diễn một cách bình thường.
Cậu hai Trường gia đứng trước cửa sòng bạc chửi đổng vài câu , một tên tay đấm gồng cơ bắp lên răng rắc nhìn hắn đắm đuối.
Lúc này trí thông minh đã trở về cơ thể , hắn im lặng.
Cậu 2 Trường gia ăn dầm nằm dề đã ở đây cũng mấy ngày nay , mẹ hắn sốt ruột cho người tìm kiếm nhưng bị đối thủ cạnh tranh của gia đình dùng thủ đoạn giấu diếm đi.
Hắn thua tiền , thua rất nhiều tiền.
Phen này hắn chết chắc rồi.
Chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen ngã vào người hắn.
Nạn nhân tiếp theo của sòng bạc bị quăng ra ngoài.
Duyên phận thần kỳ khiến cậu hai nhà họ Trường va chạm thoáng qua với Thạch Đầu anh trai Thoa Thoa di nương, họ như hai đường thẳng song song bỗng giao nhau ở toạ độ là sòng bạc , chỉ tiếc cả hai đều là nam và nhan sắc có hạn nên không thể thành nhân vật chính.
Thạch Đầu đứng dậy nhổ nước miếng thầm nói xui xẻo rồi đi vào trong hẻm nhỏ , bất ngờ hắn bị người trùm bao tải ú ớ bắt đi.
Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám bắt cóc người ? Nhưng thôi , liên quan gì đến mình ?
Cậu hai Trường gia bỏ đi.
Cậu hai nhà họ Trường lê lết thân tàn ma dại về nhà khóc cầu cứu mẹ mình.
Mẹ hắn đánh hắn một hồi mắng hắn một hồi nhưng của đau con xót , dẫu gì cũng là con cưng của mẹ , bà bèn hỏi hắn số tiền bao nhiêu hắn nói ra con số khiến bà nghe xong muốn ngất xỉu.
Bà ta không có nhiều tiền như vậy được chứ.
Chuyện này không giấu được, bà đem sự việc nói cho chồng mình.
Chồng bà biết bị người chơi , nhưng là con của ông đưa đầu cho người ta chém có thể nói được gì.
Người cha hộc máu , đưa số tiền ấy cho người ta trước khi lãi mẹ đẻ lãi con không thể kiểm soát.
Kế hoạch thu mua lương thực chết từ trong trứng nước.
Nhà họ Trường hết tiền !
Cậu hai nhà họ Trường bị phân gia đuổi về nông thôn ngay sau khi sự việc kết thúc , sự việc nháo ầm ĩ , dù cậu hai nhà này quỳ khóc đòi chết cũng không lay chuyển được cha mình , đành xám xịt mang vợ con rời đi .Con dâu thứ hai cũng có nháo theo đấy , nhưng người cha nói vầy : các ngươi ngoan ngoãn rời đi thì có vài chục mẫu ruộng đất trồng trọt , có nhà cửa đàng hoàng để ở , có chút tiền cất đi phòng thân âu cũng coi như gia đình có của ở nông thôn , nếu còn nháo tiếp thì ta không ngại bỏ chút tiền mướn người yên lặng đem các ngươi đi xa thật xa nơi lạ nước lạ cái , không xu dính túi , tự sinh tự diệt .
Ánh mắt ông thật lạnh nhạt khi nói điều này.
Mẹ cậu hai cũng không dám hé răng trước quyết định này , bà sợ vì biết tính chồng mình , ông ấy mà tức giận thật sự là có khi cho cả đám đi theo nhau hết , bà từng tuổi này nếu bị vứt tới nơi khỉ ho cò gáy thì cũng chẳng sống được mấy ngày , bà sống sướиɠ quen rồi , thôi thì sau này từ từ dành chút tiền , sau này tiếp tế con mình ở nông thôn vậy , cuộc sống về sau của cậu hai cũng không kém tới nông nỗi nào đi.
Người cha liếc mắt hài lòng vì sự khôn khéo hiếm khi của vợ mình , thôi thôi coi như ý trời , dù sau chuyện này Trường gia thương gân động cốt , chắc phải hơn chục năm nữa mới lành lại , cũng không biết ông có sống được tới lúc đó để lèo lái cái gia nghiệp này hay không đây...
Chuyện cũ chưa qua chuyện mới lại tới.
Một ngày cuối cùng của tháng tám.
Gia chủ Trường gia ngồi bên cửa sổ , ông híp mắt suy tư đôi tay ông vỗ về con mèo cưng của mình.
Lại là tiếng nhốn nháo , cái nhà này bị cái gì vậy.
Meo , bé mèo nhảy lên cửa sổ chạy ra ngoài vui chơi , để lại phiền muộn và ông chủ của mình chơi cùng nhau.
Ông hỏi hạ nhân là có chuyện gì ?
Con dâu cả của ông khóc lóc chạy tới nói Thoa Thoa di nương ngủ cùng cậu cả Trường gia tức chồng của cô bị cô bắt được tại trận , giờ cả hai đang trơn bóng bị trói trên giường , sau đó bà mẹ cậu cả Trường phu nhân hùng hổ chạy tới nắm tóc con dâu đánh tới tấp : " m dám trói con bà , trong nhà tao mà dám trói con của t , t đánh chết m... " ( bà mẹ tới hiện trường lúc nghe tiếng hai vợ chồng con cả la lối om sòm rồi , cậu cả bị trói cỡ một phút à , là được mẹ sai hạ nhân thả ra rồi ).
Gia chủ Trường gia mặc kệ vợ mình đánh đập con dâu một lát mới giả vờ giả vịt can ngăn , vì bà nói đúng đấy , ở trong nhà của ông mà dám trói con ông , nghĩ mình là thứ gì ? Rồi ông mới lết tấm thân già đi chùi mông cho con trai.
Ai da.
Vậy mới biết Thoa Thoa di nương thai nghén đâu không thấy chỉ thấy bò giường là giỏi , cô ả lừa tất cả mọi người vì sợ hãi việc Thi Thi di nương mang thai , nếu cô ả không mang thai sẽ bị bỏ lại.
Còn lý do câu dẫn cậu cả ư , lọc thông tin cái gì mà đôi lứa yêu nhau không kiềm được nghe là thấy không đáng tin , người già tóm tắt lại cho người trẻ dễ hiểu là nam thèm của lạ , nữ cơ khát khó nhịn.
Gia chủ Trường gia mạnh tay giấu chuyện này đi buông lời không một ai được để lộ chuyện ngày hôm nay, ông cũng dằn mặt dìm xuống sự giận dữ của con dâu cả .Chị con dâu cả gương mặt thẫn thờ , hai má sưng vù , đầu tóc xù tung thẫn thờ nghe ông cha chồng của mình răn dạy về cái gì mà lợi ích chung , xấu chàng hổ ai ? Nhịn nhục cho yên ấm ..v..v.. Trong đầu cô nghĩ gì đó , đầu gục xuống , dưới góc khuất là gương mặt tối tăm ánh mắt hận thù.
Còn cậu cả ông chỉ khiển trách.
Ông động sát tâm muốn gϊếŧ chết Thoa Thoa di nương , cơ thϊếp trong nhà gặp bạo bệnh mà chết là tốt nhất trong trường hợp này.
Một phép màu nào đó khiến ngay trong đêm xảy ra chuyện nha hoàn của Thoa Thoa di nương trèo tường trốn tới Lưu gia mách Trường Thuần An đi cứu chủ nhân của mình.
Sáng hôm sau , vợ cậu cả với ngoại hình mệt mỏi , đôi mắt đỏ rực như thức mấy đêm liền không ngủ , vừa hay tin nha hoàn báo lại cậu ba Trường Thuần An vội tới , bước vào sân nhà chính , cô chị dâu cả lúc này cười đầy thoả mãn , cô vội vuốt lại tóc sửa sang lại ngoại hình , chườm đá một đêm mặt cũng đã bớt sưng.
Trường Thuần An thấy vợ anh cả đon đả đi lên hỏi thăm nhiệt tình , sau đó cô ta mời cậu ngồi uống nước trà ở tiền sảnh chờ cha chồng cùng với cô.
Nhìn gương mặt như mới trải qua đánh đập của chị dâu , Trường Thuần An cũng hơi ái ngại , hỏi thăm sức khoẻ chị qua loa cho có rồi thôi , đèn nhà ai nấy sáng , bớt hỏi thị phi mới sống yên ổn.
Chờ cậu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi cô để chút đồ vật kì lạ như nghiên mực cục đá cục gạch lên bàn , Trường Thuần An thấy làm lạ bèn hỏi cô thì cô cười bảo rằng , đứa cháu trai của cậu tức con trai cô , dạo gần đây hiếm lạ mấy thứ này đòi mẹ nhặt bằng được đem cho hắn chơi , lát hắn dậy nha hoàn dắt tới sảnh thỉnh an , thấy mấy thứ này sẽ thích lắm , nghe tới đây cậu cũng không để ý nữa.
Tiền sảnh Trường gia yên tĩnh lạ thường.
Rồi vợ anh cả nhấm chút nước trà cho thuần miệng cất tiếng kể lại sự việc ngày hôm qua cho cậu ba nhà này nghe , ai da , trông cậu ba có vẻ thật tức giận nha.
Bởi vậy cứ khinh thường đàn bà có ngày cám cũng không có mà ăn.
Cậu cả Trường gia lúc này hồn nhiên vén tấm mành cửa , chân bước vào tiền sảnh hỏi nha hoàn đi kế bên rằng cha gọi ta ra sảnh làm gì.
Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài sảnh làm gì có bóng dáng của cha , chỉ có vợ mình và em trai .
...
Lúc gia chủ Trường gia chạy tới hiện trường chỉ thấy cảnh Trường Thuần An đã dùng nghiên mực đập chết anh cả của mình , máu ở khắp nơi , một đứa nằm sấp bất động , một đứa tay vẫn cầm hung khí hành hung.
Bên cạnh Trường Thuần An là con dâu cả của ông lúc này đang nhìn ông , khoé miệng cô nhếch lên , cười , cười một cách khoái chí.
Đôi tay ông nắm chặt ngực miệng thở dốc , như nhát chặt cuối cùng của gã tiều phu lên cây sồi già.
Ông ngã xuống , phong ba ngoài xã hội không quật ngã được ông , cả cuộc đời cơ trí lại thua trên tay con cái mình.
Đêm tối cứ thế nhấn chìm ông.
...