Nên đối xử như nào với một người có dấu hiệu bị trầm cảm?
Câu trả lời là nên kéo họ đi đây đó , giúp họ tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn.
A Nguyên hôm nay dắt Hoắc Vũ đi chơi , nghe nói hồ sen phong cảnh phi thường đẹp người cũng nhiều sen đâu không thấy chỉ thấy người, khó có thể tin đất nước chiến loạn nơi này lại hồn nhiên nhộn nhịp như vậy.
Vì cậu và Hoắc Vũ bôi hoàng cao chấm mụn hơi quá tay khiến ai thấy các cậu cũng né xa, tốt gỗ hơn tốt nước sơn đấy đám người nông cạn, nhìn khinh bỉ cái gì làm như ngươi ngươi còn có ngươi đẹp lắm vậy.
Nội tâm phỉ nhổ nhưng trên mặt cậu vô cảm .
Đi lòng vòng không mục đích một lát cậu dắt Hoắc Vũ vô quán trà ngồi , thời tiết nóng nực không tìm đâu ra hứng thú để đi tiếp được chứ.
" Ngươi không cần thiết dắt ta ra ngoài"
Hoắc Vũ tay rót bình trà , nước từ ấm trà chảy ra vừa kịp đầy chén nhỏ đã bị A Nguyên cướp lấy uống , A Nguyên liếc hắn một cái.
" Còn không phải bởi vì ngươi , ta sợ nhốt ngươi ở nhà hoài khiến ngươi bị bệnh "
A Nguyên nghĩ trong đầu không lẽ bây giờ đem hắn về nhà cho rồi , còn về phía Hoắc Vũ thì điều này khiến tâm tình Hoắc Vũ hơi tốt lên một chút.
Ít nhất hiện giờ còn có người vì cậu mà lo lắng.
Cảm giác này cũng không tệ.
" Đừng , ngươi vừa suy nghĩ gì bỏ ngay đi"
A Nguyên cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Vũ dành cho mình ở thời điểm này , tình cảm tràn ra từ đó và có dấu hiệu biến chất nên tốt nhất chôn đi ngay không cho đẻ trứng.
Hoắc Vũ khoé môi giật giật , cảm xúc đi lên gặp thứ này thì cũng đi xuống.
Quán trà hôm nay rất đông , chỉ một lúc là kín bàn.
Tiểu nhị buông ra khách bàn bên quay sang hỏi han bàn cậu , A Nguyên gọi chút món ăn nhẹ để không bị đuổi đi.
Đồ ăn lên rất nhanh , bánh bao đậu phộng cải muối ba món.
A Nguyên tay nắm đậu phộng bỏ miệng ăn trong đầu thầm nghĩ , nguy hiểm thật với nhan sắc hiện tại của mình mà hắn cũng hạ miệng được, đủ can đảm.
Quán trà bỗng huyên náo hơn, lầu trên tiếng xô xát chửi rủa.
Một người đàn ông lực lưỡng xách một tên lùn râu quai nón.
Thật ngạc nhiên khi lọc thông tin từ các câu chửi giữa hai phía thì tên lùn đang bị treo lủng lẳng trên cây trước cửa quán trà lại là anh trai Thoa Thoa phu nhân vợ bé của Trường Thuần An.
Hắn luôn miệng nói sẽ trả tiền.
Hoá ra là nợ nần bị chủ sòng bạc cho người kiếm dằn mặt.
Lại nói về Trường Thuần An.
Từ sau khi bị phát hiện thụt két nhà vợ , hắn bị gia đình bên vợ hợp lại thoá mạ một phen.
Đêm khuya còn phải hầu hạ Lưu Mẫn, cô ả kiểm soát hắn rất nhiều ngay cả trong việc chăn gối cũng ra lệnh đòi hỏi khiến hắn thấy mình giống trai lơ.
Cảm giác nhục nhã lại phải cắn răng nhịn , hắn nghĩ mình sắp thành con rùa.
Được vài hôm Lưu Mẫn đi hầu bà nội ả , hắn tranh thủ trốn về nhà.( về kiếm vợ bé )
Trường gia năm nay cũng giống bao nhà khác không được may mắn.
Thời thế loạn lạc tính từ nơi này trải dài xuống các vùng phía nam còn đỡ một chút , nhưng thế sự cũng không thể gọi là thoải mái.
Giá lương thực thuốc men tăng cao , theo kinh nghiệm gia chủ Trường gia tính toán kế tiếp mùa đông tình hình sẽ càng lúc càng xấu đi.
Phía nam mùa đông dù lạnh cũng không lạnh tàn nhẫn như những quốc gia khu vực phía bắc.
Vẫn có thể trồng trọt chút gì đó.
Còn mùa đông phương bắc thì thời điểm không chiến tranh cũng chết nhiều sinh linh.
Huống chi mùa đông sắp tới rơi vào thời kỳ chiến tranh năm thứ hai , lương thực tích trữ nhiều năm của quốc gia đã dùng hết cho mùa đông năm thứ nhất.
Ai bị dồn vào đường cùng cũng sẽ trở nên nguy hiểm , chưa biết kẻ nào thắng kẻ nào thua , cũng không biết các giai cấp tầng trên sẽ xử lý ra sao , quyết định tiến công luôn tranh thủ lúc quân địch quân lương số lượng không lý tưởng.
Hay lại địch án binh ta bất động.
Thật khó đoán.
Tầm này nhập thêm lương thực để đầu cơ là tốt , nhưng sẽ ảnh hưởng đến tài chính lưu thông , là gia chủ một nhà hắn còn phải tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là nếu có biến cố , Đại Tông Quốc vì một lý do nào đó bị thua thì cầm vàng bạc trong tay chạy nạn là hợp lý.
Số tiền này là toàn bộ căn cơ gốc rễ của Trường gia, nên mạo hiểm hay giữ bạc tùy thời dùng thật là câu hỏi khó.
Ai da , thật quá đau đầu.
Nếu trong số các con trai của ông ta có một kẻ có đầu óc một chút thì cái thân già này cũng được yên ổn thêm mấy năm.
" Cha, mẹ lại đi gây chuyện với hai vị di nương ngài mới đem về , ngài quản thế nào đi chứ nhà cửa thật chẳng yên ổn nổi "
Người đàn ông trung niên tay cầm chén trà đang giữ tư thế đưa lên miệng ngưng lại, đặt chén trà xuống ông thở dài, thanh niên trẻ tuổi dáng người gầy gò , bước vô phòng tùy tiện ngồi tư thế phóng đãng vô cùng này là con trai thứ hai của ông.
" Thằng hai, đây là cách ngươi nói chuyện với cha ngươi sao, ta cho ngươi ăn học bao năm chữ nghĩa vào bụng chó hết rồi hả"
" Ai da cha à , ngài phong lưu cũng nên biết quản lý hậu quả chứ để vầy hoài sao được , ngày nào cũng ồn ào ta không chịu nổi ngài còn không cho ta nói"
" Ngươi..."
Cảm giác tức l*иg ngực, người đàn ông trung niên nắm chặt tay lòng tràn ngập thất vọng, từ ngày giúp thằng ba đem hai nhỏ vợ bé của nó về dưới danh nghĩa của ông, ngày nào mụ vợ ông cũng đi gây nghiệp bốn phương , đâm bị thóc chọc bị gạo.
Hành vi nạp thϊếp ở độ tuổi này của ông khiến các con ông được nước làm tới.
Hôm trước thì là thằng cả đòi bắt chước ông muốn nạp thϊếp khai chi tán diệp , con dâu cả của ông tất nhiên là không đồng ý , gây lộn suốt , con dâu cả sanh hai đứa con trai , người cũng hiền lành an phận không có gì để chê trách , ông cũng không hiểu con cả định nạp thêm thϊếp để làm gì , muốn hưởng phúc thì mi tài giỏi hơn người tự kiếm được tiền đi rồi lấy bao nhiêu cô thì lấy , đằng này bất tài vô dụng đυ.ng đâu hỏng đấy , nạp cái gì.
Chưa nói đến con cả và con dâu đều là thanh mai trúc mã ưng ý nhau mới đi tới lấy về , ăn ở bao lâu giờ đổ đốn ra bày trò nạp thϊếp ?
À , ông nhớ ra rồi , là ánh mắt , hôm đưa rước hai nhỏ vợ bé thằng ba về đây , mắt thằng con trai cả nhà ông dính chặt vào họ , như mất hồn...
Tạo nghiệt mà.
Bất tài lại còn háo sắc.
Thôi dẹp thằng cả qua một bên.
Hôm qua thì thằng út đòi tiền ý tứ muốn tiếp tục học tại trường, cần tiền đóng học và tiền để giao lưu bạn bè đả thông quan hệ , đm , học hành gì mà đồng sinh hoài đổ một đống tiền vào vẫn là thi không đậu tú tài , ba ngày hai đầu là mò về xin tiền để cái gì mà móc nối quan hệ , rồi thì hứa chắc chắn lần thi sau sẽ đậu tú tài , thôi thôi học hành thì tiêu tiền thì tiêu đi , còn hơn là hắn chú ý tới ăn chơi giống thằng hai anh nó thì xong đời ... Nhưng nghĩ vẫn tức , học thì không chú tâm , chỉ giỏi đàn đúm.M* nó , con với cái.
Còn bây giờ , thì hiện tại.
Tới thằng hai , ha hả nhìn xem hắn giống ai, sau khi bươi móc chuyện hậu trạch của ông già hắn, hắn tỏ vẻ đáng thương ông đáng thương tôi chúng ta cùng thông cảm cho nhau, chốt lại là muốn xin tiền để hùn vốn với đám bạn mở tửu lầu.
" Ngươi nằm mơ đi, đòi tiền mở tửu lầu hả, đầu óc ngu si của ngươi mở bao nhiêu cái cửa hàng cũng là ném tiền qua cửa sổ thôi, đừng tưởng ta không biết ngươi vòi vĩnh mẹ ngươi không được định đánh kịch bản lên đầu ta , ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm nữa, nếu muốn mở cửa hàng thì cút đi ra tiệm gạo của Trường gia chúng ta làm ít nhất ba năm đi may ra ta sẽ suy nghĩ lại"
" Ngài..."
" Không đầu óc , ngươi tưởng tiền là gió to thổi tới hả, đám bạn nhậu nhẹt của ngươi toàn là một đám bất tài ngưu tầm ngưu mã tầm mã , ăn nhậu riết rồi muốn mở tiệm nhậu cho chính bản thân các ngươi được nhậu quên trời quên đất đúng không, đến quen bạn bè còn không phân biệt được đứa nào là để chơi đứa nào là để bắt tay cùng kinh doanh thật ngu không ai bằng, cút đi".
Thanh niên gầy gò cười mỉa nhìn ông nói ngài được lắm rồi tức giận bỏ đi.
Trong phòng còn mình ông , gia chủ hiện tại Trường gia cha của nam chủ Trường Thuần An.
Ông nhắm mắt lại dùng ngón tay xoa huyệt thái dương.
Thiết nghĩ có lẽ nên tu lại từ đường, chứ không biết sao con cái trong nhà không đứa nào nên thân, cơ nghiệp bao nhiêu năm rồi sẽ đi về đâu.
Có lẽ còn chút hi vọng ở đám cháu chắt.
Tiếng thở dài đâu đó nghe như có như không.