Chương 11

Biên tập: Mộ

***

Cuối cùng tôi không chịu đựng được nữa, lao về phía trước và ôm chặt chàng trai đó, tôi dồn hết tất cả sức lực để ôm lấy anh. Như thể chúng tôi sẽ hòa lại làm một, tôi và anh, chỉ có anh mà thôi.

Trịnh Kinh dịu dàng vỗ lưng tôi, sau đó xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Còn tôi liên tục gọi tên anh, những hàng nươc mắt cứ tuôn ra không ngừng.

“Em biến thành đứa trẻ hư mất rồi.” Tôi thất vọng nói.

Chẳng bao lâu sau, tôi buông anh ra. Nước mắt làm mờ đôi mắt của tôi nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt của anh.

“Tại sao? Trong mắt anh, bé sư tử luôn là đứa bé ngoan.” Trịnh Kinh giúp tôi lau khô nước mắt.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo tay anh vào nhà kho. Tôi lạnh lùng nhìn cơ thể mập mạp dưới đất và bình tĩnh thông báo: “Em gϊếŧ cô ấy rồi.”

“Cô ấy chưa chết.” Trịnh Kinh ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở của cô ấy.

“Cô ấy chết rồi.” Tôi nói.

Dường như nhận ra sự khác thường của tôi, Trịnh Kinh đứng dậy, khoác vai tôi và dẫn tôi ra ngoài.

Anh đỗ xe ở phía trước, tôi nhặt bó hoa anh mang đến trên mặt đất, ôm vào lòng rồi đi theo anh.

“Đêm nay thành phố sẽ bắn pháo hoa, chúng ta đi xem nhé, đến sườn đồi là có thể nhìn thấy.” Trịnh Kinh chủ động ôm tôi, tôi chưa kịp đồng ý thì anh đã dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho tôi.

Tôi không biết mặt trời ngả về phía tây từ bao giờ, chỉ còn sót lại một chút bóng chiều màu da cam.

Chúng tôi đi qua bờ sông, qua phố ẩm thực và qua trường học, dòng nước lấp lánh dưới hồ đẹp như trong phim.

Từng cơn gió thoảng qua thổi bay bao kỷ niệm.

Dường như trong phút chốc những ký ức tồi tệ ấy không còn thuộc về tôi nữa, tôi chỉ là một đứa bé ngoan, cực kỳ lạc quan.

Lúc chúng tôi đến sườn núi, trời vẫn chưa tối hẳn, pháo hoa cũng chưa bắt đầu. Chúng tôi ngồi trên sườn núi và ngắm nhìn thị trấn ở phía xa, bên đó có pháo hoa rực rỡ, có không khí hân hoan của ngày lễ chào mừng còn tôi với anh lại im lặng ở nơi đây.

Tôi nhắm mắt lại, rũ bỏ tất cả những hồi ức không hay: “Họ đánh em, họ dí mặt em xuống sàn nhà vệ sinh nhưng không ai đến cứu em cả. Hình như có người ở bên ngoài, em nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân nhưng không có ai bước vào cả.”

“Sau đó em chạy trốn nhưng cô ấy cũng giống em, cô ấy cũng bị bắt nạt, có điều em hết cách rồi, em chỉ có thể lao vào người cô ấy. Nếu em không làm thế, em sẽ chết trong vòng tuần hoàn như trước kia.”

“Cuối cùng em vẫn trở thành loại người mà em ghét nhất.”

Tôi che mặt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa tuôn rơi.

Trịnh Kinh nâng mặt tôi lên, anh nâng niu tôi như thể đang cầm một món bảo vật quý giá.

Nụ hôn của anh rơi xuống, liếʍ sạch những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt của tôi. Anh như một con thỏ ngốc nghếch, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh và im lặng an ủi tôi.

Anh lại chạm vào môi tôi, sao đó dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi của và nói: “Bé sư tử, em là người tuyệt vời nhất.”

Sau đó pháo hoa bay đầy trời.

Và chúng tôi ôm nhau trong sự lãng mạn.

….

– HẾT –