Chương 1

Biên tập: Mộ

***

Có lẽ đến khi tôi lên lớp tám, tôi mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của hai tiếng “bạn bè”, thậm chí tôi vẫn còn nhớ được mùi tro bụi bay lên trong không khí.

“Thư Giai, hôm nay mình phải trực nhật, không về với cậu được rồi.” Sau khi tan học, Đặng Văn Tâm cầm cây chổi lau nhà và nói với tôi.

Tôi không tin lắm nhưng vẫn tạm biệt cô ấy.

Đây là lần thứ ba trong tuần, cô ấy ở lại để trực nhật. Tại sao cô ấy phải trực nhật mà không đến lớp học thêm?

Đặng Văn Tâm là người bạn duy nhất của tôi, về vấn đề này cô ấy chỉ giải thích với tôi rằng: “Giáo viên yêu cầu lớp phó lao động phải noi gương cho các bạn khác, cho nên mình phải ở lại trực nhật, tiện thể giám sát bọn họ.”

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy nhưng đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy ở trạm xe buýt vào buổi sáng.

Đến một kẻ ngốc như tôi cũng phát hiện có điều gì đó không ổn.

Chỗ học thêm cách trường không xa, khi tôi ngồi vào chỗ, lật cặp sách ra mới phát hiện mình đánh rơi vở bài tập ở trong lớp. Thật xui xẻo làm sao, chạy qua chạy lại khiến mồ hôi rơi nhễ nhại.

Nhưng nếu tôi biết những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ khiến mình hối hận thì tôi sẽ không bao giờ quay lại đó. Tiếc thay, chuyện gì đến cũng phải đến.

Tôi chạy về trường học, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nữ ở tầng ba, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, sau đó là một tiếng bịch và tiếng nước ào ào truyền ra.

Tôi thấy hơi lạ nhưng vẫn chạy về lớp lấy vở bài tập.

Ngay khi tôi định bước ra thì thấy một cô gái đang quỳ rạp ở ngoài hành lang, mái tóc rũ rượi, cả người ướt nhẹt, nhưng tôi lập tức nhận ra, người đó là Đặng Văn Tâm.

Cô ấy đeo chiếc cặp có móc chìa khoá hình con gấu. Đó là cái chúng tôi mua cùng nhau, của tôi là hình con thỏ.

Ba cô gái bước ra khỏi nhà vệ sinh, họ túm tóc và lôi cô ấy về phía sau, bắt cô ấy phải ngẩng mặt lên.

Lúc đó tôi mới phát hiện cô ấy bị bịt miệng bởi một miếng giẻ lau bẩn thỉu.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế. Tôi vô cùng sợ hãi, nắm chặt cánh cửa và nấp ở phía sau.

Những âm thanh đánh đập và tiếng khóc nặng nề của Đặng Văn Tâm truyền đến tai tôi, tôi quyết định sẽ cứu cô ấy.

Tôi móc điện thoại ra, giơ nó lên cao, như thể điều đó sẽ làm vơi bớt phần nào nỗi sợ trong lòng tôi.

Lúc tôi chạy ra ngoài, gió rít bên tai khiến tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình.

“Các cậu đang làm gì thế? Tôi báo cảnh sát rồi đấy!” Tôi hét lớn về phía họ.

Thực ra tôi vẫn còn cách họ tận hai ba lớp học.

Mấy cô gái ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi, như thể muốn nhớ thật kỹ gương mặt của tôi thế nào. Sau đó họ thả Đặng Văn Tâm ra và chạy toán loạn, khi chạy ngang qua tôi, có một cô gái cố tình va vào bả vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy ác ý.

Tôi vẫn không nhúc nhích, đứng hình khoảng chừng hai phút. Đến khi tôi hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình đã ngồi sụp xuống đất từ bao giờ còn Đặng Văn Tâm thì đang quỳ trước mặt.

Tôi lồm cồm bò dậy, đến trước mặt cô ấy và ôm lấy thân thể đang run rẩy đó, một mùi hương khó chịu sộc thẳng vào mũi khiến tôi phải nhíu mày.

“Không sao đâu, Đặng Văn Tâm, không sao đâu.”

Lúc đó tôi còn tự hào vì hành động chính nghĩa của mình, nhưng nếu như tôi nhìn thấy sự thù hận và tủi nhục trong ánh mắt của cô ấy, tôi nhất định sẽ từ bỏ những suy nghĩ lố bịch đó của mình.

Quả nhiên mấy hôm sau Đặng Văn Tâm không ở lại lớp để trực nhật nữa, cô ấy lại đi học với tôi và chúng tôi lại cùng đến lớp học thêm.

Nhưng mà gần đây hình như cô ấy rất thích cười, còn thích chọc cười người khác.

Đến giờ giải lao, tôi nằm bò lên bàn, lớp trưởng đứng trên bục giảng gõ bàn rầm rầm để quản lý trật tự nhưng chẳng ai thèm nghe cậu ấy.

Hết thảy vẫn giống như bình thường, tôi thấy bạn bè thì thầm to nhỏ nên muốn cũng nói chuyện với Đặng Văn Tâm, nhưng cô ấy lại đang cười đùa với cậu bạn ở bàn trước.

“Các cậu không biết đâu, hôm qua mình thấy Trương Hân chạy bộ ở sân thể dục đấy.”

“Ai cơ? Ha ha thật sao? Thế có khác nào con lợn nái đang lăn đâu nhỉ, nó béo như thế chắc không dám nghĩ đến việc giảm cân nữa đâu ha ha ha.”

Rồi họ cười phá lên.

Trương Hân là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất lớp tôi, cũng là lá chắn của rất nhiều người, bao gồm cả tôi nữa.

Tôi thấy Trương Hân nằm bò lên bàn, bỗng nhiên hơi đồng cảm với cô ấy.

Chỉ có cách vạch trần miệng vết thương của kẻ yếu, để lộ tình trạng be bét của đống máu thịt bên trong thì những sai lầm và điểm yếu của người bình thường mới nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

Tôi là một cô gái giàu lòng thương, có thần kinh mẫn cảm và bản năng dễ mềm lòng. Rõ ràng cuộc sống của mình cũng chẳng ra làm sao nhưng tôi vẫn không chịu được mà đồng cảm với Trương Hân.

“Các cậu không thấy mình quá đáng lắm sao…” Tôi yếu ớt phát ra những âm thanh rất nhỏ nhưng tiếng tim đập lại rất to.

Chẳng ai nghe thấy lời lên án của tôi, họ vẫn dùng những lời lẽ đầy trào phúng để chế nhạo Trương Hân.

Tôi thấy cô ấy càng ngày càng vùi mình xuống thấp, bỗng nhiên tôi không biết nói gì.

Khi tôi hồi phục tinh thần, Đặng Văn Tâm dựa vào bàn của tôi. Cô ấy ngồi phía trước, quay lại nói chuyện với tôi.

“Thư Giai, tan học cậu đợi mình được không? Lần trước mình mượn sách mà quên chưa trả.” Đặng Văn Tâm nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Cô ấy nở nụ cười hài lòng rồi quay lại rủ mấy bạn nữ khác đi vệ sinh.

Nhưng nụ cười của cô ấy không hề ấm áp chút nào, nó giống như đang cười nhạt, lại giống như đang giễu cợt.

Tôi nghĩ có lẽ không đơn giản chỉ là trả sách.

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, tôi bỗng chốc ngẩn người. Hai cô gái Đặng Văn Tâm đang đuổi theo chính là người đã bắt nạt cô ấy ở nhà vệ sinh ngày hôm đó – Thẩm Thanh và Từ Sư Thi. Họ thân nhau như thế từ bao giờ?

Nhưng tôi không thể giữ lời, bởi vì một vị khách của mẹ đã nhìn thấy tôi.

Ông ấy là một người đàn ông bụng bia mặc vest đen. Ông ấy mỉm cười hỏi mẹ tôi có nhà không, sau đó còn tiện đường cho tôi đi nhờ xe.

Sau khi về với ông ta, tôi lặng lẽ khoá trái cửa như thường lệ.

Đến khi làm xong bài tập đã tám giờ rồi, tôi móc điện thoại gửi cho Đặng Văn Tâm một tin nhắn: [Xin lỗi, hôm nay mình có việc nên không chờ cậu được.]

Đợi một lát vẫn không thấy cô ấy trả lời, tôi gấp điện thoại lại rồi ra ngoài ăn tối.

Bên ngoài phòng khách là một đống bừa bộn, tôi không thèm liếc mắt, cứ thế khoá trái cửa rồi bỏ đi.

Gió tháng mười đã đủ lạnh rồi, tôi kéo áo khoác và bước vào một cửa hàng tiện lợi.

Anh bạn ở quầy thu ngân uể oải bảo: “Xin chào quý khách.”

Tôi lấy một gói mì ăn liền rồi cầm đến trả tiền.

Anh bạn đó có vẻ buồn ngủ lắm rồi, đôi mắt híp lại, làn da trắng bệnh, trái ngược hoàn toàn với làn da bánh mật của tôi.

“Anh quét thừa một cái kẹo cao su rồi.” Tôi chỉ vào hoá đơn mua hàng.

“Hả…?” Cuối cùng anh chàng buộc phải mở mắt ra, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại tia nước. Anh tiến gần để xem thử, mùi hương dễ chịu của xà phòng lọt vào mũi tôi. Tôi nghĩ ngợi vớ vẩn một lát rồi lẩm bẩm: Thơm thật đấy.

“À, tặng em.” Anh ngước mắt lên nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.

Có lẽ anh ngủ đến nỗi đầu óc mơ màng rồi cũng nên.

Tôi nhìn anh mà không nói lên lời, còn anh thì cười với tôi một cách hết sức đần độn.

Tôi chỉ mang đủ tiền để trả cho gói mì vì thế tôi thực sự chỉ đưa tiền mì cho anh và cầm theo cái kẹo cao su mà anh vừa tặng tôi.

Quên đi, sau này bà chủ tìm đến thì tôi sẽ trả lại tiền cho bà ấy.

Tôi đi trong bóng tối, vừa nhai kẹo cao su vừa nghĩ thầm.



Sáng hôm sau, Đặng Văn Tâm không thèm để ý đến tôi nữa, thậm chí cô ấy còn nhìn tôi với ánh mắt đầy hung dữ.

Tôi cảm thấy hơi có lỗi, dù sao mình cũng là người thất hứa với người ta.

Lúc ăn cơm, tôi mua cho cô ấy một que kem ốc quế vị dâu tây và cố tình đợi cô ấy ở quán cơm mà chúng tôi hay ăn.

Gần đến giờ vào lớp, quán cơm càng ngày càng vắng, ông chủ cũng bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

Đặng Văn Tâm đang cười đùa với hai cô gái ở đằng xa, họ đi ngang qua chỗ tôi.

Tôi đuổi theo: “Đặng Văn Tâm!” Sau đó đưa que kem cho cô ấy.

Đặng Văn Tâm sửng sốt vài giây, sau đó mỉm cười chỉ về phía tôi và nói với cô gái bên cạnh: “Này, đây là Thư Giai, bạn thân của tao.”

“À, là mày đấy hả, cái loại không biết tốt xấu, hôm qua Tâm Tâm bảo mày ra sân thể dục sao mày không đến?” Từ Sư Thi khoanh tay trước ngực rồi chất vấn tôi.

Tôi nghi ngờ nhìn về phía Đặng Văn Tâm.

Điệu bộ của cô ấy chẳng khác gì ban sáng, vẫn cười như không cười.

Thẩm Thanh đẩy tôi một cái, giật lấy que kem ốc quế rồi vứt xuống đất, cô ta lại gần tôi và nói: “Mày tưởng một que kem ốc quế là bỏ qua được à? Hôm nay vẫn ở sân thể dục, mày không tới thử xem.”

Thẩm Thanh giơ nắm đấm về phía tôi.

Đặng Văn Tâm lướt qua người tôi, còn cố tình dẫm vào que kem dưới đất để nó nhanh chóng tan thành nước: “Thư Giai, tao không thích kem ốc quế nữa.” Giọng nói lạnh như băng của cô ấy khiến trái tim tôi lạnh ngắt.

Tôi thẫn thờ, ngồi xổm xuống đất, nhìn chằm chằm que kem ốc quế đã biến dạng.

Tôi chợt nhận ra có lẽ mình vừa đánh mất một người để chia sẻ cây que kem ốc quế.

Khi tôi chuẩn bị hồi tưởng về quá khứ tốt đẹp, một bàn tay xuất hiện trước mặt tôi và chìa ra một que kem ốc quế vị vani.

Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, vẫn là anh chàng có bộ dạng lười biếng ấy nhưng mắt trái sưng húp, còn khoé mắt thì bị trầy.

Anh nhét que kem vào tay tôi rồi dùng một tay khác để kéo tôi dậy.

“Em ngồi xổm ở đây để đếm kiến đấy à?” Anh lại cười, chỉ nhếch môi một tí đã động đến khoé mắt, sau đó lại đau đến nỗi nhe cả răng.

Tôi thấy bộ dạng hài hước của anh cũng không chịu nổi mà cười phá lên.

“Vết thương này của anh do vừa quay “Người giang hồ”* đấy à?”

*Một bộ phim Hồng Kông: tranh giành đấu đá giữa các băng đảng xã hội đen.

“Chẳng phải tại em sao? Hôm qua anh tặng em cái kẹo cao su mà không lấy tiền, mẹ anh phát hiện ra, thế là đòi gϊếŧ anh.” Anh chỉ vết thương trên khoé mắt, không biết đang kể tội hay là tranh công.

“Rõ ràng là anh đánh nhau với người ta.” Tôi vạch trần sự thật.

“Này, anh mặc kệ, em trả tiền đi, tổng cộng 5 tệ.” Anh chống nạnh thách thức.

Tôi mỉm cười móc ra một đồng tiền xu: “Anh lừa em đấy à, kẹo cao su có một tệ thôi.”

“Có que kem ở đây còn gì” Anh chỉ que kem sắp chảy nước trên tay tôi.

“Em không ăn nữa.”

“Không được, em ăn đi. Anh chưa ăn vị vani bao giờ, em ăn thử hộ anh.”

Đúng là cao thủ.

Tôi cũng không quan tâm đến anh nữa, vừa thấy sắp vào lớp, tôi quay đầu đi luôn.

“Em vẫn còn nợ anh bốn tệ đấy.”

“Anh là Trịnh Kinh, em tên gì?” Anh ấy hét lớn sau lưng tôi.

“Thư Giai.” Tôi bước nhanh hơn, cũng chẳng quan tâm anh có nghe thấy không.

Trịnh Kinh siết chặt đồng một nhân dân tệ trong tay rồi lẩm bẩm.

Thư Giai.



Sau khi tan học, tôi chưa kịp thu dọn đồ đạc đã bị Từ Sư Thi túm tay lôi ra ngoài.

Các bạn khác đều vội vàng cúi đầu và làm việc của mình, không ai dám hóng chuyện.

Từ Sư Thi và Thẩm Thanh là mấy cô nàng cá biệt có tiếng, họ thường xuyên bắt nạt các bạn cùng lớp. Những chuyện như thế họ thấy nhiều rồi nên chẳng ai ngạc nhiên nữa.

Có điều, lần này tôi là người thay thế cho một trong số họ, trở thành người bị kéo đi.

Chẳng có gì hiếm lạ.

Tôi im lặng, đi theo cô ta đến một góc của sân thể dục.

Thẩm Thanh và Đặng Văn Tâm đã chờ sẵn ở đó.

Đặng Văn Tâm không nói hai lời, giật tóc tôi rồi ấn mạnh xuống đất. Tôi khua tay múa chân đánh cô ấy một cái.

“Đặng Văn Tâm, cậu làm cái gì thế!” Tôi trợn mắt nhìn cô ấy.

Cô ấy cười một cách điên cuồng: “Tất nhiên là bắt nạt mày rồi.”

“Tại sao? Mình là người giúp cậu cơ mà?” Tôi hét lên.

Mấy hôm trước người bị đối xử như thế là Đặng Văn Tâm, tôi cứu cô ấy nhưng bây giờ lại đổi thành tôi, thật nực cười làm sao.

“Mày tưởng mày giúp tao? Mày không biết sao? Tao ghét nhất loại người giả mù sa mưa như mày. Con mẹ mày, mày tưởng mày là thánh mẫu đấy à! Ai cần mày giúp!” Đặng Văn Tâm kéo tôi lên, đập đầu tôi vào tường.

Đầu nổ đầy sao khiến tôi hơi choáng váng.

Đặng Văn Tâm vỗ vào mặt tôi rồi ghé vào tai tôi và nói: “Đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

“Thư Giai, tương lai của chúng ta còn dài lắm.”

Thẩm Thanh và Từ Sư Thi cảnh cáo tôi sau đó bỏ đi cùng Đặng Văn Tâm.

Tôi ngồi đó một lúc lâu, cuối cùng thị giác cũng hồi phục. Trong nháy mắt khi ánh mắt hội tụ, tôi thấy Trịnh Kinh đang đứng trước mặt tôi.

Anh ôm trái bóng rổ, ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cố gắng nhìn anh một cái nhưng vầng trán sưng tấy vẫn còn rất đau.

Trịnh Kinh vươn tay có vẻ như muốn chạm vào vết thương trên trán của tôi nhưng cuối cùng anh lại rụt tay về.

“Ai làm vậy với em?” Trinh Kinh nói rất nhỏ, tôi phải suy nghĩ rất lâu mới biết anh đang hỏi cái gì.

Sau một hồi im lặng, tôi mới hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Anh hỏi em là ai làm!” Giọng anh đột ngột cao lên, như thể đang rất tức giận, thậm chí trên cổ còn nổi gân xanh.

Bỗng nhiên tôi thấy mọi thứ thật ồn ào và mệt mỏi.

Tôi duỗi tay xuống, nhắm mắt lại và không nhìn anh: “Trịnh Kinh, em muốn về nhà.”

Sau tất cả tôi chỉ nhớ rõ bức tường mà Đặng Văn Tâm đẩy tôi vào thật sự rất cứng, và tấm lưng của Trịnh Kinh cũng y như vậy.

Khi tôi đang chới với, nghe thấy những lời mắng mỏ đứt quãng của anh, đột nhiên tôi cảm thấy rất bĩnh tĩnh và cực kỳ an tâm.