Mộc quốc.
Nơi đây là cung thị của Mộc thần Thuần Mộc Thi, khung cảnh thiên nhược, hoa rơi hữu tình. Nói là Mộc quốc, tất nhiên cây cỏ xanh tươi, hoa thơm nở rộ.
Bên ngoài Mộc cung là một hàng liễu dài thâm thẫm, lá xanh hoa vàng, một màu mong manh. Gió Tây Hạ thường đưa tán liễu đung đưa chập chờn, cánh lá nặng mà nhẹ, bay mà không bay. Hoa liễu vàng sáng như ánh dương ban hạ, rũ dài thướt tha, thể như một thiếu nữ dịu dàng, e thẹn đắm mình dưới nhật nguyệt, chờ đợi người ngàn năm.
Mộc cung tuy cây cỏ muôn trùng, như lại mang nét mộc mạc đơn sơ, giản dị thanh cao. Ngoài lối đi bằng sỏi trắng cứng rắn, thì xung quanh toàn là cỏ xanh biên biếc, tươi tốt trải dài vạn thước. Còn có những khóm mẫu đơn thơm ngát, nở rộ đan xen vào, nào là mẫu đơn hồng, cam, đỏ... Có cả mẫu đơn đen và mẫu đơn ngủ sắc. Chúng quả thật tuyệt sắc vô ngàn, bậc nhất thiên phẩm. Thế nên, mẫu đơn mới được thiên hạ gọi là vua của các loài hoa.
Bên trong điện càng giản dị hơn nhiều, bình ngọc hay trân bảo đều bày trí rất ít, cũng không mang sự lấp lánh hào quang nào cả.
Lúc này, Thuần Mộc Thi từ ngoài bước vào Mộc cung với nét mặt ưu sầu, phiền não. Nàng chậm bước đi đến hậu viện bên Trạch Đông điện. Và đi đến gốc cây vô ưu thanh tú thẫm màu. Đây là cây vô ưu đầu tiên có trên thiên địa, do chính nàng tạo ra, dùng tinh đan của nàng nuôi dưỡng mà sinh sống. Vô ưu có thân như cổ thụ, to lớn rắn chắc. Một nhành vô ưu có thể bằng một vòng ôm của một người lớn. Cây này đã trưởng thành bên Mộc thần đã từ rất lâu, khoảng gần 4 vạn năm tuổi. Tán cây vô ưu bao la vô cùng, lá tươi xanh nhạt, nhọn dài thanh mãnh. Vô ưu cứ nở luân phiên, không bao giờ tàn. Sắc hoa có màu đỏ thẫm, năm cánh dài xoè rộng như đón mừng hỉ phúc. Vì hoa vô ưu mang sắc đỏ tươi tốt, lại mãi nở không tàn, nên Thuần Mộc Thi nàng mới gọi nó là vô ưu. Ý tỏ không ưu không phiền, không bi không sầu, không oán không hận, cứ trổ bạt ngàn đón vạn niềm vui, cũng như mang hạnh phúc hay may mắn đó đến cho người khác.
Thuần Mộc Thi ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá dước gốc vô ưu đang nở rộ một màu đỏ thẫm. Nàng chống hai bàn tay nhỏ nhắn lên đôi má ửng hồng dễ mến mà suy tư. Nghĩ đến Thủy thần Lịch Nghiêm ngoan cố, cứng nhắc, nàng càng ảo não chẳng ngơi. Tuy sống đã quá lâu trên thiên địa này, cũng hay đi đây đi đó kết giao bạn bè, nhưng Mộc Thi lại chẳng biết được những cái thâm thúy bên trong, chẳng hạn như chuyện nàng ta đang phiền não, là linh tu.
Linh tu mà nàng được biết là quá trình gia tăng linh lực, nâng cao tu vi. Nhưng cũng không sai chút nào, chỉ là nàng không biết được hình thức linh tu quan trọng thế nào đối với một người. Đó cũng chỉ vì nàng quá đơn thuần, ngây thơ nhưng cũng bá đạo.
Các vị thần ở thiên tộc đều do thiên địa sinh ra, tạo hóa từ các tinh tú trong vũ trụ, Thuần Mộc Thi nàng cũng vậy. Mỗi người họ đều nắm giữ một sức mạnh nhất định. Đặc biệt, thiên tộc có 10 vị thần là tối cao nhất sông Ngân này. Đầu tiên phải nói đến, Thái hoàng đế Nam Thập Tự và Thái hoàng hậu Tiên Hậu, hai người là hai vị thần tối cao cai quản nơi bắt đầu và nơi cuối cùng của dòng sông Ngân màu bạc. Hai người không những được người đời ca ngợi vì quyền uy sức mạnh, mà còn có cả tình yêu vĩ đại vượt ngàn cách trở kia. Nam Thập Tự sinh ra đã cai quản ở phía nam Ngân hà, Tiên Hậu thì lại ở phía bắc xa xôi. Ở hai nơi tận cùng sông Ngân mãi không thuộc về nhau, chàng ở đầu sông, thϊếp cuối sông, nhưng họ vẫn gặp nhau, yêu nhau và một lòng bên nhau mãi mãi, tuy rằng thời gian bên nhau không nhiều.
Và Tiên Hậu cùng Nam Thập Tự cũng là song thân nuôi dưỡng của Hoàng Kim đế, chính là Ánh Vương bệ hạ, người nắm giữ thiên địa tại sông Ngân. Ánh Dương là vị thần do tinh tú vũ trụ kết thành, sinh ra đã có mệnh làm đế. Chàng được Tiên Hậu và Nam Thập Tự nhận làm nghĩa tử, sau truyền vị cho chàng, nên Ánh Vương hiện tại đã là hoàng đế của dãy Ngân hà. Không lâu sau khi Ánh Vương ra đời, 7 vị thần khác cũng đồng loạt sinh ra, từ Thủy thần, Kim thần, Mộc thần, Thổ thần, Thiên Vương thần, và cuối cùng là Hải Vương thần. Họ sinh ra kế tiếp nhau chỉ trong vài khắc, nên cũng chẳng thể định ai là lớn, ai là nhỏ. 7 vị thần mỗi người mang một sức mạnh riêng biệt, nhưng cũng dung hòa kết hợp, thể như họ được tạo ra rằng không thể rời xa nhau.
Mỗi một người cai quản một vì sao riêng cho mình, và 7 vì sao đó còn được gọi là các Tinh quốc. Thiên tộc ngoài ra còn có các vị thượng thần khác, mỗi người đều mang sức mạnh đặc trưng, cai quản từng chuyện. Vũ trụ này luôn luân hồi theo một quỹ đạo nhất định, chẳng hạn như tất cả người trong thiên tộc đều sinh ra và sống trong Thái Dương hệ. Còn ngoài Thái Dương hề là các tiểu quốc khác, cũng có nhiều vị vương cai trị khác nhau, nhưng vẫn là dưới trướng của Hoàng Kim đế, họ còn được gọi là người trong thần tộc.
Có điều, Ngân hà này còn một cái tên đáng nên nhắc đến, nhưng ai ai cũng chẳng rõ, vị thần này rốt cuộc có tồn tại hay không. Chỉ biết nơi mà lưu lại truyền thuyết về người đó là một vì sao bí ẩn, chưa ai có thể bước chân vào được. Hàng vạn năm rồi, thân thế của vị thần này vẫn còn để lại nhiều thắc mắc cho các thế hề sau, và cái tên duy nhất được biết về người này chính là Cung Thủ.
Mộc quốc trong tay Mộc thần là nơi lớn nhất trong 7 Tinh quốc này, bởi do đây là nơi các loài thực vật thiên nhiên sinh sống, trưởng thành. Chỉ mỗi mình cây vô ưu này là do nàng đặc cách tạo ra. Dưới gốc vô ưu nàng một mình trầm ngâm đã lâu. Thỉnh thoảng lại trút một hơi dài, trông cứ thương tâm.
Một hồi nhìn vào tán cây vô ưu, Thuần Mộc Thi chợt nghĩ đến điều gì, rồi bỗng lấy lại tinh thần tươi tắn mà nở nụ cười phấn khởi. Nàng vội đứng lên dứt khoát, uyển chuyển đưa ngón tay trỏ thon dài đặt trước vần trán mịn màng, nhắm khít đôi thủy châu long lanh, lẩm bẩm vài câu chú, rồi mở mắt lên, thẳng tay chỉ về phía trước hô to một tiếng "Triệu!"
Một màn yên tĩnh kéo đến làm Mộc thần nàng mất hứng, lại trau mày thở dài. Nàng uể oải ngồi xuống bên chiếc bàn đá, cất giọng thanh trầm uất tủi "Đến hắn cũng không cần ta..."
"Ai bảo ta không cần nàng?...". Giọng nói trong nhu có cương, có thanh có cầu phát ra từ trên nhành vô ưu săn chắc phía trên. Một làn hương vô ưu hòa vào thêm câu tiếp "...Chỉ có nàng là không cần ta thôi."
Đôi mắt thiết trầm của Thuần Mộc Thi như được châm đuốc, sáng bừng như nắng hạ đầu mùa. Ánh nhìn của nàng theo làn hương vô ưu nhìn lên nhành cây phía trên. Đôi chân như thể dồn hết sức mạnh để đứng lên, Mộc Thi sau khi cất lên tiếng cười thanh thuần, trong trẻo như sơn ca liền vội thốt "Yêu Yêu!"
Đan xen vào sắc đỏ vô ưu là một nam tử mỹ tú. Chàng mang nét đẹp đặc trưng kì lạ, vừa phong trần thanh thoát, lại vừa cương chính cầu kì. Ngó nhìn xuống Mộc thần dưới gốc vô ưu bằng đôi nhãn huyết đỏ rực hút hồn, chàng nhướng đôi mày rậm như trời đêm, điểm thêm một nụ cười ma mị lôi cuốn. Lúc ấy, chàng ta nhảy xuống gốc cây vô ưu, đoạn tóc đen mướt lướt thướt kéo theo trong gió, hai sợi tóc trước trán của chàng cũng vì thế mà chao đảo trên khuôn mặt mỹ tuấn, thật sự là phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng nếu xét về một cách khắc khe, mỹ nam tử này vẫn chưa qua được ải sắc nước hương trời của Thủy thần Lịch Nghiêm.
Đặt chân dưới nền sỏi trắng xóa, chàng ta chậm rãi tiến đều hai bước, vẫn giữ giọng nói bắt tai ban đầu "Là Ma Lạt!"
Thuần Mộc Thi lại cười như hoa tươi nở rộ, chấp hai tay sau lưng ra kiểu ương ngạnh, pha chút tinh nghịch "Yêu Yêu! Yêu Yêu! Ta thích gọi ngươi là Yêu Yêu!"
Nam tử mỉm cười bất ngôn, lắc nhẹ đầu chiều ý mỹ nhân "Được... Yêu Yêu thì là Yêu Yêu.", thở nhẹ rồi nói tiếp "Dù sao ta cũng nghe nàng gọi cái tên này hơn ba vạn năm rồi. Dần dần cũng đã quen."
Nàng sốt sắn cười lớn, tự nhiên nắm chặt lấy tay của chàng ta và kéo lại ngồi bên bàn đá. Mộc thần phất tay qua chiếc bàn, một bàn thức ăn và bình rượu thơm lừng liền xuất hiện. Lại nhanh nhẹn tươi vui bảo "Cùng ta uống rượu bàn chuyện đi."
Nam nhân bí ẩn tên Ma Lạt liền nhìn nàng với ánh mắt dỗi hờn, kiêu lãnh nói "Ta không muốn uống rượu cùng nàng. Dù sao nàng cũng đâu cần ta."
Mộc Thi lắc đầu lia lịa, trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhanh lời phản bác "Ta cần! Ta rất cần!", dứt lời, nàng tay chân lanh lẹ liền rót vội cho chàng một ly rượu hoa đào thơm nồng.
Chàng liếc sang nàng ấy bằng đôi huyết nhãn ma mị "Nếu nàng cần ta thì đã không gả cho Thủy thần...", hớp một ngụm rượu lại tiếp "...Thế nên...", chàng đặt ly rượu đã gần cạn xuống bàn, đưa ngón tay dài uyển chuyển mà nâng cầm Mộc Thi lên "... Ta thật sự rất đau lòng!"
Thuần Mộc Thi mở to đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc nhìn Ma Lạt chăm chăm, hồn nhiên mở rộng đôi tay ngọc ngà nắm chặt lấy cổ tay của chàng, nàng nở nụ cười ngây thơ vô đối, nũng nịu như một chú cún con "Yêu Yêu!"
Đôi mắt chàng lẩn quẩn trong vòng xoáy đáng yêu của Mộc Thi. Có dáng vẻ ma mị là chàng nhưng người bị mê hoặc cũng chính là chàng. Mãi chăm chú nhìn vào nhãn thần long lanh của nàng và một lần nữa chàng đã rung động. Ma Lạt nuốt nhẹ ngụm nước bọt e thẹn, bỏ bàn tay đang bị nàng nắm chặt kia xuống, lúng túng chấp nhận "...Ta thua rồi!"
Thuần Mộc Thi lúc này vui hơn cá gặp nước, nhưng tâm tư nghĩ mãi không ra một điều. Nhiều lần như vậy rồi, khi nàng thành tâm nói chuyện với Ma Lạt, hắn ta đều đỏ mặt cả lên, bảo rằng là thua. Nhưng rốt cuộc hắn thua cái gì nhỉ? Nàng khúc mắc không vơi, chẳng lâu lại nghĩ thông thoáng ngẫm có lẽ điều này không quan trọng gì, nên thôi nghi vấn. Mộc thần nàng thật sự quá ngây thơ, và cũng chính sự ngây thơ đó khiến nàng trở nên dễ thương, thế rằng Ma Lạt chàng tuy phong lưu, hoa nhã cũng chẳng kiềm nổi lòng. Lại tiếp thêm nụ cười mỉm chi đáng yêu, nàng nói "Yêu Yêu! Tại sao ta thành thân với Lịch Nghiêm, ngươi lại đau lòng?"
Ngụm rượu mà chàng vừa mới nhấp vào miệng bỗng dưng cay đến xé tan lòng ngực, chàng rũ đôi mi u buồn, rượu hoa đào nồng đợm như muốn trào ngược ra cùng một thứ, mà người đời thường gọi là đau lòng. Ma Lạt chàng hít một hơi sâu tựa như dồn nén bi ai trong tâm, cố mỉm cười "Nàng nói thử xem!"
Nàng đảo mắt tới lui, suy tư vấn nghĩ đủ điều, lâu lâu lại nhìn Ma Lạt đang từ tốn nhấp vài ngụm rượu chờ lời nàng đáp trả. Bỗng chốc nghĩ ra ý hay, Mộc Thi rộn rã cười bảo "A! Ta biết rồi! Có phải ngươi vì ta không giữ lời hứa nên đau lòng không?"
Ma Lạt chống tay lên bên má với mắt nhìn kiêu sa, mị hoặc hỏi "Lời hứa gì nào?"
Thuần Mộc Thi liền lè lưỡi e ngại, nghĩ thấy xấu hổ vì bản thân là thượng thần chí tôn lại không giữ lời, thêm vào nữa nam nhân anh tuấn mà nàng thất hứa lại là bằng hữu tâm giao suốt hơn ba vạn năm, cảm giác áy náy càng sâu xa. Không dám nhìn thẳng vào huyết nhãn của Ma Lạt chàng, nàng ấp úng chậm lời "À thì... Ta có hứa sẽ làm nương tử của ngươi..."
Và lời hứa này phải bắt đầu từ hơn ba vạn năm trước.
Nghĩ đến năm đó ở Phong Sơn Tuyết Liên động, Mộc thần bản tính yêu thích cây cỏ, nghe đến danh tiếng nơi sơn động này cây cỏ trăm hoa tươi tốt, là linh sơn kì diệu của muôn loài, nàng liền tìm đến mở mang tầm mắt. Quả thật khi đến đó, nàng đây chẳng muốn trở về. Những đóa hoa tươi thắm trăm màu rực rỡ, tinh linh ngất trời, lấp lánh như dòng sông Ngân bạc màu trong vũ trụ. Cỏ cây xanh tốt biết bao, trơn mượt bóng rạp. Thuần Mộc Thi chạy nhảy tung tăng trên con đường đầy hoa cỏ thơm ngát, tiên cảnh bồng lai mà vui hết ý.
Một hồi đến tận cùng hang động Phong Sơn Tuyết Liên, một nhành hoa lấp lánh cực đẹp, trơ trọi mọc một mình ở dưới Phong Linh hồ. Có điều, hoa tuy đẹp, nhưng lại có màu đen, một màu ảm đạm âm u. Lòng nàng nghĩ đã nói đến hoa thì phải sắc màu rực rỡ, thế mới mang lại niềm vui cho người thưởng thức, tất nhiên mẫu đơn đen trân quý khó trồng lại là chuyện khác. Nên bông hoa màu đen này có dáng vẻ đẹp như vậy, sắc màu đây quả là khuyết điểm. Nhìn hồi lâu, Mộc Thi mặt đầy niềm vui lẫn phấn khởi khẽ cười với đóa hoa trước mắt. Nàng dùng linh lực vốn có của Mộc thần là sức mạnh của thiên nhiên cây cỏ, mở rộng bàn tay đưa lên trước mặt, sau đó là một làn khói xanh uyển chuyển xoắn cuộn. Nàng nheo đôi trân bảo trong suốt như hoa cương một tí, làn khói xanh ấy dường như tan dần, chỉ còn lại trên tay nàng một hạt giống trơn tròn nho nhỏ.
Lại nhìn đến bông hoa đơn độc bên dưới Phong Linh hồ, thấy nó cô hoạnh như thế, bất chợt không biết từ khi nào đã tâm sự với nó hồi lâu. Vừa nói mà nàng vừa hồn nhiên cười, nghĩ đến có phải số mệnh của đóa hoa cũng giống như nàng, cô độc một mình tự bi thương. Thế lại tự nhủ với bản thân, còn với cả bông hoa đó, phải phấn chấn lên, đời còn dài, cứ sống vui là được, thế nào cũng tìm được một ki trỉ của mình, trăm năm không được thì ngàn năm, ngàn năm không được thì đến vạn năm, nhất định không bỏ cuộc. Và Thuần Mộc Thi nàng cũng nói một bí mật cho hoa kia biết, bởi chính sự thu hút của nó mà nàng đã tạo ra một hạt giống độc nhất trên thiên địa thế gian. Nàng khẳng định rằng phải trồng nó và nuôi dưỡng nó cho thật tốt. Về sau, lời hứa với đóa hoa cũng đã thực hiện được, giờ hạt giống này đã tươi tốt sinh trưởng, đăm chồi nảy lộc, còn tinh linh hơn nữa là mãi vẫn không tàn, bởi nó chính là hoa vô u rực màu đỏ thẫm.
Không lâu sau khi Mộc thần ngày đêm chăm sóc, hạt giống sinh trưởng nhanh chóng, đăm hoa rực rỡ. Chẳng biết vì sao khi loài hoa này nở rộ, muôn loài khác lại cùng lúc nở theo, khi đó cả thiên địa ngập tràn hương sắc bóng hoa, tuyệt đẹp biết bao, mãi cho đến một năm liền mới quay về quỹ đạo của nó. Thế nên đây cũng là một trong những lí do mà nàng gọi nó là vô ưu. Cũng chính lúc này, khi mới vừa gọi nó là vô ưu, chàng đã xuất hiện trên nhành vô ưu đỏ rực sắc hương. Khi ấy chàng tuyệt đẹp nhường nào, vô ưu cạnh bên cũng dường như e thẹn. Chàng khoác xiêm y màu đen ma mị, đôi nhãn huyết tinh túy nhìn vào đóa vô ưu rổ màu tươi sắc, không lâu liền nhắm mắt lại, âm trầm ngửi mùi hương mà vô ưu lan tỏa, quả thật không khác gì hương thơm vay trên người chàng.
Thuần Mộc Thi đứng dưới tán vô ưu mà trầm ngâm nhìn lên, cũng hơi ngỡ ngàng một chút. Khó thoát khỏi tò mò, nên đã vấn hỏi nam nhân kia. Chàng lúc ấy chầm chậm nhìn xuống, trao ánh mắt thâm tình cho Mộc Thi, mỉm cười bộc bạch thân phận, rằng chàng chính là đóa hoa màu đen ở Phong Linh hồ trong Phong Sơn Tuyết Liên động. Nàng giờ cũng đã hiểu rõ sự tình, không mảy may nghi ngờ gì mà vô tư đối đáp chung vui, kết tình bằng hữu. Chàng "vô ưu" khi đó đã lướt nhẹ xuống bên dưới gốc cây, bước chậm đến trước mặt nàng, ma mị mỉm cười. Thuần Mộc Thi từ khi chiêm ngưỡng được rõ nét nhan sắc tinh khôi của chàng ấy, liền trầm trồ không ngớt, mê mẩn cũng có, ganh tị lại càng nhiều, gương mặt nhật nguyệt khiêm nhường kia bao nữ tử khao khát, lại rơi trúng vào tiểu hoa yêu này, thế thì cứ gọi hắn là Yêu Yêu. Và đó cũng chính là lần đầu tiên Ma Lạt chàng và Thuần Mộc Thi gặp gỡ. Nhưng khoảnh khắc mà chàng động lòng với nàng ấy lại là quá khứ năm xưa, chính vào ngày này một năm trước ở Phong Sơn Tuyết Liên động.
Cũng bởi khi đó, chàng đã tự hứa với lòng mình, cả đời chỉ yêu một mình nàng ấy, chỉ duy nhất nàng ấy mà thôi. Thế là lấy cớ Thuần Mộc Thi từng hứa sẽ không bỏ rơi chàng cô quạnh đơn độc, mà đã lập ra lời hứa trao duyên. Thuần Mộc Thi nàng phải làm nương tử của ta, suốt đời ở bên ta, chỉ là của một mình ta.
Nhưng ai biết thế sự vô thường, nàng lại quá ngây thơ chẳng hiểu lòng chàng. Giờ đây đã bên người khác, tự hỏi nàng có từng hối hận? Nếu một ngày nào đó nàng muốn trở lại như lúc ban đầu, dù là nghịch thiên cải mệnh, Ma Lạt này cũng nhất quyết đưa nàng trở về quá khứ mà nàng mong ước.
Nghĩ đến thời gian tươi đẹp cùng nàng hơn ba vạn qua, chàng lại bất chợt cười khẽ, thoả mãn bản thân, trút hết tâm can hờn dỗi mà trân trọng từng phút giây bên nàng ấy. Rồi cũng nhẹ lời đáp "Thôi bỏ đi! Ta không trách nàng."
Lời nói của chàng như nhấc bổng tinh thần phấn chấn của nàng lên vậy. Thoáng qua lời nói chan chứa của nàng là đôi mắt cười ngọt lịm "Ta biết ngươi là người tốt với ta nhất mà.", nhanh tay nhấc ly rượu thơm nồng lên nhấp một ngụm sảng khoái, nàng bỗng dưng phấn khích trong lòng nảy lên ý nghĩ bồng bột, mắt đăm đăm nhìn vào ly rượu ngọc chạm hình phượng tinh sảo, mạnh miệng thẳng thắn "Hay là... Ta lấy giấy hôn thú từ Lịch Nghiêm, rồi thành thân với ngươi?"
"Ngươi nói cái gì?"
Nghe giọng nói quen tai từ phía sau truyền đến, nàng nhướng mắt hơi tò mò, nhưng cũng có đôi chút dự cảm không lành, chầm chậm quay đầu lại nhìn. Hình ảnh một nhân vật hoành tráng lệ đập vào mắt nàng, khiến Thuần Mộc Thi đây đang tỉnh mà bỗng muốn say ngay lập tức. Thì ra là phu quân của nương đây "Lịch Nghiêm!?.........."