- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
- Chương 74
Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
Chương 74
Bạch Đường buồn chán chống cằm nhìn lên bảng, nhờ có alpha mà mấy tiết buổi sáng trôi qua cậu không buồn ngủ chút nào.
"Bạch Đường này." Bạn học bên cạnh nghiêng người qua hỏi, "Sao lỗ tai cậu đỏ dữ vậy, bị bệnh hả?"
Nào có, là xấu hổ đó.
Xấu hổ vì chuyện đêm qua, còn buồn bực là bác sĩ Tưởng vẫn không đi ngủ sớm.
Chân của nhóc gây chuyện còn bối rối đặt trên đùi, Tưởng Vân Thư đã đưa tay nắm lấy mắt cá chân phải rồi đứng lên, chân của omega theo đó mà cong lên, ống quần trượt lên tận đùi, thậm chí anh còn nhìn thấy đường viền màu trắng.
Bóng đen che khuất mặt Bạch Đường, cậu cũng không rút chân lại, căng thẳng ngước lên, "Anh làm gì vậy?"
"Thoa kem cho em." Tưởng Vân Thư ngồi xuống giường, "Em kêu anh mà?"
Bạch Đường lúng ta lúng túng: "À, dạ."
Hai cẳng chân trắng mịn gác lên đùi alpha, Tưởng Vân Thư rũ mắt, ánh đèn dừng trên khuôn mặt góc cạnh, anh sờ lên chân Bạch Đường, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, kem màu trắng theo ngón tay được thoa lên trên, làn da bên dưới lập tức mịn màng ẩm ướt, anh ép buộc bản thân không được suy nghĩ linh tinh, trong đầu chỉ có nhiệm vụ thoa kem dưỡng.
Bạch Đường cảm thấy hai chân mình tê dại, vừa nóng vừa ngứa, sao tự mình thoa thì không có cảm giác gì hết vậy, cậu không nhịn được mà co chân lại, ngước lên chỉ thấy alpha vô cùng nghiêm túc không chút dao động, cứ như đang vuốt ve mô hình nhựa gì đó chứ không phải là omega.
Trong lòng omega chợt thấy bất công, vì sao cậu ngượng ngùng đỏ mặt mà alpha lại thản nhiên như vậy, cậu không có chút quyến rũ nào hết sao? Cậu đột ngột co chân phải lại rồi gác lên chân trái.
Trong tay trống rỗng, alpha dừng động tác rồi nhìn qua.
"Bác sĩ Tưởng ơi em muốn hôn." Bạch Đường ngồi dậy, đôi môi hơi chu lên.
Tưởng Vân Thư im lặng nhìn cậu một lúc, nhìn đến khi omega nổi da gà thì mới khẽ hôn xuống, sau đó bắt lấy chân trái của Bạch Đường muốn thoa cho xong, một lượng lớn kem dưỡng bị đổ lên cẳng chân.
Bạch Đường bị lạnh đến run người, thái độ càng thêm bất mãn, "Ai lại hôn như vậy chứ."
Tưởng Vân Thư đổ kem lên bàn chân, anh giữ chặt cổ chân rồi bắt đầu thoa, ngay cả ngón chân cũng không buông tha, ngón tay dính dính thoa liên tục.
Lòng bàn chân vốn dĩ nhạy cảm, đã vậy còn dễ ngứa, cơ thể Bạch Đường theo phản xạ mà giật mình, cậu ngã xuống giường lăn qua lăn lại, vừa muốn khóc lạ vừa muốn cười, ngón chân co lại, "A bác sĩ Tưởng ngứa quá! Đừng, đừng thoa lòng bàn chân mà!"
Tưởng Vân Thư dùng sức nắm chặt không cho omega rút chân về, anh nói: "Đừng lộn xộn, không phải em muốn thoa à?"
Bây giờ Bạch Đường mới biết anh đang chọc mình, chân còn lại của cậu đạp lên cánh tay alpha để cản lại, nhỏ giọng xin tha: "Đủ rồi ạ! Bác sĩ Tưởng!"
Tưởng Vân Thư ngước mắt nhìn cậu một cái rồi mới rộng lượng buông tay ra, mới vừa xoay người định đứng dậy thì trên lưng chợt nặng xuống, omega được voi đòi tiên đã bám lên người anh.
Bạch Đường thấy anh muốn đứng dậy thì cuống lên, không thể để cho alpha bất cứ cơ hội nào ngồi xuống bàn làm việc được! Cậu bám lên cổ Tưởng Vân Thư, alpha theo đà quay đầu lại, ai ngờ trên môi nhận được nụ hôn mềm mại, bị chặn hết đường đi.
Mấy ngày qua, hai người chưa làm chuyện gì vượt rào, chỉ có hôn môi, từ hôn thuần khiết thành hôn lưỡi.
Bạch Đường nghiêng người quỳ dậy rồi dùng sức kéo alpha nằm xuống giường.
Tưởng Vân Thư cảm nhận được ướŧ áŧ trên môi, anh nhìn Bạch Đường đang nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng, anh vòng tay ấn lưng cậu, khẽ ngẩng đầu đáp lại.
Có lẽ là do Bạch Đường cong eo nên không thoải mái lắm, cậu hôn một chút rồi bất giác nâng chân lên, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ alpha, đổi thành tư thế ngồi trên đùi Tưởng Vân Thư, eo suýt mềm nhũn.
Hai người tựa sát vào nhau, khóe miệng Bạch Đường lấp lánh ánh nước được alpha liếʍ mất.
Mùi sữa đặc và sông băng tỏa ra nồng nàn, ngay cả Đường Đen ở bên ngoài cũng ngửi thấy, nó chạy lộc cộc đến.
Không biết từ khi nào mà omega cảm giác được dưới đùi mình có hơi cấn cấn, lúc mơ màng hôn nhau cậu còn dùng mông cạ cạ xem đây là cái gì, rốt cuộc đầu óc mới chậm chạp phản ứng lại, cậu lập tức cứng người không dám nhúc nhích nữa.
Mặt Bạch Đường chợt đỏ bừng, cậu bối rối muốn đứng lên nhưng đầu lưỡi còn bị Tưởng Vân Thư cuốn lấy, eo và gáy bị tay anh giữ chặt.
"Ưm!" Bạch Đường đẩy vai alpha ra.
Tưởng Vân Thư mở mắt ra, vẻ mặt thản nhiên hỏi: "Em sao thế?"
Bạch Đường lắp bắp: "Em, em muốn đứng dậy!"
Tưởng Vân Thư nghiêng đầu khẽ bật cười, đúng là bị omega khơi ra lửa thật, ánh mắt có chút u ám.
Tay anh sờ dọc từ gáy xuống eo cậu rồi bỗng nhiên ấn thẳng vào lòng mình, hai người lập tức tựa sát vào nhau.
"A!" Bạch Đường run người khẽ rêи ɾỉ một tiếng, hai mắt mở to, cổ và xương quai xanh đỏ bừng, sau lưng hệt như có dòng điện chạy qua, cảm giác giữa hai chân như lửa đốt.
Cậu mất tự nhiên giãy giụa muốn lùi ra thì lại bị tay alpha ấn lại bắt dán trở về.
Lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc Bạch Đường cũng chịu đầu hàng, cậu chôn mặt lên vai alpha, nhỏ giọng nhận lỗi, "Bác sĩ Tưởng, bác sĩ Tưởng ơi... Em biết sai rồi mà."
Tưởng Vân Thư khàn giọng hỏi: "Sai ở đâu?"
Sai ở đâu? Cậu có sai đâu... Omega chống tay lên ngực alpha, uất ức nói: "Cái gì cũng sai..."
Tưởng Vân Thư không muốn dạy dỗ Bạch Đường thật, cũng không cho rằng Bạch Đường sai, chỉ là mới cưng chiều một chút xíu mà nhóc omega đã leo lên đầu anh quậy tung trời rồi.
Anh thả Bạch Đường xuống giường rồi đứng lên.
Omega vô thức nhìn thoáng qua chỗ đó, con ngươi co rụt lại, lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được tính xâm lược của alpha từ Tưởng Vân Thư, có thể làm cậu bất cứ lúc nào...
Không còn trói buộc, Bạch Đường lập tức lăn vào góc giường, trên gương mặt đỏ bừng còn mang theo chút lo sợ.
Tưởng Vân Thư nhìn thấy tất cả, anh nói: "Em ngủ đi, anh vào nhà tắm."
Alpha đi vào phòng tắm, thế nhưng Bạch Đường nào ngủ được, cậu ngoan ngoãn nằm im trên giường.
Nửa tiếng sau, Tưởng Vân Thư đi ra, nhìn thấy mí mắt Bạch Đường còn cử động, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Ngủ ngon."
Trong phút chốc Bạch Đường cũng không dám kêu alpha lên giường ngủ nữa, cậu ủ rũ trả lời: "... Anh ngủ ngon ạ."
Tưởng Vân Thư ngồi xuống bàn làm việc, anh chỉnh ánh đèn tối xuống, một lát sau tiếng gõ bàn phím khẽ khàng vang lên.
"Reng reng reng ———" Tiếng chuông vào học tiết hai vang lên cắt ngang hồi ức của cậu.
Bạch Đường buồn bực mở sách giáo khoa ra.
Trịnh Như Vân mặc bộ âu phục mới mua để đi phỏng vấn, tay cầm túi hồ sơ, vừa đi xuống lầu thì đã thấy một chiếc xe thể thao đen bóng đậu trước khu nhà tồi tàn này, nhìn qua đã thấy sang trọng xa xỉ, hàng xóm đi ngang không ngừng xì xào với nhau.
Lâm Bạch Trú thấy cậu ta đi xuống thì liền hạ cửa sổ xe xuống vẫy vẫy tay.
Khuôn mặt Trịnh Như Vân giật giật, cậu ta vờ như không thấy mà trở vào khu dân cư.
Lâm Bạch Trú khựng lại, hắn tưởng người nọ đổi ý nên vội vàng mở cửa xe định đuổi theo, đúng lúc điện thoại vang lên, hắn đành phải chồm người cầm lấy, trên màn hình hiện lên ba chữ "Trịnh Như Vân".
"Con mẹ nó." Giọng nói quen thuộc truyền đến, "Không phải tôi kêu anh đợi ở ngã tư à Tôi mà leo lên chiếc xe này ở đây thì sau này sao dám sống ở đây nữa?"
"Đệt." Lâm Bạch Trú nói, "Tôi tưởng cậu nói ngã tư là chỗ này, vậy tôi phải chạy tới ngã tư kế tiếp phải không?"
Trịnh Như Vân nhìn đồng hồ trên tay, còn sớm tận một tiếng, thời gian dư dả, "Ừ."
Đợi một lát, cậu ta nhìn nhìn ra thử, chiếc xe thể thao đó đã biến mất, cậu ta mới vờ như không có gì mà đi ra ngoài.
Lâm Bạch Trú đang dựa vào cửa xe, thấy Trịnh Như Vân đến thì chủ động mở cửa ghế phụ ra, hệt như tranh công nói, "Tôi đặc biệt lái chiếc xe xịn nhất của tôi đó."
Hôm nay trời nhiều mây, mây đen giăng đầy, sắc trời u ám, nhìn cứ như đã sáu giờ tối vậy. Trịnh Như Vân nhắm mắt cố nén cơn sợ hãi trong lòng rồi lại nhìn vào trong xe, chợt thấy trong xe sáng bừng, không góc nào tối cả, có vẻ còn sáng hơn cả những chiếc xe khác. Cậu ta nhìn lướt qua, hình như tất cả bóng đèn đều đã được thay khác.
"Cậu thấy sao?" Lâm Bạch Trú hỏi, "Không tối phải không."
Trịnh Như Vân ngồi vào trong xe, nhìn lên trần xe thông thường chỉ có 4 - 6 cái đèn mà xe này lại có đến 8 cái, cậu ta hơi ngẩn người, là gắn thêm sao?
"... Ừ."
Rốt cuộc Lâm Bạch Trú cũng thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa xe xong rồi lại mở thêm hai cái đèn nữa.
Hắn làm phiền Trịnh Như Vân tròn một tháng, lúc đầu cậu ta tưởng hắn phát điên nên bật chế độ không làm phiền, cho dù hắn nhắn cái gì cũng mặc kệ, ai ngờ sau này nâng cấp lên thành gọi điện rồi lại bị kéo vào danh sách đen, sau đó nữa tới đi chặn đường, đúng vậy, là chặn đường như tên biếи ŧɦái.
Hai người ầm ĩ một trận, suýt chút nữa lao vào đánh nhau.
"Tôi đếch dựa vào alpha!" Hai mắt Trình Như Vân đỏ ngầu, "Tuyệt đối không!"
"Đệt," Lâm Bạch Trú cố kìm nén cơn giận, giọng điệu cũng không hòa nhã, "Chết tiệt tôi không kêu cậu dựa vào alpha, chỉ là giúp đỡ tạm thời thôi! Là tạm thời! Có hiểu không?! Tôi biết cậu không muốn nhưng thế giới này khốn nạn như vậy đó! Đợi tới lúc cậu thi đậu rồi chúng ta sẽ thay đổi nó không được sao? Sao cậu cứ gấp gáp như vậy làm gì?"
Trịnh Như Vân trừng mắt nhìn hắn, không muốn đáp lại, bực bội bỏ đi.
Thế nhưng Lâm Bạch Trú vẫn không bỏ cuộc, tận tình khuyên nhủ thuyết phục mấy tuần, thái độ của Trịnh Như Vân đã mềm mỏng hơn đôi chút.
Đi được nửa đường, Trịnh Như Vân đột nhiên hỏi: "Lâm Bạch Trú, tôi với anh không thân cũng chẳng quen, còn chưa thể xem là bạn nữa, thái độ của tôi với anh cũng không tốt gì, sao anh lại muốn giúp tôi."
Lâm Bạch Trú nghẹn họng, một lúc lâu sau mới đáp: "Giúp đỡ không cần lý do, không muốn giúp mới tìm lý do."
Trong xe lại rơi vào yên lặng.
Đến nơi, Lâm Bạch Trú tùy ý dừng xe trước chỗ phỏng vấn, cứ như sợ người ta không thấy vậy, hắn nói: "Giờ tôi phóng pheromone nha?"
Trịnh Như Vân cố gắng kìm nén cơn kháng cự trong lòng, ậm ừ đáp.
Mùi hương có chút kí©h thí©ɧ xen lẫn đắng và chua dần tản ra trong xe.
Trịnh Như Vân bịt mũi lại: "Được rồi."
Lâm Bạch Trú: "Ừ, cậu ngồi trong xe một lát đợi nó dính lên đã."
Trịnh Như Vân không đáp, cậu ta ngửi ngửi một chút, vẻ mặt khó tin, không nhịn được mà hỏi: "Của anh là vị nước ngọt hả?"
Lâm Bạch Trú nói: "Là nước soda."
Lâm Bạch Trú: "Lúc phỏng vấn mà người ta có hỏi công việc của tôi là gì thì cậu cứ nói tôi là bác sĩ kiêm con trai của viện trưởng bệnh viện Đế Đô là được."
Không ngờ Trịnh Như Vân nghe xong thì đột nhiên xoay qua nhìn hắn chằm chằm, trên mặt là vẻ khϊếp sợ, ánh mắt vô thức nhìn qua cánh tay dưới lớp áo của Lâm Bạch Trú, "Anh, anh là con của viện trưởng Đế Đô hả?"
"Đúng rồi." Đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Trú thấy vẻ mặt này của Trịnh Như Vân.
Hai người bước xuống xe, Lâm Bạch Trú đi theo Trịnh Như Vân đến chỗ phỏng vấn.
Đúng vậy, cách của Lâm Bạch Trú chính là để alpha đi theo, trong xã hội này alpha có địa vị cao nhất, theo lý mà nói, hai lần trước thành tính của Trịnh Như Vân vô cùng tốt nhưng vẫn bị trượt, một là do cậu ta là omega, hai là do cậu ta không có alpha, người phỏng vấn không sợ đắc tội.
Nhưng lần này thì khác.
Quả nhiên, Trịnh Như Vân mới vừa ngồi xuống, câu đầu tiên người phỏng vấn hỏi chính là: "Người đợi bên ngoài là alpha của cậu hả?"
Trịnh Như Vân lạnh nhạt trả lời: "Đúng vậy."
Mấy người phỏng vấn đều nghĩ ngay đến chiếc xe nổi bật mới đậu khi nãy, chiếc xe đó họ có đi làm cả trăm năm cũng không mua nổi, "Alpha cậu làm nghề gì thế?"
Trịnh Như Vân thầm cười lạnh trong lòng, là phỏng vấn Lâm Bạch Trú hay là phỏng vấn cậu ta đây? "Bác sĩ kiêm con trai của viện trưởng bệnh viện Đế Đô."
Cậu ta nghe được tiếng hít khí của ai đó, sau đó người chủ trì phỏng vấn ho một tiếng, "Nhìn qua hai người có tình cảm tốt thật đó ha ha."
"Đúng vậy," Trịnh Như Vân vô cảm đáp, "Trong nhà là tôi làm chủ, anh ta làm sai còn phải đi quỳ sầu riêng kìa, à thì lúc nãy mới quỳ xong, đầu gối còn bầm tím kìa."
"Vậy... Vậy xin hỏi mấy năm tới hai người có định có con không? Nếu có thì làm sao để cân bằng giữa gia đình và công việc?"
Trịnh Như Vân chửi tục trong lòng, lại là vấn đề này, sao lúc phỏng vấn alpha không thấy hỏi câu này đi?
"Trong vòng 20 năm tới không có kế hoạch sinh con, sẽ đặt 90% tinh lực vào công việc."
Người phỏng vấn xấu hổ cười cười, sau đó mới bắt đầu hỏi một số câu liên quan đến công việc.
Sau khi kết thúc, người nọ chủ động bắt tay với Trịnh Như Vân, "Kết quả sẽ có trên trang web chính thức sau một tuần nữa, cậu nhớ lên xem nhé."
Bạch Đường học xong ba bốn tiết rồi trở về ký túc xá ăn cơm hộp, trong nhà ăn quá đông đúc, omega như cậu mỗi lần đến đó sẽ gây ầm ĩ, hệt như con khỉ trong sở thú bị đám người nhìn tới ngó lui.
Cậu ngồi trên ghế, chợt nhớ hôm nay là ngày Như Vân đi phỏng vấn, không biết kết quả sao rồi, định tối về sẽ điện hỏi thăm một chút.
Buổi chiều chỉ có năm, sáu tiết, nhưng mà Tưởng Vân Thư không cho cậu về nhà trước, sợ trên đường về xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên những lúc trống tiết cậu thường đến thư viện vừa đọc sách vừa đợi anh, sau đó sẽ cùng nhau về nhà.
6:13 chiều, do phải viết bệnh án nên Tưởng Vân Thư tan làm trễ hơn thường ngày.
Anh bước ra cổng lớn, vừa định đi đến đại học Đế Đô thì gặp phải bốn người vội vàng đi vào, bước chân gấp gáp.
Một sinh viên omega dáng người nhỏ gầy được vây ở giữa, bảo vệ và giảng viên đi sát bên cạnh, một người khác đang đè chặt lên cánh tay cậu, trên băng gạc đã thấm đỏ.
Sắc mặt omega trắng bệch, vài giọt máu rơi xuống mặt đất khiến mắt Tưởng Vân Thư đau nhức.
Sinh viên đó không phải là Bạch Đường ư?
---
Mint: Sắp gòi:((((
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
- Chương 74