- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
- Chương 102: Ngoại truyện 2
Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
Chương 102: Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2: Bạch Đường xuyên đến lúc bác sĩ Tưởng còn bé
Hình như Bạch Đường xuyên qua rồi.
Một giây đó, thế giới quanh cậu chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, ngay sau đó, từng tế bào trên người cậu như bị dòng thời gian kéo lấy, thoáng chốc đã đứng giữa đường phố ồn ào náo nhiệt.
Cậu mờ mịt nhìn quanh, đây là đâu? Bác sĩ Tưởng đâu rồi? Hình như lúc nãy cậu có loáng thoáng nghe thấy có ai đó nói cậu đã xuyên qua rồi, dòng chảy thời gian ở hai thế giới đều như nhau, bảo cậu đừng lo lắng mà chỉ cần thực hiện tâm nguyện của người thương là được.
Đây là hệ thống gì đó trong tiểu thuyết đó sao?
"Lêu lêu lêu Tưởng Vân Thư!" Cách đó không xa, một giọng nói trẻ con chợt vang lên, "Đồ mồ côi!"
Tưởng Vân Thư? Mồ côi? Bạch Đường sửng sốt quay đầu lại, đúng rồi, bác sĩ Tưởng đã từng kể với cậu, khi còn bé ba mẹ anh chưa từng đi họp phụ huynh cho anh, thế nên mọi người đều cho rằng anh là trẻ mồ côi.
Mà đứa nhỏ kia là phiên bản thu nhỏ mềm mềm của Tưởng Vân Thư có đúng không?
Vậy là cậu đã xuyên tới thế giới của bác sĩ Tưởng ư? Đây là bác sĩ Tưởng lúc bé sao?
Bạch Đường lập tức phân tích rồi nhập vai rất nhanh, cậu bao che cho đứa nhỏ mà hùng hổ xắn tay áo đi đến, mấy thằng nhóc này sao lại thích bắt nạt một đứa bé vừa đẹp trai, ngoan ngoãn, kiệm lời, học giỏi vừa hiền lành thật thà,... như vậy được! (đã lược bớt 100 ưu điểm của bác sĩ Tưởng)
Ai dám bắt nạt chồng tương lai của tôi hả?!
"Này!" Cậu kéo cổ áo của thằng nhóc ấy từ đằng sau khiến nó loạng choạng, "Làm gì đó? Bắt nạt hả?"
Thằng nhóc thấy người lớn đến thì lập tức hoảng sợ, nhưng vì sĩ diện nên vẫn mạnh miệng: "Em nói không đúng hả? Nó là trẻ mồ côi mà! Đồ mồ côi!"
Bạch Đường bị mấy đứa nhóc này chọc cho tức chết, nhưng mà cậu lại không thể đánh con nít được nên đành hung dữ nói: "Tôi là cha nhóc đó đây! Rồi sao?"
Nhóc Tưởng Vân Thư mặt lạnh:?
Đám báo con lập tức giải tán.
Bây giờ Bạch Đường mới có thời gian nhìn kỹ anh chồng tương lai của mình, nhóc Tưởng Vân Thư chỉ mới cao tới bụng cậu, nhìn có vẻ như mới học lớp hai lớp ba, tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ, nút áo được cài đến nút cao nhất, trên mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng lại chẳng có vẻ hoạt bát mà trẻ con nên có, nhóc chỉ im lặng mà nhìn omega.
Rõ ràng mới chỉ là đứa nhỏ nhưng lại có chút khí thế, cho dù không phải là bác sĩ Tưởng đã trưởng thành nhưng đây vẫn là bác sĩ Tưởng đó! Bạch Đường không dám kích động, cẩn thận nói: "Xin, xin lỗi... Không phải anh cố ý nói vậy đâu."
Nhóc Tưởng Vân Thư nói cảm ơn xong thì vòng qua cậu đi mất, ngay cả chân mày cũng không buồn nhúc nhích.
Nụ cười trên mặt Bạch Đường chợt cứng đờ, một lúc sau mới quay đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, không phải chứ, lạnh lùng như vậy sao?
Cậu đuổi theo, tỏ ra thân thiết hỏi: "Em tên Tưởng Vân Thư hả? Anh gọi em là Vân Thư được không?
Nhóc con mặc kệ cậu nói, im lìm cất bước nhanh hơn.
"Anh tên Bạch Đường." Cậu tươi cười nói, "Chúng ta làm bạn..."
"Anh này." Tưởng Vân Thư đột nhiên đứng lại, vừa xa cách lại vừa lễ phép, giọng nói non nớt nghe không có một chút uy hϊếp nào mà còn có chút mềm mại, "Xin hỏi anh là lừa đảo sao?"
Bạch Đường sửng sốt, "Hả?"
Không đợi omega hoàn hồn, nhóc nói tiếp: "Anh đừng đi theo em nữa, chúng ta cũng không quen nhau, em cảm ơn."
Nhóc nói xong thì quay lưng đi tiếp.
"Không phải không phải." Bạch Đường mặt dày đuổi theo tiếp, "Anh là người tốt mà! Em thấy anh có giống bọn buôn người không?"
Tưởng Vân Thư bị chặn lại, nhóc ngẩng đầu nhìn người thanh niên điển trai trước mắt, bình tĩnh nói, "Nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài thì không thể biết rõ được một người, nếu anh không có ý đồ gì với em thì xin anh đừng đến gần nữa, như vậy thì phiền phức lắm."
Đã nói đến mức này, nếu còn bám theo nữa thì sẽ khiến người yêu khó chịu, Bạch Đường đành phải tạm thời bỏ cuộc, cậu đưa ba ngón tay lên thề: "Anh thật sự không có ý gì đâu, chỉ là anh thấy em giống với..." Chồng tương lai của em thôi.
Dừng dừng, Bạch Đường ho khan một cái, "Anh thật sự muốn kết bạn với em mà."
Dĩ nhiên nhóc Tưởng Vân Thư sẽ không tin những lời của cái người giống lừa đảo kia, nhóc khẽ gật đầu rồi đi tiếp.
Mười phút sau.
Bạch Đường lén lút ló đầu từ bờ tường ra, ánh mắt dán chặt trên thân ảnh nhỏ bé phía trước, cậu không biết vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, rõ ràng trước khi nhắm mắt ngủ trong lòng cậu vẫn là bác sĩ Tưởng phiên bản trưởng thành mà.
Tuy dòng thời gian không khác nhau lắm nhưng cậu phải nhanh chóng quay về, nhất định phải quay về, có lẽ chìa khóa nằm trên người bé Tưởng Vân Thư, cậu không thể ngồi yên chờ chết được.
Bây giờ đang là giờ tan trường, ba mẹ chồng trên danh nghĩa chắc sẽ không đến đón nhóc Tưởng Vân Thư, nhóc phải tự đi đến lớp luyện thi một mình.
Quả nhiên Bạch Đường nhìn thấy nhóc mang ba lô lên rồi đi thẳng về phía trước, bóng lưng vừa lẳng lặng vừa cô độc, không gian xung quanh nhóc và người đi đường như bị ngăn cách bởi một bức bình phong, sao trông... Cô đơn thế?
Bạch Đường nhìn mà không chịu nổi, bé con ngoan như vậy thì phải nên ở trong lòng người lớn ngày ngày được yêu thương cưng chiều chứ.
Tận mắt nhìn thấy càng khiến Bạch Đường thêm khó chịu, đang định đuổi theo thì ———
"Cảnh sát đây." Hai người đàn ông mặc cảnh phục chặn trước mặt cậu, "Cậu là người có ý định bắt cóc trẻ em có đúng không?"
Bạch Đường hoang mang "Hả" một tiếng.
Trước khi bị cảnh sát dẫn về đồn lấy lời khai, cậu vô thức nhìn qua nhóc Tưởng Vân Thư, chỉ thấy nhóc yên lặng nghiêng đầu nhìn mình, trên tay còn cầm điện thoại, hiển nhiên người báo cảnh sát là nhóc.
Bạch Đường há hốc miệng,
Quao chồng cậu cẩn thận thật đó! Quả nhiên sau này lại lợi hại như vậy! Vậy mà cậu lại không nghĩ ra, bé con như thế này thì cha mẹ nào mà không hài lòng chứ!
Bộ lọc trong mắt đạt điểm tối đa.
Sau khi khai báo xong, bên ngoài trời đã sập tối, trên người Bạch Đường không có một đồng nào, thế giới này quá xa lạ, cậu không quen biết ai, cũng không biết bác sĩ Tưởng đã đi đâu rồi, mà mình lại còn là một omega...
Cậu đờ người đứng trước cục cảnh sát 15 phút, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng thì chậm chạp đi về phía trường học, cậu cần kiếm ít tiền trước.
Tìm một buổi trời, cậu mới tìm được một tiệm bán đồ ăn vặt ba không(1) ở trước cổng trường, lương một tháng được 1500 tệ (khoảng 5tr150 VND), buổi tối cậu có thể ngủ trong quán, ông chủ tốt bụng còn cho cậu ứng trước 500 tệ (khoảng 1tr7 VND).
(1)Tiệm đồ ăn vặt ba không: là những tiệm bán đồ ăn không có ngày sản xuất, không có giấy phép sản xuất và không có tên nhà sản xuất, nói chung là đồ ăn không rõ chất lượng, giống như mấy chỗ bán đồ ăn vặt trước cổng trường tiểu học hồi nhỏ ấy.
Ngày thứ 2, Bạch Đường cắm cọc trước cổng trường từ sớm.
Cậu đoán nhóc Tưởng Vân Thư sẽ đi học rất sớm. Thấy chưa, dáng người quen thuộc xuất hiện, cửa xe vừa đóng lại thì chiếc xe đã dứt khoát chạy đi, chỉ để lại làn khói xe.
Tưởng Vân Thư đã quen, nhóc vô cảm bước vào trường.
"Nè." Bạch Đường mất hết hình tượng mà ngồi xổm bên bồn hoa, cong mắt cười hỏi, "Em ăn sáng chưa?"
Cho dù nhóc Tưởng Vân Thư trông có trưởng thành hơn so với lứa bạn cùng tuổi đi chăng nữa thì vẫn là một đứa nhóc bảy tám tuổi, nhóc thấy Bạch Đường thì có hơi ngạc nhiên, hình như đang tự hỏi xem sao bọn buôn người bây giờ lại dám hành động lộ liễu như vậy.
"Cho em nè!" Bạch Đường đưa túi nilon cho nhóc, "Em thích ăn há cảo bắp với xíu mại phải không, còn nóng đó! Có đói thì ăn."
Nhóc Tưởng Vân Thư đề phòng lùi lại mấy bước, trong lòng lại nghĩ vì sao người này lại biết nhóc thích ăn há cảo bắp với xíu mại nhỉ, ngay cả ba mẹ mình còn không biết...
Bây giờ vẫn còn rất sớm, gần như chưa có học sinh nào đi học, trường chỉ mở ra một cánh cổng sắt nhỏ, Tưởng Vân Thư cố gắng tránh đi nhưng đường nào cũng bị Bạch Đường "mặt dày" chặn lại.
"Anh mới mua đó." Bạch Đường chỉ qua quán bán đồ ăn sáng đối diện, "Anh mua ở đó đó, còn chưa mở túi ra nữa."
Nhóc con nhíu mày, nếu cứ dây dưa vậy nữa thì sẽ lãng phí mất thời gian học tập của nhóc, kì thi lần này nhóc phải thi được 100 điểm tất cả các môn thì ba mẹ mới hài lòng được một chút, Tưởng Vân Thư chần chừ nhận lấy.
Bạch Đường lập tức vui vẻ, "Anh làm ở quán bên kia á, có gì thì tới kiếm anh chơi nha."
Nhóc qua loa gật đầu, Bạch Đường nhìn mái tóc mềm mại ngắn ngắn này thì muốn xoa mấy cái.
Ai ngờ mấy giây sau, trong ánh nhìn vui vẻ và cái vẫy tay tạm biệt nhiệt tình của Bạch Đường, nhóc con không chút do dự vứt bữa sáng vào thùng rác, vứt xong còn quay lại nhìn cậu một cái.
Bạch Đường: "..." Không được lãng phí thức ăn đâu nha.
Nhóc Vân Thư chợt thấy chột dạ, cất bước nhanh hơn vào lớp.
Nhóc đã như vậy rồi thì chắc người kia sẽ không bám theo nhóc nữa đâu nhỉ?
Bạch Đường móc một xấp tiền giấy nhăn nhúm ra, hôm qua cậu mua một bộ đồ và mấy vật dụng sinh hoạt nên chỉ còn dư lại 417 tệ, bữa sáng hôm nay 9 tệ, vậy nên cậu có thể mua thêm 45 lần nữa.
Thế nhưng Tưởng Vân Thư không ngờ sau khi tan học, vừa bước ra cổng trường, nhóc đã nhìn thấy người kia đứng dưới tán cây nở nụ cười tươi rói với nhóc.
"Vân Thư!" Thậm chí còn thân thiết gọi tên nhóc.
Nhóc Tưởng Vân Thư mím môi, vờ như không thấy mà đi thẳng ra cổng.
Bạch Đường vội vàng đuổi theo rồi nhét hộp sữa dâu vào tay nhóc, "Em coi nè, còn chưa khui đó, uống được mà."
"Em không cần." Tưởng Vân Thư đặt hộp sữa xuống đất rồi nhanh chân bỏ chạy, chốc lát đã lẩn vào trong đám người.
Bạch Đường bất đắc dĩ nhặt lên, ngày mai lại tiếp tục! Cậu biết, có lẽ bác sĩ Tưởng sẽ không nói chuyện có người lạ bám theo mình cho ba mẹ biết, bởi vì bây giờ nhóc còn đang cố gắng làm cho cặp vợ chồng đó hài lòng để đổi lấy một chút tình thương, nhóc sợ ba mẹ sẽ thấy nhóc phiền phức.
Bạch Đường tức giận phồng má rồi đi về.
Hai ngày sau đó, nhóc con rất thông minh, cố tình lựa lúc đông người mà đến trường, nhanh chóng vọt vào như một làn khói. Lúc tan học cũng chen chúc trong đám học sinh mà đi ra, chẳng thể nào bắt được.
Bạch Đường bật cười, "Còn không trị nổi nhóc à."
Lần tan học tiếp theo, Bạch Đường không đứng đợi ở trước cổng nữa mà đi đến con đường nhóc hay chạy trốn rồi đợi ở góc đường.
Quả nhiên một lúc sau, cậu nhìn thấy nhóc Tưởng Vân Thư chạy đến, vừa chạy vừa nhìn về sau, sau khi xác định không có ai đuổi theo thì mới thả chậm bước đi.
"A!" Nhóc kêu lên, do nhóc lo nhìn ra sau mà không nhìn đường nên đυ.ng phải người khác, nhóc lập tức xin lỗi, "Con xin lỗi, con..."
Bạch Đường nắm lấy cổ tay của nhóc rồi ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi, "Vân Thư nè, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Nhóc con giật cả mình trợn tròn mắt.
Đây là lần đầu tiên Bạch Đường được nhìn thấy dáng vẻ này của bác sĩ Tưởng, cậu bật cười: "Hôm nay anh với em nói chuyện chút nhé, có được không?"
Người ta thường nói trẻ con là sinh vật sống bằng mắt, Tưởng Vân Thư không biết mình bị nụ cười xinh đẹp này mê hoặc hay là nghĩ thông suốt cái người giống lừa đảo này sẽ không dành cả bốn ngày chỉ để bám theo một đứa trẻ, nhóc cũng không phải là thiên tài hay có giá trị gì để bắt đem bán cả. Nói chung trước khi kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì nhóc đã vô thức đi theo cái anh đẹp trai này đến chỗ vắng người rồi.
"Cho em nè." Bạch Đường ngồi trên bậc thềm, "Sữa dâu đó, đảm bảo em sẽ thích cho coi."
Nhóc Tưởng Vân Thư biết nếu mình mà không nhận thì cái người này sẽ nói mãi không thôi, rất phiền phức nên nhóc đành phải nhận lấy, dù sao thì nhóc cũng sẽ không uống.
"Em có uống sữa dâu bao giờ chưa?" Bạch Đường hỏi.
Nhóc con lắc lắc đầu, đó giờ ba mẹ chỉ cho nhóc uống sữa tươi tiệt trùng và sữa chua mà thôi.
"Uống thử đi." Bạch Đường ghim ống hút vào, "Em nhìn nè, còn mới đó, anh không bỏ cái gì vào đâu." Nhóc vô cảm nhận lấy hộp sữa cậu đưa.
"Em uống đi." Bạch Đường cười đến híp mắt, mong đợi nhìn nhóc, "Em sẽ thích cho coi."
Nhóc Vân Thư hoài nghi mình đang bị ép buộc, nhóc im lặng hút thử một miếng rồi chợt ngẩn người, sau đó uống thêm một miếng nữa.
Hai mắt Bạch Đường lấp lánh nhìn nhóc con: "Có ngon không?"
Nhóc Vân Thư bình tĩnh nói, "Cũng được."
Nhàm chán thật! Bạch Đường bật cười dưới ánh nhìn chăm chú của nhóc, cậu nói, "Anh không phải là người xấu thật mà, có ai lừa bắt cóc trẻ con mà gà như anh không? Chỉ là anh rất thích em nên mới muốn kết bạn với em thôi."
Nhóc Vân Thư ngẩn người, bối rối chớp chớp mắt, đây là lần đầu tiên có người nói "thích" nhóc ngoài thầy cô, nhóc đáp, "Anh còn không biết em là ai thì sao lại thích em?"
"Anh biết chứ." Bạch Đường nói, "Anh biết em thích ăn há cảo bắp nè, thích uống sữa dâu nữa, khi mà nhắc tới Tưởng Vân Thư thì mấy bạn học của em đều nói em học rất giỏi..."
Nhóc con cau mày, rõ ràng không vui khi nghe được câu cuối, nhóc ngắt lời: "Anh chỉ thích thành tích học tập với tính cách của em thôi."
"Không phải, là anh thích Vân Thư thôi." Bạch Đường hơi nghiêng người về trước rồi nhìn vào mắt nhóc con, nghiêm túc nói, "Nhưng mà chắc hẳn Vân Thư cũng mệt mỏi lắm khi phải cố đạt được những thành tích như vậy, không dễ dàng một chút nào, em lợi hại lắm."
Chỉ với một câu nói mà đã có thể xoa dịu Tưởng Vân Thư.
Bạch Đường lại nói: "Anh đau lòng lắm, vậy nên anh mới muốn làm bạn với Vân Thư."
Nhóc đang xù lông chợt cứng đờ, tay chân bối rối không biết nên đặt ở đâu, nhóc chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
Bạch Đường thấy nhóc lúng túng nên đổi chủ đề: "Lát nữa em phải đến lớp luyện thi hả?"
Lúc này nhóc Vân Thư mới nhớ ra, nhóc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên: "... Dạ."
"Anh đưa em đi nha?" Bạch Đường cũng đứng lên, "Tối anh dẫn em đi ăn được không?"
"Không cần đâu." Tưởng Vân Thư mất tự nhiên nói, nhóc vẫn chưa xác định được cái anh này có phải là người tốt hay không mà!
Bạch Đường cũng không ép buộc, hôm nay cậu đã tiến được một bước lớn trong lịch sử rồi! Cậu lấy trong túi ra 100 tệ, "Cho em nè, muốn ăn gì thì mua đó."
100 tệ trong những năm này là một số tiền rất lớn, đặc biệt là với những đứa trẻ bị ba mẹ quản lý nghiêm ngặt không được cho tiền tiêu vặt, nhóc Vân Thư lập tức từ chối: "Không được, em không lấy đâu."
Nhóc nói xong thì muốn cong chân chạy nhưng lại bị Bạch Đường nắm tay kéo lại, sau đó bị cưỡng ép nhét tiền vào tay.
Bạch Đường mỉm cười: "Em có thấy người xấu nào mà muốn đưa tiền cho mình không?"
Cậu nói xong rồi cũng nhanh chân chạy mất.
Bỏ lại nhóc Vân Thư đang ngơ ngác đứng tại chỗ: "...?"
Bạch Đường vui vẻ chạy đi, sung sướиɠ thật! Hóa ra trên cơ người khác là một cảm giác tuyệt vời như vậy! Hừ, ai mượn bác sĩ Tưởng ngày nào cũng đè cậu trên giường rồi sờ hết chỗ này đến nhéo chỗ khác chứ... Khụ, dừng dừng.
Hai ngày tiếp theo, cậu bày ra tư thế ác bá, khi nhóc con muốn trả tiền lại thì cậu lại đẩy về, khi nhóc bỏ tiền xuống đất rồi bỏ chạy thì cậu lại đuổi theo rồi ép buộc nhét tiền vào tay nhóc.
Ngày thứ ba, trời vừa hửng sáng, nhóc Tưởng Vân Thư bước xuống xe như mọi ngày, thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, nhóc dừng lại một chút rồi đi thẳng về phía cổng trường.
Trước cổng trường có đội trực, phải đeo khăn quàng đỏ và thẻ học sinh thì mới được vào, Tưởng Vân Thư sờ lên cổ mình rồi chợt sững người, khăn quàng của nhóc đâu rồi?
Nhóc chạy qua một bên rồi tìm trong cặp mình, không thấy, chắc là đã rớt ở trong xe rồi.
Nhóc lập tức lo lắng nhưng rồi lại ép bản thân bình tĩnh lại, bây giờ chỉ có một cách là đi đến cửa hàng đối diện để mua cái mới, nhưng mà nhóc không có tiền, ba mẹ nhóc không cho tiền... À, có chứ, Tưởng Vân Thư lấy tờ 100 tệ từ trong ngăn cặp ra, nhưng mà đây là tiền của người kia cho.
Nhóc con cầm 97 tệ tiền thừa và một cái khăn quàng, cứ cảm thấy mình không nên làm như vậy, nhóc vô thức nhìn qua cửa hàng kế bên, nơi anh trai đó đang làm việc.
Tưởng Vân Thư thấy anh đẹp trai đang thối tiền cho người khác, sau khi thấy không còn khách nữa thì vội vàng cầm túi nilon chạy ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy nhóc thì bước chân vội vã chợt dừng lại.
"Sao em còn ở đây? Không phải em đi học sớm lắm hả?" Bạch Đường tươi cười đưa một cái sandwich cho nhóc, "Anh chưa mở đâu, hộp còn đóng đó. Trong lớp có đói thì ăn."
Nhóc không biết nói gì.
Bạch Đường chợt thấy trong tay nhóc đang cầm gì đó.
"Em xin lỗi." Nhóc con vội vàng xin lỗi, "Em làm mất khăn quàng rồi... Nên em mới dùng tiền của anh mua cái mới, em xin lỗi, em sẽ trả lại..."
Bạch Đường nhìn nhóc Vân Thư đang cúi thấp đầu, rốt cuộc cũng thỏa mãn mà đi đến xoa đầu nhóc con, "Không sao đâu, em làm vậy là đúng rồi, tiền này là của em mà, em muốn mua gì cũng được hết."
Trong tay cầm tiền của người khác, Tưởng Vân Thư cảm thấy vô cùng bất an, vẫn muốn trả lại như trước, "Em không thể dùng nhiều tiền như vậy được, em xin lỗi... Cảm ơn anh."
Bạch Đường suy tư chốc lát rồi nhận lấy, "Vậy giờ anh giữ hộ em nha? Em cầm sandwich đi, có chuyện gì thì cứ tới cửa tiệm tìm anh."
Nhóc Vân Thư suy nghĩ vài giây rồi ngoan ngoãn nhận lấy.
"Ngoan quá." Bạch Đường hết sức hài lòng.
Sau hôm đó, nhóc con không còn trốn cậu nữa.
Buổi sáng gặp cậu ở cổng trường thì còn có chút ngượng ngùng, thế nên Bạch Đường phải chủ động, nhưng mà một tuần sau, nhóc đã đi thẳng đến chỗ cậu để chào buổi sáng, lúc ra chơi có đói bụng thì cũng sẽ ăn đồ ăn mà cậu đã mua cho.
Bạch Đường cũng đã biết chỗ Tưởng Vân Thư ôn thi, bởi vì mỗi ngày sau khi tan học, cậu đều cùng nhóc đi đến đó.
"Này là giấy khen của em hả? Đội viên ưu tú của Đội thiếu niên tiền phong... Vân Thư giỏi thật đó!" Bạch Đường khen nhóc.
Tưởng Vân Thư yên lặng cất giấy khen vào cặp, thế nhưng vành tai đã đỏ lên, "Cũng tạm thôi ạ..."
Thỉnh thoảng Bạch Đường sẽ dẫn nhóc con đi ăn khuya, mấy món ăn vặt đều ăn qua một lượt, lần đầu tiên Tưởng Vân Thư ăn que cay đã bị cay đến nỗi uống hết hai ly sữa bò.
Còn omega thì vô tình ngồi bên cạnh cười nghiêng ngả.
Hai tuần sau, Bạch Đường nhận được 1000 tệ tiền lương còn lại, cậu vui vẻ sắp xếp hàng, nghĩ thầm sẽ dẫn nhóc Vân Thư đi sở thú, công viên giải trí, thủy cung, đi ăn đi uống, nói chung là nơi nào cũng đi trước khi cậu phải quay về.
"Anh ơi." Giọng nói quen thuộc vang lên.
Bạch Đường quay đầu, nhìn thấy nhóc con đang đeo cặp.
Đây là lần đầu tiên nhóc Vân Thư đến cửa tiệm chỗ cậu làm, Bạch Đường đưa cho nhóc một túi kẹo dẻo QQ rồi ngồi xổm xuống, "Có chuyện gì thế?"
Nhóc vừa phấn khởi vừa có chút mất tự nhiên, thế nên vẻ mặt cứ nhăn nhó mãi, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, nhóc chầm chậm lấy ba bài kiểm tra trong cặp ra, tuy trúc trắc nhưng lại tràn đầy mong đợi nói, "... Bài tiếng Anh và tiếng Trung của em đều được 100 điểm đó."
Bạch Đường sửng sốt một chốc rồi vô cùng vui vẻ ôm chầm lấy nhóc: "Em giỏi thật đó! Sao Vân Thư siêu thế! Để anh xem xem!"
Tưởng Vân Thư được khen thì cũng rất vui, nhóc cúi đầu, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, "Giỏi thật sao ạ?"
"Siêu siêu giỏi luôn!" Bạch Đường xoa xoa mặt nhóc, "Hết sức lợi hại! Với lại em đã rất cố gắng để được 100 điểm phải không? Vậy thì càng lợi hại hơn nữa!"
Nhóc Vân Thư nhìn 100 điểm trên bài kiểm tra, đây không phải là lần đầu tiên nhóc được 100 điểm, nhưng đây là lần đầu tiên nhóc vui vẻ vì mình đã được 100 điểm như thế.
"Ngày mai là thứ bảy." Bạch Đường mở túi kẹo QQ ra rồi đút một viên cho nhóc, "Chừng nào thì em mới học xong?"
Tưởng Vân Thư trả lời, "Sáng em học toán, chiều học tiếng Anh, có buổi tối là em không có lớp."
Bạch Đường cười nói, "Chắc là buổi tối ba mẹ em cũng không rảnh đâu, chúng ta lén đi chơi đi, anh dẫn em đi công viên giải trí nha? Tối còn có pháo hoa nữa, anh với em chơi vòng quay ngựa gỗ, còn có bắn súng nữa."
Nhóc mở to mắt, "Công viên giải trí ạ? Em chưa đi bao giờ hết..."
"Tối mai chúng ta đi." Bạch Đường đưa ngón út ra, "Chiều anh tới lớp ôn thi đón em rồi tụi mình đi ăn tối, ăn xong rồi đi, ăn bò bít tết nha?"
Nhóc Vân Thư vô cùng vui vẻ, ngoắc lấy ngón út của Bạch Đường, "Dạ được!"
—
Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện 3 là bác sĩ Tưởng xuyên đến khoảng thời gian Bạch Đường lần đầu tiên gặp Tưởng Vân Tô nha.
Mint: Tr oi ngoại truyện j mà còn dài hơn chương chính nữa:(((( Mà mọi người thông cảm nha, dạo này mình đang thi cuối kỳ nên không có nhiều thời gian để edit, mình sẽ cố lết cho xong TT
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
- Chương 102: Ngoại truyện 2