Chương 20

Hơn nữa làn da cậu vốn trắng mềm, khóc chưa bao lâu hốc mắt đã sưng đỏ, nhìn rất thảm thương.

Phương Ung Hoà lập tức mềm lòng, anh rất rõ ràng, Triệu Lê khóc vì TV, cũng không hẳn vì TV.

Nhưng bất luận có phải hay không, nước mắt của Triệu Lê cũng đập vào trái tim anh rồi.

Anh từng thấy rất nhiều người khóc trước mặt anh, nam có nữ có, đủ loại nguyên nhân.

Có vài người vì cầu mà không được, có vài người vì si tình mà trao nhầm, nhưng anh lại chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn.

Chỉ có hiện tại, Phương Ung Hoà lại cảm thấy bản thân dường như, có chút, không thể nhìn nổi nước mắt của Triệu Lê.

Anh thực ra chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày có nhiều sự kiên nhẫn với một người như vậy.

Tên nhóc đột nhiên xuất hiện và đột nhập vào trong thế giới của Phương Ung Hoà không hề biết, cậu đã có được bao nhiêu ngoại lệ từ Phương Ung Hoà.

Trước mặt người ngoài và fan, Phương Ung Hoà vĩnh viễn có dáng vẻ ôn hoà nho nhã của một quý công tử, anh có thể khiến tất cả những người bên cạnh cảm nhận được cảm giác như cơn gió xuân.

Chỉ có cực ít người quen biết Phương Ung Hoà biết rằng, mặc dù bề ngoài người này có vẻ thân thiện dễ gần, nhưng trên thực tế phòng tuyến nội tâm anh lại dày thế nào.

Nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có ai bước được vào trái tim anh.

Đây là kết quả mà Phương Ung Hoà tự tạo ra, vì anh biết bản chất của mình, trong xương cốt anh chính là một người ngạo mạn, người bình thường căn bản không thể lọt vào mắt anh.

Đồng thời anh còn là một người rất kiểm soát, rất coi trọng những thứ chân chính lọt vào mắt mình.

Chuyện Phương Ung Hoà chưa từng nhìn trúng bất kỳ ai khiến fan một mặt vui mừng, đại minh tinh yêu thích của mình giữ thân trong sạch không nhiễm bụi trần, chưa từng xuất hiện scandal nào.

Mặt khác, có vài fan cũng khó tránh khỏi việc lo lắng đến đời sống tình cảm của Phương Ung Hoà, suy cho cùng nhiều năm như vậy mà bên cạnh không có một ai, cũng là một chuyện rất kỳ lạ.

Có vài người đoán, Phương đại minh tinh có lẽ từng có người yêu, có điều đều không lâu dài.

Lúc Phương Ung Hoà nhặt được Triệu Lê thì không nghĩ nhiều, ban đầu chỉ là bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ bé đang co rụt lại như một chú mèo hoang.

Sau đó chính là ánh mắt đáng thương hoang mang như động vật nhỏ của Triệu Lê.

Lúc tiến lại gần như thể đột nhiên động đến một sợi dây đàn nào đó trong nội tâm anh.

Một đại minh tinh chưa từng cảm nhận được cảm giác khác lạ này, vốn chỉ mang theo một tia tò mò và lòng tốt hiếm có, chuẩn bị ra tay giúp thứ đồ nhỏ một phen, chưa từng nghĩ sâu xa hơn.

Nhưng càng tiếp xúc nhiều với tên nhóc này, Phương Ung Hoà cảm thấy lớp vỏ trái tim như tường đồng vách sắt của mình dường như đột nhiên nứt ra một kẽ hở.

Triệu Lê tuyệt đối không biết dưới bề ngoài giả bộ kiên cường bình tĩnh của cậu, thì đôi mắt để lộ ra đó hiện lên vẻ cầu xin đáng thương như thế nào.

Chính là ánh mắt đó, khiến Phương Ung Hoà làm ra một chuyện mà trước đây với tình cách anh chắc chắn sẽ không làm.

Trước đây anh chưa từng tìm phiền phức cho bản thân.

Đưa Triệu Lê về nhà là một phiền phức nhỏ, giúp cậu che giấu thân phận xuyên không đến đây là một phiền phức lớn hơn, ngăn người nhà Triệu gia trong một khoảng thời gian dài trong tương lai giúp cậu lại là một phiền phức khác.