Chương 2: Trẫm đói rồi

Dung mạo người này dịu dàng tuấn tú, khoé mắt có nếp cười nhẹ, cho dù là cúi người đối diện với bản thân, cũng có thể cảm nhận được cơ thể cao lớn của anh.

“Cậu…”

Anh nhìn rõ Triệu Lê, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Triệu Lê đánh đòn phủ đầu, dùng giọng điệu lạnh lùng uy nghiêm đã quen dùng của hoàng đế:

“Trẫm đói rồi. Ngươi đưa trẫm đi ăn chút đồ ăn, sau khi hồi cung trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh.”

“Hả?”

Khuôn mặt dịu dàng như một cái mặt nạ dường như xuất hiện một vết nứt:

“Có, ý gì?”

Triệu Lê nhíu mày:

“Ngươi không nghe hiểu sao? Trẫm là hoàng đế. Bảo ngươi đưa trẫm đi dùng bữa. Sau khi dùng bữa trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh, là phần thưởng mà cả đời này ngươi chưa từng thấy.”

Phương Ung Hoà nhìn chằm chằm biểu cảm của tên nhóc này, xác nhận một chút, cậu vốn không nhận ra bản thân.

Bất luận là anh trai hàng xóm mà cậu từng theo đuôi, hay là đại minh tinh Phương Ung Hoà gần như nhà nhà đều biết trong nước.

Khi nãy Phương Ung Hoà vừa tham gia xong một buổi công chiếu, anh đuổi người quản lý đi, tự mình lái xe về biệt thự, trên đường mưa càng lúc càng lớn, mơ hồ có cả tiếng sấm và ánh sét.

Lúc này, anh lại nhìn thấy dưới một gốc cây bên đường có một bóng dáng nhỏ bé, không hề động đậy.

Trong lòng Phương Ung Hoà lộp bộp một tiếng, tên nhóc này không muốn sống nữa rồi à?

Tránh mưa dưới gốc cây khi giông bão?

Chê mình sống quá lâu rồi à?

Anh dừng xe ở bên đường, cầm ô nhanh chóng bước tới.

Đợi khi anh bước đến gần thì mới phát hiện, người này đi chân trần, mặc một bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc xanh nhạt, sau khi bị mưa thấm ướt thì dính lên tấm lưng gầy gò của cậu, nhìn giống như một con mèo nhỏ bị người khác vứt bỏ.

Lúc này con mèo nhỏ này đang co rút cơ thể, biểu cảm có vẻ mơ màng lạc lõng.

Trí nhớ của Phương Ung Hoà rất tốt, đương nhiên nhớ khuôn mặt này, đây không phải là tên lâu la gần nhà thường xuyên chạy đi chạy lại sau anh mấy năm trước sao?

Sao lại rơi đến bước đường này rồi.

Bố mẹ cậu đâu?

Phương Ung Hoà đang tò mò định mở miệng hỏi, thì lại bị một câu của tên nhóc này làm cho chấn động.

? Đây là đang đóng phim à, anh nhìn xung quanh một chút, không phát hiện bên cạnh có nhϊếp ảnh gia nào.

“Có, ý gì?”

Anh hỏi thành lời rồi.

Tên nhóc này lại dùng biểu cảm và giọng điệu còn chính trực hơn, nghiêm túc lặp lại đáp án vừa rồi một lần nữa, trong ánh mắt còn có một tia khinh thường anh, như thể Phương Ung Hoà là tên thiểu năng trí tuệ không có năng lực thấu hiểu gì đó.

Phương Ung Hoà cũng từng đóng phim vài năm, đương nhiên nhìn ra được tên nhóc này không phải đang đóng kịch, cậu thực sự cảm thấy bản thân là hoàng đế.

Nếu một người thực sự cho rằng bản thân là hoàng đế, hơn nữa còn hoàn toàn đặt bản thân vào thân phận này, vậy thì chỉ có một khả năng.

Phương Ung Hoà liếc nhìn quần áo bệnh nhân trên người Triệu Lê.

Trong lòng đã mơ hồ có suy đoán.

Có điều anh không nói rõ, thường thức cũng nói với anh, lúc này anh tốt nhất nên thuận theo Triệu Lê, chứ không phải chống đối Triệu Lê, phá vỡ ảo tưởng của cậu.

Bằng không, ai biết được bệnh nhân tâm thần bị kí©h thí©ɧ sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.

Phương Ung Hoà rất nhanh đã đưa ra quyết định, bản thân cũng không thể trơ mắt nhìn tên nhóc này dầm mưa chịu lạnh ở đây, còn không chút ý thức mà đợi dưới gốc cây trong mưa.