Chương 10

Hai người bọn họ nhìn nhau một cái:

“Cậu ấy thực sự là một hoàng đế.”

“Cậu nghĩ thế nào.”

Lâm Ngữ hỏi.

Biểu cảm của Phương Ung Hoà có chút khó xử, nhưng vẫn mở miệng:

“Liệu có thể, là, xuyên không?”

Trước đây anh từng đóng một bộ phim tương tự, thế nên liền vô thức nghĩ theo hướng này.

Nhưng lúc đó lưu hành trong phim ảnh đều là xuyên không về cổ đại, tình huống xuyên không đến hiện đại như Triệu Lê, không hề gặp nhiều.

Lâm Ngữ không lên tiếng.

Nhưng biểu cảm của cô đã nói cho Phương Ung Hoà biết, cô đã đồng ý với cách nghĩ này.

“Vừa rồi cậu đã nói với cậu ấy những gì? Tại sao lại xác định được cậu ấy không có vấn đề về thần kinh.” Phương Ung Hoà hỏi.

“Vừa rồi sau khi nói chuyện với cậu ta xong thì tớ phát hiện, phát hiện nhận thức của cậu ta về thân phận hoàng đế của bản thân là rất rõ ràng. Trải nghiệm hồi nhỏ của cậu ta, những người và những chuyện cậu ta quen thuộc, cậu ta đều có thể trả lời rất nhanh. Cho dù là câu hỏi mà tớ tuỳ tiện đặt ra, cậu ta cũng không cần suy nghĩ.

Trong câu trả lời của cậu ta, tớ không tìm thấy bất kỳ điểm mâu thuẫn nào, trải nghiệm trước và sau của cậu ta cũng không có bất kỳ sự mất cân bằng logic nào. Trong tình huống này, cách giải thích hợp lý duy nhất chính là tất cả những gì cậu ta nói đều do cậu ta thực sự từng trải nghiệm, chứ không phải ảo tưởng ra.

Bằng không, lượng tin tức khổng lồ như vậy được lưu trữ trong đầu, không có khả năng không có sơ hở. Cũng tuyệt đối không có khả năng lừa được tớ.”

Lâm Ngữ bổ sung:

“Hơn nữa, cậu ta quả thực không có nhận thức về tất cả mọi thứ của hiện đại, rất nhiều tri thức thông thường, lúc tớ hỏi cậu ta thì cậu ta rất hoang mang, đó không thể là giả vờ được.”

“Cậu nói không sai.”

Phương Ung Hoà không nhịn được mà nhớ lại việc ở chung với Triệu Lê một ngày qua.

Ngay từ đầu cậu đã hoàn toàn không nhận ra anh, đến những biểu hiện từ đầu đến cuối.

Không thể không thừa nhận.

Những gì Triệu Lê vẫn luôn thể hiện ra, chính là tình huống vừa rồi bọn họ suy đoán.

Một người cổ đại trăm phần trăm, nói cách khác, một linh hồn của hoàng đế cổ đại.

Vậy Triệu Lê thực sự đã đi đâu rồi?

Phương Ung Hoà không nhịn được mà nghĩ đến vấn đề này, anh quyết định âm thầm điều tra một chút, trước đây Triệu Lê đã xảy ra chuyện gì, nếu Triệu Lê bây giờ thực sự đến do xuyên không, vậy thiết nghĩ cũng có một cơ hội.

“Chuyện này, sau này tớ sẽ nghiệm chứng thêm lần nữa.”

Phương Ung Hoà chậm rãi nói, thành thật mà nói, chuyện Triệu Lê thực sự là một hoàng đế cổ đại đã vượt qua phạm vi nhận thức của anh.

Có lẽ còn phiền phức hơn cả việc Triệu Lê thực sự mắc bệnh thần kinh hoang tưởng.

“Ừm, tớ sẽ tạm thời giữ kín bí mật này. Nhưng…”

Lâm Ngữ đột nhiên sáng mắt nhìn chằm chằm Phương Ung Hoà.

Trong lòng Phương Ung Hoà nảy sinh chút dự cảm không lành:

“Không phải cậu, muốn.”

Anh quá quen với biểu cảm của Lâm Ngữ rồi.

Đó là biểu cảm khi phát hiện ra con mồi, khiến anh nhớ lại vài ký ức không hay.

“Đúng, cho tớ nghiên cứu cậu ta một chút đi! Đây là đồ cổ thật đó! Linh hồn cổ đại!! Trời ơi, lĩnh vực nghiên cứu này, có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới! Cậu có biết giá trị nghiên cứu của cậu ta cao như thế nào không?!!”

“Thế nên, vừa rồi cậu dùng bộ dạng này, doạ cho cậu ấy suýt khóc?”