Chương 40: “Không phải em sợ anh có ý định quấy rối với em đấy chứ?”

Khương Như Vũ nhớ không lầm, ngay từ đầu Lâm Kiến không phải kiểu phong cách này.

Nhìn qua anh ta là kiểu sinh viên đại học rất có quy củ phép tắc, tóc ngắn có mái, không tính là nhẹ nhàng thoải mái, lúc không gội đầu tóc bết lại; bình thường mặc quần áo cũng là T-shirt áo sơ mi phổ thông chiếm đa số.

Thời gian nghỉ ngơi lúc huấn luyện quân sự, tiểu đoàn bọn họ xúi giục anh chị khóa trên trực ban đi ra biểu diễn tiết mục, những người khác đều nhăn nhó, chỉ có Lâm Kiến hứng thú dạt dào đứng lên hát bài Tình ca vương.

Hát cũng tàm tạm, chỉ là kiểu hát giả bộ quá mức, hơi lộ ra sự thô tục.

Ngoại trừ lần mới gặp mặt Lương Hi có đeo mắt kính, thời gian còn lại đều đeo kính áp tròng, làn da vừa trắng lại vừa đẹp, ngũ quan cũng dễ thương, mỗi buổi sáng sớm của kỳ huấn luyện quân sự đều tự mình bện sam hai bên, đặc biệt nổi bật trong đám sinh viên mới ở nơi khỉ ho cò gáy sống như nạn dân này.

Có lẽ lúc này còn có chút mơ ước về đại học, nhiệt huyết và tinh thần của Lương Hi kéo dài hơn Khương Như Vũ rất nhiều, chẳng qua cô ấy chỉ huấn luyện quân sự một ngày đã hận không thể mỗi ngày chỉ rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Ân tương khắc sâu nhất với Khương Như Vũ là cái lần là Lâm Kiến cùng một chị trực ban mời mọi người ăn kem.

Mọi người trong lớp đều cầm trên tay cây kem của hãng Tiểu Bố Đinh giá 5 hào, duy chỉ khi đến lượt Lương Hi thì đổi thành một túi dưa hấu ướp lạnh.

Ý đồ thật sự không nên quá rõ ràng.



“Các em đến rồi?” Lâm Kiến đứng dậy, nhiệt tình bắt chuyện với bọn cô: “Lại đây lại đây, qua đây ngồi.”

Vị trí bên cạnh anh ta trống không, rõ ràng là để lại vì Lương Hi.

“Đàn anh Lâm sinh nhật vui vẻ.” Đợi Lương Hi chào hỏi xong, Khương Như Vũ rất khách khí nói cho có lệ: “Em biết tin cũng tương đối gấp gáp, không mang theo quà, thật sự ngại quá.”

Lâm Kiến: “Không sao, đối với anh mà nói, em và Lương Hi có thể đến chính là món quà lớn nhất trong lần sinh nhật này của anh rồi.”

Khương Như Vũ duy trì nụ cười trên mặt, trong lòng khẽ hừ một tiếng.

Cũng không hề có Wechat của cô, nói dễ nghe như vậy, ai mà không biết anh ta chỉ vì mình Lương Hi? Cả lớp nhiều bạn gái như vậy, chỉ bảo mỗi Lương Hi, biết rõ cô và Lương Hi quan hệ tốt cũng không gọi cô, quỷ cũng biết trong lòng anh ta có chủ ý gì.

Lâm Kiến dùng ly rót rượu cho hai người: “Đợi lát nữa bọn anh sẽ chơi xúc xắc mạnh miệng*, các em chơi không?”

*Một trò chơi xúc xắc phổ biến ở các quán bar.

Khương Như Vũ cười cười: “Em không chơi đâu, em chưa từng chơi những trò này.”

“Vậy được.” Lâm Kiến không kiên trì, mục tiêu của anh ta vốn không phải là Khương Như Vũ, chợt thuận tiện quay đầu hỏi Lương Hi: “Lương Hi, còn em thì sao?”

“Em cũng không chơi.” Lương Hi đáp: “Hơn nữa em không thể uống rượu, sợ làm mất hứng các anh.”

“Không thể uống rượu sao?” Lâm Kiến híp mắt, mặt lộ vẻ hoài nghi: “Anh nhớ lần trước lớp chúng ta đi tụ họp, em uống không ít, còn tưởng là ngàn chén không say.”

“Gần đây em không thoải mái.” Lương Hi hàm hồ nói.

Vốn tưởng rằng cứ như vậy Lâm Kiến sẽ bỏ qua cho cô ấy, ai dè người này vẫn không chịu buông tha như cũ: “Không thoải mái ở đâu?”

“Ờm…” Lương Hi mím môi, nhạt tay kéo vạt áo Khương Như Vũ cầu cứu.

“Không phải em sợ anh có ý định quấy rối với em đấy chứ?” Lâm Kiến mỉm cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt Lương Hi, vẻ mặt không vui mừng lắm: “Nhưng anh là đàn anh hướng dẫn của em đó.”

“Làm sao có thể.” Lương Hi thầm nở nụ cười chê bai: “Đàn anh Lâm là người thế nào em còn có thể không rõ sao?”

“Đàn anh Lâm, anh hiểu lầm rồi, Hi Hi thật sự không thể uống rượu.” Khương Như Vũ nhân cơ hội nói xen vào: “Hai ngày trước lợi của cô ấy bị viêm, phải uống Cephalosporin*. Anh biết Cephalosporin không?”

*Một loại thuốc kháng khuẩn. Cephalosporium có tương tác mạnh với cồn, gây ra tình trạng không phân giải alcohol. Do đó, sau khi sử dụng Cephalosporium dưới dạng uống hoặc tiêm tĩnh mạch tuyệt đối không sử dụng thức uống có cồn như bia, rượu,… Nếu xảy ra tương tác có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đe dọa tính mạng của bệnh nhân. (Nguồn: thuocdantoc.vn)

Loại kiến thức thông thường này Lâm Kiến đương nhiên biết, dùng không đúng có thể dẫn đến chết người, đành phải ngượng ngùng nói: “Vậy các em xem xem uống nước trái cây hay là gì đó đi.”

Trong lúc Lâm Kiến luôn tìm Lương Hi nói chuyện, người ngồi đây đều là bạn bè của Lâm Kiến, Khương Như Vũ không quen ai, vì vậy bèn cúi đầu nhắn Wechat cho Phó Ý.

[Bây giờ anh đã đến rồi phải không?]

Lúc này Phó Ý cũng đang cùng bạn bè tụ họp, trả lời tin nhắn của cô hơi chậm.

[Ừm, bọn họ đang chơi bài.]

[Anh không chơi?]

[Không có hứng thú.]

Cô nhớ tới lời dặn dò của Lương Hi trước khi ra cửa, suy nghĩ cách hành động, bắt đầu lạch cạch đánh chữ.

[Anh cùng đàn anh Kiều ngồi với nhau?]

[Ừm, nhưng cậu ta vừa mới có việc, tạm thời về nhà rồi, không biết bao giờ có thể tới.]

[Ồ, bây giờ bọn em đang ở trong Sky Garden, ở khu Hoa Giang. Học trưởng hướng dẫn dàn trận thật lớn, xem ra giống như muốn tỏ tình với Lương Hi.]

“Hi.”

Không đợi Phó Ý gửi tin nhắn trả lời, một nam sinh đột nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh rồi chào hỏi cô.

Khương Như Vũ nghiêng đầu, cũng trả lời anh ta một tiếng hi.

“Em cũng là đàn em trong lớp Lâm Kiến sao?”

Khương Như Vũ gật đầu: “Chào đàn anh.”

Người anh khóa trên này có vẻ không hòa đồng như những người khác, tóc ngắn gọn gàng, đeo gọng kính tròn, lúc nói chuyện với cô có hơi ngượng ngùng.

Sau khi hai người chào hỏi xong lại một hồi trầm mặc, trong khoảnh khắc anh ta xoay người, dự định mặt đối mặt với cô: “Anh cảm thấy nhìn em có hơi quen mắt…”

“Vậy à.” Khương Như Vũ cười cười.

Cô nhớ mấy lời này hình như là cách bắt chuyện thịnh hành từ mấy trăm năm trước, hóa ra đàn anh này không đi chơi xúc xắc là vì đến tìm cô bắt chuyện?

Nhưng mà câu tiếp theo, anh ta đã thành công phá vỡ ấn tượng của cô.

“Cũng không hẳn là có hơi quen mắt…” Gọng kính tròn gãi gãi đầu, trong lời nói có chút không xác định, rất nhanh đã khẳng định lại: “Em có phải là uploader Yuna ở A trạm không?”

Hóa ra anh gọng kính tròn này là fan của cô?

Không cần thiết phải phủ nhận, huống chi cô đã lộ mặt trong video rất nhiều lần, nếu thật sự là fan của cô nhất định sẽ nhận ra cô ngay, nghĩ tới đây, Khương như Vũ thoải mái thừa nhận: “Là em.”

“Thật sao!” Trên mặt anh gọng kính tròn thoáng hiện lên vẻ kinh hỉ: “Anh đã xem rất nhiều video nhảy cover của em, bởi vì trên A trạm video nhảy cover của idol anh nhiều như vậy, chỉ có em là nhảy đẹp nhất.”

Tiếp theo anh ấy nói ra cái tên của một nhóm nhạc nữ.

“Mấy chị ấy à.” Khương Như Vũ bừng tỉnh: “Em thật sự rất thích vũ đạo của nhóm các chị ấy.”

“Thật không nghĩ tới em lại có thể là đàn em của anh.” Gọng kính tròn vô cùng vui vẻ, lôi kéo Khương Như Vũ nói rất nhiều chuyện về idol của anh ta, còn nói bạn gái của anh ta thiếu chút nữa vì màn hình khóa điện thoại anh ta là hình idol chứ không phải chị ấy mà đòi chia tay.

Trò chuyện một hồi, gọng kính tròn bỗng dưng nhớ tới gì đó, do dự một lúc lâu, sau đó cảnh giác nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó hỏi cô: “Đàn em Yuna, em có muốn thêm Wechat anh không?”

Khương Như Vũ bị hành động bất thình lình của anh ta làm cho mơ màng.

Thêm Wechat thì thêm, vì sao còn phải nhìn một vòng xem người khác có chú ý tới bọn họ hay không?

Chẳng qua đã gặp lần này phỏng chừng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa, cho nên Khương Như Vũ uyển chuyển từ chối anh ta: “Thật xin lỗi, bạn trai em không thích em thêm Wechat người khác phái.”

Nghe vậy, gọng kính tròn có chút gấp gáp, anh ta dậm chân ở phạm vi nhỏ, lại liếc mắt nhìn Lâm Kiến và người đàn ông bên cạnh anh ta.

Sau đó hạ quyết định, dùng điện thoại gõ một hàng chữ, đưa cho Khương Như Vũ.

Khương Như Vũ mờ mịt nhận lấy, vừa nhìn, trong nháy mắt cả người cứng lại.

Ngay sau đó, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, bắt đầu ở mức độ nhỏ thở hổn hển.

Cô thật sự không nghĩ tới, một người có thể không biết xấu hổ đến nước này.

Không hề có ranh giới đạo đức cuối cùng, coi thường luật pháp, ngay cả đàn em của mình cũng có thể xuống tay.

Trên màn hình chỉ hiện lên một hàng chữ, có hơi dài.

[Anh nghe bạn cùng phòng của Lâm Kiến nói, bọn họ lấy được “thuốc”, chuẩn bị tối nay giúp cậu ta đoạt bạn gái về tay.]

Thuốc.

Còn có thể là thuốc gì.

Thuốc gây mê, thuốc mê tác dụng nhanh, thuốc gây ảo giác.

Sau đó thả vào trong đồ Lương Hi uống.

Xung quanh đây có khách sạn và tiệm thuốc.

Muốn cái gì sẽ có đầy đủ mọi thứ.

Thật lòng mà nói, cô thật sự chỉ nghĩ tới hôm nay không thể để cho Lương Hi uống rượu với bọn họ, chính là vì sợ sau khi say cô không có biện pháp khống chế cục diện.

Nhưng cô thật sự không nghĩ tới chuyện này, bọn họ lấy được “thuốc”.

Bất kể là uống cái gì, chỉ cần Lâm Kiến muốn, chỉ cần nhân lúc Lương Hi nghiêng đầu nói chuyện với cô, thì có thể ra tay cho vào.

Lòng bàn tay dần dần toát mồ hôi lạnh, sống lưng cũng lạnh toát.

Cô không nghĩ tới một người có thể đê tiện đến mức này.

Khương Như Vũ mở Wechat, Phó Ý chưa trả lời cô, cô đưa mắt nhìn Lâm Kiến đang nói chuyện cùng Lương Hi, tay run run gửi cho cô ấy một tin nhắn Wechat xong, đi ra cửa chính quán bar.

Vừa rời khỏi ghế dài, cô liền dựa lên tường dọc con phố gọi điện thoại cho Phó Ý.

Lần thứ nhất Phó Ý không nhận, cô lại gọi tiếp, vừa vặn lúc này thấy Lương Hi sau khi thấy Wechat đi tới, cô làm động tác tay bảo Lương Hi đợi một chút.

Chuông reo 4-5 lần, Phó Ý bắt máy.

“Lúc nãy bên này của anh ồn quá, cho nên không nhận được.” Tình cảnh bên anh có tiếng nhạc loáng thoáng, chắc là chạy đến toilet hoặc là ra ngoài nhận: “Sao vậy?”

“Phó Ý, em với Lương Hi không chỉ là đi dự tiệc sinh nhật một đàn anh hướng dẫn…” Cô cố gắng giữ bình tĩnh kể lại chuyện anh gọng kính tròn đã nói một lượt, nói đến lời cuối cùng, giọng nói cũng mang theo sự hoảng loạn không thể ẩn nhẫn được nữa: “Em cảm thấy anh ta sẽ không để bọn em đi, bây giờ anh có thể qua đây tìm chúng em được không?”

“Bây giờ các em phải quay lại sao?” Phó Ý hỏi.

“Vâng… Bọn em không thể ra ngoài quá lâu, nếu không anh ta nhất định sẽ nghi ngờ.”

“Các em đợi một lúc nữa rồi quay lại, bất kể anh ta đưa các em cái gì đều không được uống.” Phó Ý trầm giọng nói: “Bây giờ anh qua đó ngay.”

Ngắt điện thoại, Lương Hi nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại thì cả khuôn mặt trắng bệch.

Khóe môi hé mở hai lần, ngừng một lúc lâu mới ngập ngừng mở miệng hỏi cô: “Là, là thật sao? Ngộ nhỡ cái anh khóa trên đó gạt cậu thì làm sao bây giờ…”

“Thà rằng tin là nó sẽ xảy ra, không thể tin là nó không xảy ra.” Khương Như Vũ suy nghĩ chốc lát, giúp Lương Hi hít thở dễ hơn: “Như thế này, lúc trở lại cậu phải làm bộ không biết gì hết, nhưng mà đồ Lâm Kiến đưa qua thì không được ăn cũng không được uống, bạn trai tớ sẽ đến nhanh thôi.”

“Sớm biết thế này không nên đáp ứng lời mời của anh ta.” Lương Hi gần như luống cuống tay chân: “Nếu tớ không đáp ứng anh ta thì anh ta chả làm được gì, làm sao đây Vũ Vũ, anh ta chắc chắn sẽ không thả tớ đi.”

Kỳ thật Khương Như Vũ suy nghĩ đến đầu phình to ra rồi, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải sự việc này, chỉ có thể cầu nguyện Phó Ý sẽ tới nhanh một chút, có điều ngoài miệng phải bình tĩnh an ủi cô ấy: “Không có chuyện gì, tớ đã gửi tin nhắn cho Phó Ý rồi, để anh ấy giả làm bạn trai cậu đưa cậu đi, Lâm Kiến muốn không thả người cũng không được.”

Cô vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Phó Ý, để lúc anh tới còn giả làm bạn trai Lương Hi.

Suy nghĩ một chút, lại gửi tin tức của Lương Hi cho Kiều Sâm.

Bọn cô ra ngoài cũng gần mười phút rồi, bây giờ nhất định phải quay lại.

Quả nhiên khi bọn cô trở lại ghế dài, trên bàn xuất hiện hai ly đồ uống mới tinh.

Không biết có phải là sợ bọn cô hoài nghi hay không, trước mặt mỗi người cũng bày một ly Cocktail đủ loại màu sắc.