Không lâu sau đó, tại đại sảnh của Thành gia, Vân Hề khóc lóc kể khổ vỚi Thành phu nhân:
- Di mẫu, người xem người xem,, tay con đã bị thương đến mức này, có khi nào lại bị hủy?? Huhuhu
Thành phu nhân đau lòng không nguôi nhìn đại phu đang rắc thuốc bột thượng hạng cho cháu gái:
- Thành nhi, tột cùng nữ nhân kia là ai mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Con xem, Vân Hề của ta đáng thương cỡ nào
Thành Nhạc từ lúc trở về đều lặng yên uống trà không lên tiếng, nghe mẫu thân hỏi đến bất giác nở một nụ cười:
- Nàng ấy,,, nhi tử không biết!
Chính sảnh rơi vào trầm mặc, tất cả cặp mắt đều hướng về Thành Nhạc, hắn vừa cười sao? Vẻ mặt tươi cười nói về một người của hắn đã từ lâu chưa ai thấy. Nữ nhân ấy lại là người vừa gây chuyện ở PHẩm Cư Lâu ?
- Thành ca ca,, huhu muội không chịu, ả ta ức hϊếp muội.. di mẫu người phải đòi lại công bằng cho Vân nhi --- Vân Hề nhận thấy Thành Nhạc có thái độ khác thường, nàng ta không cho phép biểu ca khác thường với người phụ nữ nào khác.
Chuyện hôm ấy qua đi, Vong Xuyên trở về đã báo cáo toàn bộ sự việc cho thiếu gia nhà mình:
- Đại tiểu thư Ninh quốc công, Ninh Trầm Bích năm nay 13 tuổi. Chưởng quản trong phủ, là đích nữ duy nhất của Ninh quốc công, dưới nàng có 3 thứ nữ .Thành Nhạc theo thói quen vừa nhe vừa vuốt ve cái bớt trên cổ tay.
- 13 tuổi sao? Tiểu cô nương 13 tuổi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, quả là hợp ý của ta…
Vong Đằng đứng kế bên nói thêm:
- Bọn di nương tiểu thư trong phủ vẫn như hổ rình mồi, nô tì thấy thật tội nghiệp vị đại tiểu thư đáng yêu như vậy.
Vong Xuyên liếc nhìn Vong Đằng khinh bỉ:
- Ngươi phòng hỏa nhiều quá mất não rồi hả, ta thật có nhìn kiểu gì cũng không thấy cô nương ấy đáng yêu. Rất tùy hứng lãnh đạm…
Lời vừa tới miệng, Vong Xuyên nhận ra hình như mình bị gài bẫy, vừa nói xấu cô nương mà thiếu gia để ý. Vong Đằng chết tiệt!
- Ngươi tìm cách ở lại bên cạnh nàng!
Bỏ lại một câu, Thành Nhạc bắt đầu xem sổ sách, hai ám vệ cũng nhanh chóng lẫn khuất trong bóng tối.
Sau Trung thu 5 ngày là ngày giỗ của Ninh quốc công phu nhân, Ninh quốc công Ninh Hạo Thần đang trấn giữ biên cương. Trong phủ các di nương tiểu thư ngoan ngoãn quỳ trước mộ chủ mẫu một ngày một đêm tế bái. Sáng hôm sau, khi đại tiểu thư như thường lệ dẫn các tiểu thư đi phát cháo cho dân nghèo trước cửa phủ thì gặp một thiếu nữ ăn mặc đơn giản quỳ bên đường treo bảng bán thân để chữa bệnh cho ca ca.
Nhìn nàng ăn mặc mộc mạc nhưng dáng người yểu điệu, gương mặt xinh đẹp kiều diễm nên có rất nhiều nam nhân háo sắc trả giá cao muốn mua, nàng cự tuyệt việc làm thϊếp cho người, dẫn đến những nam nhân xấu xa tức giận muốn bức ép nàng.
- Tất cả dừng tay – Đỗ ma ma che chở Trầm Bích vừa đến gần giải tán đám người thô lỗ.
Trầm Bích bất động thanh sắc hỏi người đang quỳ:
- Chữa hết bệnh cho ca ca ngươi, về sau theo ta làm đại nha hoàn.
Nữ tử ngẫn đầu, cúi người lạy xuống:
- Tạ ơn tiểu thư thương xót, nô tỳ xin nghe tiểu thư.
Nàng dứng dậy, thấp người theo sau Trầm Bích, khuôn mặt cong một nụ cười ma mị.
Phía xa xa, một cao một thấp nhìn thấy nụ cười ấy, biết việc đã thành mới thở phào nhẹ nhõm.
- Vong Đằng, ngươi có chắc Tử Họa sẽ không dạy hỏng vị tiểu thư kia chứ
Vong Đằng vuốt cằm:
- Nếu nàng ta chính chắn quá thì làm sao bảo vệ tiểu nha đầu kia? Ngược lại để người hư hỏng như nàng mới đấu lại được đám di nương dơ bẩn kia.
- Vậy còn việc làm ăn của Dục Tiên Lâu?
Vong Đằng chán ghét nhìn tên thật thà bên cạnh:
- Đúng là sát thủ ngu ngốc như ngươi, kỹ nữ có thể điên đảo chúng sinh thiếu gia trong tay còn thiếu sao? Ngươi còn sợ thiếu người làm việc cho thiếu gia à?