Tại Trầm Uyển Cư, Trầm Bích đang bận sứt đầu mẻ trán bên đống sự vụ trong phủ, không biết lão cha nàng mấy ngày này làm cái gì mà lại cáo bệnh nghỉ thượng triều, thái tử đến cũng chối từ không tiếp, suốt ngày không thấy bóng dáng đâu. Đời trước có lẽ vì nàng dính vào thái tử nên Ninh quốc công liều mạng chiếm quyền hành nhằm lấy chỗ dựa cho nàng, bây giờ thấy thái tử, mi mắt nàng không thèm nhấc, lão cha lại thảnh thơi.
- Tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng được, lão gia là cùng người làm ăn gì đó trong kinh thành.
Làm ăn sao, phụ thân nàng còn ngại tiền tiêu không đủ?
- Có nghe nói làm cùng ai?
- Bẩm tiểu thư, là thương nhân giàu có nhất Bắc Tông, Thành Nhạc! – Nét mặt của các nha hoàn khi nhắc đến Thành Nhạc đều ửng hồng, tim nàng đập lỡ một nhịp. Tại sao lại phát sinh ra chuyện này?Làm ăn với hăn, kiếp này nàng tránh hắn, chỉ mong kết cục của hắn sẽ viên mãn hơn nhưng phụ thân nàng lại dây vào! Thật làm cho người ta đau đầu a!
Tại một tửu lâu đắt tiền nhất nhì kinh đô, Ninh quốc công cáo bệnh mấy hôm nay đang hào hứng bàn chuyện làm ăn.
- Thành Nhạc không ngờ, người như Ninh quốc công cũng có hứng thú với làm ăn
Ninh quốc công cười lớn:
- Quan trường ấy mà, như đi trên tảng băng mỏng, thanh liêm thì nghèo túng, nắm tiền kẻ khác thì lại có lỗi với tổ tông. Muốn đứng vững trên chỗ cao, vẫn là có nhiều bạc dựa vào thì hơn.
- Ninh đại nhân nói đúng, vậy 4 đồi dược liệu xin nhờ quốc công phủ phái người canh giữ nghiêm ngặt. Mỗi một gốc cỏ nơi đó đều không phải vật tầm thường.
- Ta còn một việc muốn Thành Công tử làm rõ,Tiên nữ hội ngày đó, là người cứu tiểu nữ nhà ta, ai cũng biết Thành công tử không làm điều vô nghĩa, mục đích của ngài là gì? – Ánh mắt Ninh quốc công mất đi vẻ tươi cười, trở nên dò xét và lạnh lùng nhìn Thành Nhạc.
Lần đầu trong đời, có người dùng ngữ khí này chất vấn hắn mà hắn lại không tức giận, chính là không dám tức giận, nếu như để lộ tính xấu trước mặt phụ thân nàng, lại có khác nào tự triệt đường sống của mình.
- Thú thật, ta là vì nàng mà đến, ngay cả việc làm ăn này, cũng vì nàng mà hợp tác!
Ninh quốc công trợn mắt nhìn, hắn trong ngoài phòng Triệu Cảnh Vũ lại không ngờ tên gia hỏa này lại phải lòng nữ nhi kia của hắn. Chuyện xấu của Thành Nhạc hắn nghe đã nhiều, có hay không một ngày hắn cho phóng hỏa cả Ninh quốc công phủ a~.
Hai người trên bàn trầm mặc hồi lâu, không biết nên nói gì cho hợp lý.
- Tại hạ biết, cửa nhà quan cao như núi, huống chi đó lại là cửa Ninh quốc công phủ, không mong Ninh đại nhân tác thành, chỉ mong người đừng ngăn cản.
Ninh quốc công đen mặt:
- Ta ngăn nổi ngươi sao? Ám vệ của ta còn không nhanh tay bằng một Tử Họa bên người nữ nhi. Lần này Thành công tử cũng dốc công không ít. Chỉ tiếc tiểu quỷ đó lại tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ, không phải mục tiêu tốt.
Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông quyền lực cứ thế chấm dứt, một cái kết chuyện không rõ ràng!