Chương 34: Tưởng Chừng Đã Buông Xuôi.

**Đính Chính một chút : A Ninh - Quân Du Ninh không tra, hắn cũng chưa từng tự vả. Người có combo tra + tự vả là A Minh - Dạ Minh, tra giống phụ thân Trầm tra nam của y. Mong mọi người chớ nhầm lẫn! Thấy con trai bị gọi là tra, ta thật sự là muốn khóc cạn nước mắt luôn ấy. Đứa bé đáng thương...

-----------------------------

Từ trong hồi ức ngày đó tỉnh táo lại, quyết tâm của Liễu Chính liền càng thêm vững vàng. Rốt cuộc cũng không do dự nữa, trước hết chuyển tầm mắt về phía An Sơ Vũ.

"Sơ Vũ, ngươi là đồ đệ của vi sư đã được bảy năm. Năm nay cũng đã 19 tuổi, không còn nhỏ nữa, cũng đã nên thành gia lập thất, tìm người nương tựa rồi."

Nghiền ngẫm nhìn nàng, mặc dù đã hiểu được ít nhiều ẩn tình bên trong, nhưng Liễu Chính vẫn là sâu xa hướng nàng phân ưu :"Vốn, vi sư là muốn tìm một nam tử anh tuấn, đa tài gả ngươi đi. Hoặc là trực tiếp tìm đạo lữ cùng tông cho ngươi."

"Nhưng nếu mọi chuyện đã trở thành thế này. Kia, vi sư chi bằng liền thuận nước đẩy thuyền. Giao ngươi cho Du Ninh...vi sư vẫn là yên tâm."

"Sư tôn!" Dạ Minh cùng Quân Du Ninh hiếm khi lại trăm miệng một lời hô lên.

Nhưng không có tâm tư chú ý việc này, Dạ Minh lúc này đã buông An Sơ Vũ ra, nhanh chóng chạy đến bên người Liễu Chính, không thể nào hiểu được mà truy vấn :"Sư tôn, ngài đang nói gì vậy? Ngài..."

"Haizz, mặc dù chúng ta đều biết rõ Du Ninh và Sơ Vũ là trong sạch, vẫn chưa xảy ra việc gì không thể cứu vãn. Nhưng A Minh..."

"Sư tỷ của ngươi là nữ nhân, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, y phục còn không chỉnh tề, bị người bắt gặp tại trận." Dư quang nhìn về phía những người đang xem trò vui bên ngoài, Liễu Chính liền ngao ngán lắc đầu :"Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ngươi bảo sư tỷ của ngươi làm sao ngẩng mặt nhìn người."

"Về sau, lại có ai dám cưới nàng nữa."

Dạ Minh mấp máy môi. Kỳ thực, chuyện này y cũng hiểu rất rõ. Danh tiết của một nữ tử cũng không phải chuyện đùa, không thể dễ dàng hồ nháo được...

"Ta cưới..."

Dưới ánh mắt kinh sợ của đám người, xen lẫn với nhãn thần đau khổ của Quân Du Ninh. Dạ Minh thế mà lại quỳ xuống, bắt lấy cánh tay Liễu Chính :"Sư tôn, nếu không ai cưới sư tỷ...ta sẽ cưới nàng. Mong sư tôn thành toàn."

Dạ Minh nói xong liền cúi đầu, hai mắt lẳng lặng đỏ hoe lên. Thời khắc này, vô số khoảnh khắc đẹp của sư tỷ và bản thân ở kiếp trước, lại giống như một cơn gió lùa về.

Sư tỷ vì giúp y trốn thoát khỏi ngục giam, không tiết đem tay nhúng vào Hóa Cốt Thủy để lấy chìa khóa, khiến cả hai bàn tay gần như đều bị hủy.

Những khi nắm lấy tay nàng, trong lòng y đều sẽ đau xót, cào xé tâm can. Bàn tay vốn dĩ mềm mại như mỡ đông, lúc đó lại chỉ còn là một khối thịt nhão, pha lẫn với xương cốt lạnh lẽo, không nhận rõ hình dáng lúc xưa.

Bởi vì cổ họng bị thương, y lại bị mù, nên mỗi khi muốn trò chuyện, sư tỷ đều chỉ có dùng ngón tay xấu xí đó của mình, từng chữ, từng chữ một viết vào trong lòng bàn tay y.

Dạ Minh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cùng sư tỷ vượt quá giới hạn ở kiếp trước. Khi đó, cả hai cũng đã cùng nhau đào vong hơn tám năm trời.

Trong một buổi tối, sau khi uống vào vài chén rượu. Rõ ràng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, nhưng y vẫn cứ vờ hồ đồ, cố tình để bản thân "say".

Thân thể sư tỷ rất cao, bình thường, trừ phi là gặp việc hiểm nguy, nàng đều rất ít khi cho y chạm vào người. Càng đừng nói chi là giống đêm hôm đó, ôm lấy y, dìu y từng bước trở về phòng.

Mùi đàn hương trên thân thể đối phương, làm bản thân y rượu chưa vào nhưng lòng đã say.

Sư tỷ dìu y nằm xuống giường, y lại nhân lúc nàng không chú ý, đưa tay kéo nàng xuống, bản thân lại thuận thế đè ở bên trên nàng. Bắt đầu mượn rượu quang minh chính đại giở trò hạ lưu.

Y lần mò tìm tới môi thơm của sư tỷ, nơi đã lâu không để cho bản thân nghe được âm thanh nhu mì của nàng.

Không biết có phải vì bị tập kích bất ngờ nên không kịp phản ứng hay không. Thân thể bị y đè dưới thân của sư tỷ, giống như lại khẽ chấn động một chút.

Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn không phản kháng, mặc cho y tựa như con cún, vụn về gặm gặm môi nàng. Đem nó chà đạp đến dính đầy nước bọt.

Sư tỷ không đáp lại, song, cũng không phản kháng. Việc này khiến y không khỏi vui mừng không ngớt, càng thêm cuồng dã, thậm chí còn tiến thêm một bước, càn quấy trong miệng nàng.

Nhiệt độ không khí ngày càng tăng cao, thân thể y cũng chậm rãi nổi lên phản ứng. Nhưng so sánh với y, hô hấp của người dưới thân tựa hồ lại càng thêm thô nặng, tựa hồ đang cố nhẫn nhịn gì đó.

Ý loạn tình mê, bàn tay y liền chậm rãi chuyển dời lên ngực sư tỷ. Nhưng đúng lúc này, cổ tay của y lại đột ngột bị người giữ chặt.

Sư tỷ phảng phất đã kịp phản ứng lại, lập tức đem y đẩy ra. Bản thân lại hớt ha hớt hải chạy khỏi phòng.

Sau đó mấy ngày cũng đều không quan tâm tới y nữa. Mà kể từ đây, y rốt cuộc cũng không dám tái diễn lại hành động hôm đó của mình đối với nàng.

Bởi vì so với thân thể của sư tỷ, y lại càng yêu tâm linh của nàng hơn. Yêu người có thể vì y vứt bỏ tất cả, vì y chịu đựng trăm ngàn thống khổ, cam tâm tình nguyện cùng y chìm vào thâm uyên ( vực sâu ), vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời.

Sư tỷ...

Thì ra, tưởng chừng đã có thể buông bỏ, nhưng đáy lòng vẫn cứ muốn níu giữ như vậy...

Tựa như giòi trong xương, muốn lấy ra, cũng chỉ có thể chịu đựng cắt da róc thịt, máu me đầm đìa.

**A Ninh khi biết được hành động thịt đưa đến miệng còn không chịu ăn của mình ở kiếp trước : Lúc đó ta điên thật sự.