Chương 1

Năm Vĩnh Nhạc thứ mười tám, Tử Cấm Thành tráng lệ rộng lớn tu bổ hoàn thành, Chu Đệ đã lấy cớ dời đô Bắc Kinh mà chiêu cáo khắp thiên hạ, từ đó Đại Minh vương triều chính thức chuyển thủ đô từ phương nam ra phương bắc.

Năm sau, ngày mùng tám tháng tư, tam đại điện vừa mới tinh tươm sửa sang lại, lại bị sấm đánh lửa cháy, trong phút chốc hóa thành tro bụi. Thiên tai giáng xuống, các ngôn quan nghị luận sôi nổi, lần lượt dâng tấu thỉnh hoàng đế phản hồi Nam Kinh. Đế vương thịnh nộ, xử trảm một quan tiến Lễ Bộ tội khi quân.

Năm đó, khi triều đình trải qua một phen phong vân kích động. Xa nơi Giang Nam, trong thành Tô Châu, một tiểu thư tại cửa hàng sa tanh họ Liễu ở Xương Môn, tên là Vị Nhứ, mười sáu tuổi chưa xuất giá. Nàng tựa vào cửa sổ ngắm nhìn những mái ngói đen tầng tầng và tường ngựa xa xa, đã ngẩn ngơ hồi lâu.

Mưa xuân đã rơi triền miên nhiều ngày nay, cũng ảm đạm đứt đoạn, tựa như lòng nàng vậy. Tháng sau là tiết Đoan Dương, nhưng năm nay nàng không thể nào cùng ca ca lén trốn ra ngoài chơi, từ nay về sau cũng không thể, bởi vài ngày nữa nàng sẽ xuất giá.

Nhắc đến chuyện xuất giá, không biết tỷ tỷ khi trước có phải cũng giống nàng mà trằn trọc khó ngủ, lòng đầy băn khoăn chăng?

Chưa Nhứ khẽ vuốt ve chiếc bính trúc Tương Phi, rồi cúi đầu than khẽ một tiếng. Tỷ tỷ khi ấy chắc là hân hoan lắm, từ khi đính hôn, ánh mắt tỷ lúc nào cũng nhuốm một tầng nhu tình, mỗi khi nhắc tới “Tiết gia” hoặc “Tuân nhị gia”, gương mặt đỏ bừng lên tận sau tai.

Đó là bốn năm trước, khi ấy nàng mới mười hai, ngây ngô chưa hiểu gì, chỉ thấy lạ lùng khi tỷ tỷ trong một đêm đã đổi khác nhiều. Có lẽ, khi lòng nữ tử có tâm sự rồi, nàng sẽ tĩnh lặng hơn, cử chỉ đoan trang, không còn cùng nàng đùa giỡn như xưa. Điều này làm nàng buồn bã một thời gian dài. Mãi tới một đêm nọ, khi hai tỷ muội trò chuyện trên giường, tỷ tỷ hỏi nàng có nhớ tết Thượng Nguyên đầu năm thế nào không, nàng lập tức hào hứng kể nhớ rõ từng chuyện. Hôm đó các nàng giả làm sai vặt, cùng ca ca ra ngoài rước đèn, khắp nơi nào là đèn hoa, múa sư tử, đoán đố đèn thật rộn ràng, nhộn nhịp!

Tỷ tỷ lại hỏi, còn nhớ gì nữa?

Vị Nhứ Nhứ ngỡ ngàng, rồi bỗng ngộ ra, nữ tử không phải vì có tâm sự mà đổi khác, mà là vì có người trong lòng. Đêm nguyệt hoa sáng đó, các nàng đã gặp hai vị công tử Tiết gia, trong đó, có một vị chính là Tuân nhị gia. Hóa ra tỷ tỷ từ đó đã thầm trao phương tâm.

Nhưng Vị Nhứ lại có điều không hài lòng về Tuân nhị gia, tuy không rõ vì sao. Nàng chỉ nhớ rõ dáng vẻ trầm mặc của y đứng bên khung đèn lưu ly, tuy tuấn tú, nhưng thái độ xa cách, tựa hồ không màng phàm trần.

Chính vì vẻ thản nhiên ấy mà tỷ tỷ trao gửi tâm tình, đến khi hồi tưởng lại, tỷ tỷ nhớ mãi cảnh tượng chợ đèn hôm đó, lúc nàng giả làm sai vặt tình cờ gặp Tiết Tuân. Dường như đó là một đoạn thoại bản đã định sẵn. Dù rằng tỷ tỷ chưa từng giải thích vì sao đã gả cho Tiết Tuân, mà vẫn cứ nhớ mãi lúc đầu. Tỷ chỉ bảo nàng rằng, khi nào trưởng thành, có người trong lòng rồi sẽ hiểu.

Vị Nhứ nghĩ thầm, tình yêu có lẽ là loại cảm giác đáng sợ, nếu không vì sao trong mắt tỷ tỷ luôn vương vấn nỗi cô đơn như vậy?