Ai chẳng quyến luyến những dịu dàng (2)Tác giả: Hồ DươngEdit: Snail"Cậu mượn nhiều tiền như vậy làm gì?" Lâm Hành quấn xong băng gạc trên đầu hắn, lúc đứng dậy thì thó luôn nhúm tóc rơi trên sô pha.
Một ngàn đồng, dù là với người trưởng thành thì cũng là một khoản không nhỏ.
Nếu cho mượn, cậu cũng phải biết rõ mục đích, không thể để hắn cầm tiền đi làm chuyện xấu.
Tông Khuyết nhìn thanh niên đang thấp thỏm cầm điện thoại di động kia, nói: ""Không phải dùng làm chuyện xấu."
Chỉ vì ví tiền rỗng tuếch, không những không xu dính túi, ngay cả điện thoại và phiếu ăn cũng bị thó mất, nếu không vay tiền thì đêm nay ngủ ở đâu cũng là vấn đề.
Lâm Hành bị nhìn thấu thì hơi xấu hổ: "Tôi không có ý đó, vậy chừng nào cậu trả?"
Tông Khuyết bình tĩnh nhìn cậu, suy tính xem dựa theo năng lực và thời gian biểu của học sinh cấp ba, loại trừ những thứ cần mua, thì bao giờ hắn có thể kiếm được một ngàn.
Lâm Hành nhìn thanh niên ủ rũ ngồi trên sô pha, cảm thấy mình hỏi nhiều rồi, cậu cũng có nghe thấy mấy lời đồn về Tông Khuyết trong trường, gì mà trèo tường trốn học chơi net đánh nhau, còn có cả vụ thu phí bảo kê.
Tuy nói mắt thấy là thật tai nghe là giả, nhưng ít nhiều cũng có chút lo lắng, hắn nói là mượn, nhưng có khi ý hắn chính là đòi.
Một ngàn với cậu là không nhiều, cha mẹ cũng từng lo lắng cậu gặp phải loại chuyện này, của đi thay người mới là biện pháp tốt nhất.
"Lần này tôi có thể..." cho cậu luôn.
"Một tháng sau trả cậu." Tông Khuyết trầm ngâm nói.
"Hả?" Lâm Hành bị ngắt lời, hơi kinh ngạc.
Vẻ mặt Tông Khuyết không thay đổi: "Cậu cho rằng tôi sẽ quỵt nợ à?"
"Không có." Lâm Hành bị nhìn thấu suy nghĩ, lúc tầm mắt dời sang nơi khác, lỗ tai có hơi nóng lên.
Cậu cảm thấy mình đang dùng ác ý phỏng đoán lòng người, mang theo cảm giác xấu hổ sau khi nghi ngờ người ta trộm rìu nhà mình.
"Tôi có thể viết giấy nợ." Tông Khuyết nói.
[Ký chủ, cậu nói như vậy, cậu ấy nhất định sẽ ngại bảo cậu viết.] 1314 dựa theo hiểu biết sau khi quan sát nhân loại nhiều năm, nói.
"Được, chờ chút." Lâm Hành cầm giấy bút từ bàn học tới.
Tông Khuyết viết giấy nợ, Lâm Hành dò hỏi: "Tôi chuyển tiền vào đâu cho cậu?"
Tông Khuyết dừng tay hỏi: "Có tiền mặt không?"
"Tiền mặt dễ làm mất, giờ tôi không có nhiều như vậy." Lâm Hành cũng sửng sốt, nói: "Nếu cậu cần tiền mặt thì để mai tôi đi rút."
"Tôi không có di động." Tông Khuyết nói, "Cậu có chuyển tiền cũng như không."
"Thẻ ngân hàng cũng không có luôn à?" Lâm Hành thử hỏi.
"Mấy thứ đáng tiền đều bị moi sạch rồi." Tông Khuyết nói đúng sự thật.
Lâm Hành là đối tượng nhiệm vụ nên ghi chép về cậu trong tuyến thế giới vẫn khá rõ ràng, trước khi bị bắt cóc rồi chặt đứt hai chân, cậu có một gia đình hạnh phúc, địa vị cao, tính tình ôn hòa, là con nhà người ta trong mắt rất nhiều người.
Ghi chép trong tuyến thế giới cũng không chuẩn hoàn toàn, muốn hiểu biết một người vẫn nên dùng mắt mà xem.
Hắn cũng không cần thiết phải nói dối về hoàn cảnh túng quẫn của mình với người cứu trợ trước mặt.
Trong đôi mắt kinh ngạc của Lâm Hành có thêm vài phần thương hại, cậu nghĩ ngợi rồi than nhẹ một tiếng, đứng dậy kéo ngăn bàn học ra, lấy từ trong đó ra một chiếc điện thoại đặt lên bàn trà.
"Đây là điện thoại cũ của tôi, có hơi trục trặc, nếu không ngại thì cậu dùng tạm nó nhé." Lâm Hành cười nói.
Điện thoại trông rất sạch sẽ, có điều màn hình hơi nhỏ, kiểu dáng cũng cũ, nhưng tốt hơn cái cũ của nguyên thân nhiều.
"Cảm ơn cậu." Tông Khuyết nhìn nụ cười của cậu, đưa tay cầm lấy nói.
Nét dịu dàng của người trước mắt không chỉ hiện ngoài mặt, mà là xuất phát từ nội tâm. Lòng cậu tràn ngập thiện ý đối với thế giới này, lẽ ra không nên bị đối xử bất công như vậy, có lẽ bản thân nhiệm vụ cũng muốn bảo vệ phần dịu dàng này của cậu.
"Không cần khách sáo, cơ mà chắc hết pin rồi, để tôi kiếm cục sạc." Lâm Hành đứng dậy nói.
Di động bỏ không quá lâu nên lúc khởi động máy cần sạc điện, Tông Khuyết lăn dấu vân tay lên giấy nợ, Lâm Hành gấp gọn lại rồi cất vào ngăn bàn học.
Sắc trời bên ngoài đã tối đen, không còn chút nắng. Cách cửa sổ vẫn có thể nghe được loáng thoáng tiếng tí tách.
[Ký chủ, tôi thấy trong tình huống như thế này mà còn để cậu viết giấy nợ, không hổ là đối tượng nhiệm vụ.] 1314 nói.
[Cậu dùng 2G à?] Tông Khuyết khởi động điện thoại hỏi.
[Là cái gì?] 1314 tra cứu trong cơ sở dữ liệu, phát hiện có lẽ ký chủ đang nghiêm túc mắng nó ngốc, [Ký chủ, cậu đối xử với hệ thống của mình như vậy, không sợ tôi trừ điểm cậu à?]
[Các cậu có tiêu chuẩn đánh giá chuyên nghiệp.] Tông Khuyết tải vài ứng dụng về máy rồi đăng nhập.
Một ngàn đã được chuyển vào tài khoản, sạc điện thoại cho lên thêm chút pin nữa là hắn có thể rời khỏi chỗ này.
1314 vô cùng kinh ngạc: [Cậu... Làm sao cậu biết?]
Ký chủ mới ngày nay sao khó dọa vậy chứ, uy nghiêm của hệ thống còn đặt ở chỗ nào được đây?
[Tôi đã làm nhiệm vụ ở hai thế giới.] Tông Khuyết nói.
Trước khi tiến vào hai thế giới đó, hắn là một người bình thường sống trong muôn ngàn chúng sinh, một lần ra ngoài chụp ảnh, hắn không may gặp phải bão cát rồi bị chôn dưới lớp cát vàng cùng chiếc máy ảnh của mình.
Cứ ngỡ sẽ chết ở đó, di sản hắn để lại cũng đủ cho người nhà sống sung túc nửa đời còn lại, không ngờ trong đầu lại vang lên giọng hệ thống.
Chỉ cần làm nhiệm vụ là có thể tiếp tục sống sót, Tông Khuyết đương nhiên đồng ý.
Về phần mục đích nhiệm vụ là gì, điểm kết thúc ở đâu, sau khi trải qua hai thế giới nhiệm vụ, hắn cũng lờ mờ đoán được.
Cơ thể mà hệ thống lựa chọn để hắn tiến vào đều là vừa mới chết, dựa theo cách nói của hệ thống, bọn nó sẽ thương lượng với người chết, cho họ bồi thường tương ứng.
Nếu nguyên thân là người đức hạnh xuất chúng, công đức vô lượng đều được bồi thường rất hậu hĩnh, cuộc sống sau khi đầu thai sẽ rất suôn sẻ. Mà nếu là kẻ độc ác, cho dù có được sinh mệnh lần nữa cũng không thoát được kiếp gia súc gia cầm.
Còn nếu như nguyên thân không bằng lòng thì có thể từ bỏ, lựa chọn người tiếp theo.
Trong một thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người chết đi, hầu hết người được chọn đều sẵn lòng.
Không phải Tông Khuyết chưa từng ngờ vực, nhưng con hệ thống này thật sự rất là ngờ nghệch, bên ngoài thế nào bên trong y như vậy.
Trừ việc hạn chế ký chủ vi phạm quy tắc thế giới ra thì cũng không có trừng phạt đặc thù gì, ngay cả nhiệm vụ cũng toàn giao cho người làm nhiệm vụ tự phát huy, chỉ là sẽ có một bộ tiêu chuẩn cho điểm, thu được tinh tệ mà thế giới hệ thống cần.
Dựa theo cách nói của hệ thống, đám tinh tệ kia có thể đổi thành dược liệu cứu mạng, các loại lực lượng và tài liệu vượt khỏi trình độ của thế giới sở tại.
Mà mấy thứ kể trên cũng chỉ là cơ bản nhất, có thể tự do xuyên qua các thế giới, nắm giữ sinh mệnh trong các thế giới, bản thân bọn nó tất nhiên là ngự trị trên rất nhiều thế giới, những tinh tệ tích lũy này có lẽ cũng có quan hệ chặt chẽ với thế giới mà hệ thống cư ngụ.
[Mới có hai thế giới, nói không chừng điểm ở thế giới trước của cậu là do tôi trừ.] 1314 nói.
Hầu hết các hệ thống trong thế giới căn nguyên đều sẽ phù hợp với ký chủ của thế giới căn nguyên, nhưng cũng có một ít hệ thống thích khiêu chiến, chẳng hạn như nó, sẽ từ muôn vàn thế giới lựa chọn ra người có năng lực xuất chúng làm ký chủ của mình, trải qua gian khổ, bồi dưỡng thành tài, sau đó dẫn vào thế giới căn nguyên, vui vẻ nhìn nhóc con mình nuôi lớn... e hèm, không phải, là ký chủ.
Cũng không phải nó chưa từng dẫn dắt những ký chủ khác, người có năng lực xuất chúng thường sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách rất xuất sắc, nhưng dường như năng lực chịu đựng cảm xúc của con người yếu hơn hệ thống nhiều lắm.
Nếu không phải ở một thế giới nào đó gặp được người yêu mình muốn chung sống cả đời, chết cũng không chia lìa, thì là tinh thần chịu tải quá nhiều tình cảm, tiễn biệt quá nhiều đến mức không thể chịu nổi nữa nên lựa chọn lưu lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể xóa đi ký ức liên quan đến hệ thống, cắt đứt liên lạc rồi rời đi.
Hệ thống cũng do ngã một lần khôn hơn một chút, cho nên lần này ký chủ nó lựa chọn thoạt nhìn vô cùng "vô dục tắc cương"
(không có du͙© vọиɠ thì sẽ mạnh mẽ kiên cường), rất có tiềm năng tiến vào thế giới căn nguyên.
Nhưng nó cứ cảm thấy một câu nói của người này chứa rất nhiều ý, lời nói của con người vẫn quá khó hiểu với một hệ thống được lập trình, hình như nó vô ý tí là sẽ rớt hố, còn tự lấp đất chôn mình luôn trong đó.
[Cuộc sống lúc già của đối tượng nhiệm vụ ở thế giới trước không đạt tiêu chuẩn.] Tông Khuyết nói.
Có lẽ vì để hắn thích ứng với tiết tấu và thế giới nhiệm vụ, hệ thống đã chọn cho hắn thế giới có trình độ khoa học công nghệ ngang trình với thế giới ban đầu của hắn.
Thế giới đầu tiên liên quan đến game online, thế giới thứ hai liên quan đến giới showbiz.
Hắn làm người đại diện của đối tượng nhiệm vụ, nhiệm vụ của hắn chính là nâng người chịu số phận bất công kia lên vị trí đỉnh lưu, quét sạch bùn đất bủa vây trên người cậu, không chỉ giúp cậu bộc lộ bản chất, dày công gọt giũa, lộ ra hào quang hoàn mỹ.
Đối tượng nhiệm vụ của hắn cũng đủ nỗ lực, chịu đựng mọi áp lực rèn luyện, dùng từng chiếc cúp đẩy mình lên vũ đài tối cao.
Cậu không cần kiêng dè bất kỳ kẻ nào, có thể chọn kịch bản mình muốn, có thể tùy ý phô bày kỹ thuật diễn xuất của mình.
Cho đến đó mọi thứ đều hoàn mỹ, đến tận khi Tông Khuyết ký hợp đồng với minh tinh khác.
Đó là lần đầu tiên hắn làm người đại diện, tất nhiên hắn phải làm tốt nhất, bởi vì mỗi thế giới đều phải sống từ lúc thay thế nguyên thân cho đến khi già đi, đó là một đời người, hắn thay đổi cuộc đời của đối tượng nhiệm vụ, cũng sống cuộc đời của mình.
Hắn có thể trực tiếp đổi lấy thiên phú và kỹ năng siêu cao từ chỗ hệ thống, nhưng chỉ sử dụng giới hạn trong chính thế giới đó, mà thứ mình học được là của chính mình.
Nhìn như hắn chỉ có một đời, nhưng trải qua từng thế giới nhiệm vụ lại tương đương với nhân sinh vô tận, không ai biết trước tương lai sẽ gặp phải chuyện gì, dù sao loại chuyện như xuyên qua thế giới này cũng đặt ngay trước mắt.
Hoặc giả đây chỉ là một giấc mộng sau khi chết của hắn, nhưng mộng cũng có thể trở thành sự thật, đã có cơ hội trải nghiệm, tất nhiên hắn phải làm cho tốt nhất.
Một người đại diện xuất sắc muốn đứng vững gót chân thì tuyệt đối sẽ không chỉ giúp một minh tinh nổi tiếng, thành lập mạng lưới giao thiệp cũng tuyệt đối không giới hạn ở mỗi người đó.
Dưới tình huống bận rộn như vậy, đối tượng nhiệm vụ lại tỏ tình với hắn.
Người nọ rất đẹp, đứng trong đám đông tuyệt đối là đẹp xuất sắc, hoàn toàn gánh được kiểm nghiệm của ánh đèn sân khấu và người xem.
Vô số người hò hét hoan hô vì một nụ cười một cái nhăn mày của cậu, được người như vậy yêu dường như chính là hạnh phúc, nhưng Tông Khuyết không có cảm giác với cậu, hai người họ có thể là bạn bè, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người yêu.
Bản thân từ "người yêu" này cũng cách hắn rất xa, thân mật ở bên một người, thổ lộ tình cảm, hứa hẹn vĩnh viễn ở bên nhau, với hắn mà nói, những thứ đó đều không cần thiết.
[Từ khi ký chủ từ chối thậm chí rời xa cậu ấy, cả đời cậu ấy đều không tìm ai bầu bạn.]
Ở thế giới mà giải trí là tối cao kia, thu nhập cả đời của một đỉnh lưu cũng rất khả quan, thời trẻ thì còn tốt, đến khi già rồi, thân thích không biết từ đâu chui ra đều sáp lại muốn chia một miếng bánh. Mà đối tượng nhiệm vụ kia cũng rất khí phách, tình nguyện quyên góp tất cả di sản cũng không chia cho đám gọi là thân thích kia một xu một cắc nào.
[Không thích mà không từ chối mới là vô trách nhiệm với cậu ấy.] Tông Khuyết nói.
[Nhưng ký chủ cũng không yêu ai khác.] 1314 chống cằm nói, [Kỳ thật tổ cứu vớt chúng ta cho phép yêu đương, có thể bên nhau một đời, nếu như không muốn chỉ bên nhau một đời...]
[Thì sao?] Tông Khuyết hỏi.
[Cố gắng làm nhiệm vụ cũng có thể làm được.] 1314 nghẹn một chút rồi lẩm bẩm, [Cậu không cần dụ tôi nói ra đâu, giờ cậu có biết nhiều hơn cũng vô dụng.]
Cậu cũng chả yêu đương, lỡ như ngày nào đó muốn ở lại thế giới nào đó cũng không chừng, thế giới căn nguyên không phải nói lộ là lộ ra.
[Vậy tổ nào không thể yêu đương?] Tông Khuyết đổi chủ đề.
1314 à một tiếng, vô thức đáp: [Tổ chém gϊếŧ.]