Chương 34: Thế giới tang thi, nam chính trọng sinh

Thế giới tang thi.

Con tang thi cuối cùng kêu thảm ngã xuống, trên mặt đất là th·i th·ể tang thi tứ tung ngang dọc, còn có xác ch·ết của chiến hữu.

Đàm Phong dùng trường đao trong tay chống mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, trên đao tràn đầy lỗ thủng loang lổ cùng từng khối thịt không rõ tổ chức dính lên, mơ hồ chiếu ra gương mặt huộm đầy máu đen của anh.

Qua hồi lâu, Đàm Phong chậm rãi đứng lên, từ trong túi móc ra một cây thuố*c lá, nhưng thuố*c lá đã bị máu loãng làm ướt, bậc lửa mãi mà vẫn không được, anh chỉ có thể ngậm ở trong miệng cho đỡ ghiền, lảo đảo đi tới cửa lớn căn cứ.

Nhưng mà mặc dù anh đến gần, cánh cửa lớn kia vẫn không chút sứt mẻ, không hề có chút dấu hiệu muốn mở nào cả, càng không có người ra tới nghênh đón anh.

Anh ngẩng đầu, nhìn người trên tường thành.

“Không thể làm anh ta tiến vào, anh ta đã bị tang thi cắn!”

“Anh ta sắp biến thành tang thi rồi, đến lúc đó ai mà cản nổi được anh ta?”

“Gi·ết anh ta! Nhân lúc này!”

“Dù sao tang thi triều cuối cùng đã giải quyết, về sau cũng không cần nhờ vả anh ta nữa.”

Lần đầu tiên Đàm Phong cảm thấy lỗ tai mình quá nhạy cũng không phải chuyện tốt, cư nhiên đem những lời nói khó nghe, những lời nói nhỏ khe khẽ toàn bộ nghe hết.

Thị lực anh rất tốt, cách mấy chục mét khoảng cách, cũng có thể đem từng b·iểu t·ình trên gương mặt kia xem đến rõ ràng.

Chán ghét, sợ hãi, vui sướиɠ khi người gặp họa, thờ ơ lạnh nhạt, không đành lòng nhưng lại quay đầu sang một bên ……

Nơi đó có cha mẹ và các người thân của anh, anh em tốt, bạn tốt, vị hôn thê của anh, còn có cấp trên từng rất coi trọng anh, người cấp dưới đã từng rất kính trọng anh, dân thường từng xem anh là người anh hùng của căn cứ.

Trước khi xuất phát, bọn họ đối với anh lưu luyến không rời, làm anh nhất định phải bình an trở về, nhưng khi anh thật sự trở về, nghênh đón anh lại là từng gương mặt lạ lẫm như thế.

Đột nhiên Đàm Phong cảm thấy thế giới này hình như thực hoang đường.

“A Phong! Con đi đi! Con đã bị tang thi cắn, không thể trở về được nữa, con mau đi xa đi thôi!” Mẹ anh khóc lóc mà nói với anh.

Cha anh thì dùng sức mà kéo bà ra, không cho bà nói tiếp nữa, cắn răng một cái nói: “Không được, không thể làm nó đi, một khi nó biến thành tang thi, nó sẽ trở thành uy h·iếp lớn đối với căn cứ!”

Cha anh đầy mặt thống khổ mà nói: “Vì căn cứ, vì mọi người, hôm nay, kẻ làm cha này, chỉ có thể làm ác nhân!”

Từng ố*ng đại phá*o treo trên đầu tường điều chỉnh góc độ, nhắm ng·ay Đàm Phong.

Cha anh nói: “A Phong, con đừng trách mọi người, nếu là con ở vị trí của cha, con cũng sẽ làm như vậy.”

Đàm Phong cúi đầu nhìn cánh tay trái bị tang thi cắn một miếng thịt, tự giễu cười, sau đó càng cười càng lớn tiếng.

Kỳ thật anh cũng không có muốn tiến vào căn cứ, chỉ là gặp mọi một lần cuối cùng trước khi ch·ết mà thôi, lại không nghĩ rằng, bị bọn họ gõ tỉnh.

Ha ha ha, thật là buồn cười! Anh vì cái căn cứ thối nát này mà chém Gi·ết, vì mọi người phấn đấu quên mình, nhưng lại nhận được kết cục như thế này.

Thậm chí người đứng đầu la hét đòi xử lý anh lại là cha anh, ông ta biết không trông cậy vào anh được nữa, cho nên chạy nhanh tỏ rõ thái độ, dẫm lên xá*c anh để lập hình tượng đại nghĩa diệt thân sao?

Trả giá nhiều năm như vậy, tựa như một câu chuyện cười.

Trong l*иg ngực như có thứ gì đổ vỡ, mạch máu nóng bỏng, nháy mắt ngưng kết thành băng.

Anh một lần nữa ngẩng đầu, từng gương mặt trên tường kia, anh đều như là không quen biết bọn họ, trên mặt họ lộ rõ sát ý, đều như đang nói anh ngu xuẩn cùng buồn cười đến nhường nào.

Người anh em tốt kia cũng lớn tiếng mà quát: “Mọi người nói, muốn cho anh ta vào căn cứ hay không?”

“Không cho! Không cho vào!”

“Muốn gi·ết anh ta hay không?”

“Gi·ết anh ta! Gi·ết anh ta!”

Tiếng hò hét rung trời, mọi người kích động rống đến thay đổi cả khuôn mặt, tựa hồ tiếng hô của toàn bộ căn cứ đều tập trung về đây, biến thành một cây mũi tên độc đâm vào người anh.

Đàm Phong cười ha ha, giơ đao chỉ vào mọi người: “Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đám rác rưởi các người, nên đi tìm ch·ết! Ông trời rất sáng suốt, thế giới dơ bẩn đầy rác rưởi này nên bị hủy diệt, là do tôi ngu xuẩn muốn ngăn cản tất cả, muốn đi bảo hộ một đám rác rưởi! Ha ha ha! Đây là sự trừng phạt đối với tôi! Ha ha ha ha!”

“Anh ta điên rồi! Anh ta muốn biến dị! Nã pháo!”

Theo tiếng rống to, lửa đạn hướng tới Đàm Phong đánh tới, ngay sau đó, ánh lửa cùng

sóng nhiệt che trời lấp đất……

Đàm Phong đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầy đầu, trầm trọng mà thở hổn hển.

Anh đỡ trán chậm rãi bình phục xuống dưới, nhìn thời gian, 3 giờ sáng.

Anh trọng sinh trở về đã hai ngày, mà mạt thế, sẽ tới vào ngày mai.