Chương 13: Tính toán.

Edit + beta: Mẫu Đơn Sắc.

***Chuẩn bị cơm trắng để ăn với “thịt kho tàu” nha quí zị . Nấu cơm sẵn đi, 2-3 chương nữa cơm chín ăn với “thịt” là vừa nha .

***

Phó Dực đứng ở lối vào studio của Trịnh Dữ, đó là một căn hộ, môi trường xung quanh cũng khá tốt, thế nhưng Phó Dực làm gì còn có tâm tình mà ngắm cảnh vật, hoa lá cành xung quanh nữa?

Hai tay cô nắm chặt bình giữ nhiệt, trái tim đập nhanh thình thịch, chần chừ không dám nhấn chuông cửa.

“Két, két” hai tiếng, đột nhiên cửa được mở ra từ bên trong.

Trịnh Dữ đói bụng, vốn đang định ra ngoài ăn cơm, nào ngờ mở cửa ra liền thấy được cô gái nhỏ xinh đẹp đang đỏ mặt đứng trước cửa nhà anh. Hơn nữa cô gái này dường như còn đang lo lắng hồi hộp, cúi đầu nắm chặt tay.

Trịnh Dữ dĩ nhiên là rất kinh hỷ, vẻ đẹp này tối qua còn xuất hiện trong giấc mơ của anh, bị anh làm cho kêu khóc không thôi chứ đâu.

Nhìn thấy cô cầm bình giữ nhiệt nhà mình, anh liền hiểu ra cô bị bắt là “shippper bất đắc dĩ” để đưa cơm rồi.

Phó Dực ngẩng đầu nhìn anh, ngoài mặt giả bộ lãnh đạm, thế nhưng gương mặt đỏ thiếu điều muốn nhỏ máu đã bán đứng cô đang rất hốt hoảng.

“Sao em tới đây?” Trịnh Dữ mở miệng cười, lùi về sau 1 bước ý bảo cô tiến vào, có người đưa đồ ăn đến rồi, không cần phải ra ngoài ăn nữa.

Phó Dực gật đầu vào cửa, “Dì nhờ em mang canh ba ba hầm đến cho anh”, nói xong cô có chút mất tự nhiên mà đứng tại chỗ, không biết nên ngồi ở chỗ nào, hay là … đứng?

Trịnh Dữ thấy cô đi vào, cũng không chờ cô, tự nhiên ngồi lên ghế sofa, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, hơi buồn cười: “Đứng đó làm gì? Tới ngồi kế bên anh nè, anh sắp đói chết rồi.”

Phó Dực đi đến bên cạnh anh, đặt bình giữ nhiệt lên trên bàn, sau đó chầm chậm ngồi xuống kế bên anh. Khoảng cách giữa hai người không đến 10cm, cô dường như có thể cảm nhận được nhiệt khí toát ra từ trên người anh, nó không ngừng tỏa ra về hướng cô, làm cho gò mà cô có hơi nong nóng.

Trịnh Dữ nhìn gương mặt cô đang từ từ đỏ lên, cong môi. Rõ ràng là xấu hổ muốn chết còn giả bộ thờ ơ nữa. Anh mở bình giữ nhiệt, nói với cô: “Anh uống canh trước đã, em tùy tiện tham quan đi.”

Phó Dực vừa muốn nói cô mang canh đến rồi có thể đi được chưa thì nghẹn lời lại. Lúc trên đường đến đây cô còn nghĩ muốn ngày hôm nay hai người sẽ có phát sinh chút chuyện gì, thế nhưng đến lúc chân chính gặp được anh, trong đầu cô chỉ có 1 ý niệm duy nhất đó là: nhanh chạy trốn.

Cô nhìn thấy anh, tim không tự chủ được mà đập điên cuồng, đầu óc thì mơ mơ hồ hồ, cô sợ cô sẽ làm ra chuyện gì đó kỳ lạ. Mà anh nói như vậy làm cho cô không cách nào đi khỏi được.

Phó Dực khó khăn “ừ” 1 tiếng, cố giả bộ bình tĩnh đứng lên, thân thể căng thẳng phút chốc thả lỏng, không ngồi bên cạnh anh, cô thoải mái hơn.

Cô đi 1 vòng quanh studio của anh. Studio không lớn lắm nhưng lại có 3 gian phòng riêng biệt: 1 là wc, tiếp đến là phòng thay đồ, có 1 tủ quần áo lớn không có cửa, trong đó đồ đạc được trực tiếp treo lên, kiểu dáng đều tươi trẻ, màu sắc sặc sỡ. Cô vươn tay lấy 1 cái áo, là cái áo len màu cam ngày hôm đó anh biễu diễn livestream.

Thật kỳ lạ, đồ đạc đơn giản như vậy, thế nhưng mặc trên người anh lại trở nên đẹp. Cô cảm giác mình giống như kẻ trộm, rình mò cuộc sống của anh, vội vàng rời khỏi phòng thay đồ.

Căn phòng ở giữa là lớn nhất, là chỗ anh chính thức làm việc, đèn bên trong là màu đỏ và xanh mờ tối. Cô thử mở đèn màu trắng, bất ngờ phát hiện lại không có. Cô nhíu mày, tối như vậy sẽ tổn thương mắt mất…

Trên tường có hai cái kệ, bày tất cả các album đã xuất bản của anh, trong cùng là một bàn thiết bị chỉnh âm thanh cao cấp. Phó Dực cũng không biết nó là cái gì, nó biết cô chứ cô không biết nó, cô chỉ thấy 1 đống nút lớn nút nhỏ, bản năng cảm thấy nó rất đắt.

Giường đâu? Anh ngủ chỗ nào?

Cô lại đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách. Trịnh Dữ vẫn đang uống canh, cái đầu thấp đến nỗi giống như muốn vùi luôn vào trong bình giữ nhiệt vậy.

Có chút xíu dễ thương…

Phó Dực nhìn về góc phòng khách, thấy được giường của anh. Nó không nhỏ, nhưng được đặt ở góc tối ở phòng khách, nên cô mới không chú ý.

Quát đờ heo???

Sao lại đặt giường ở trong phòng khách? Còn nơi vốn dĩ là phòng ngủ lại đặt những thiết bị kia? Anh như vậy, có thể chăm sóc tốt bản thân được sao?

Trịnh Dữ thật ra vẫn luôn lén nhìn cô, váy ngủ cô đang mặc chính là cái mà anh thấy được hôm đó ở nhà cô, có điều hôm nay cô khoác thêm áo khoác, khóa áo được kéo rất cao, che hết cảnh xuân bên trong. Chân mang dép xỏ ngón, màu hồng của đôi dép càng làm bàn chân trắng bóng của cô dễ thương hơn. Cô đi loanh quanh, lúc thì khẽ nhếch miệng lên biểu thị sự kinh ngạc, nhưng về sau thì lại hay chau mày như suy nghĩ cái gì.

Trịnh Dữ buông thìa, uống no, nên “ăn thịt” rồi…

Anh mỉm cười nhìn bóng lưng thon thả của cô, cặp mắt đào hoa hẹp dài chứa đầy những tính toán không thể nhận ra. Cảm giác chạm vào cái mông của cô dường như còn nằm trong tay anh, hôm nay cô đến đây, dù thế nào cũng phải “ăn” chút trái cây lấy vị mới được? Đào tiên? Hay vυ" sữa chẳng hạn.

Phó Dực đang đứng trước giường của anh, lại cau mày nữa rồi. Trịnh Dữ bĩu môi, đi lên phía trước, lướt qua cô, nằm thẳng lên giường, đệm mềm mại lập tức hõm xuống.

Phó Dực kinh ngạc, anh sao lại có thể tự nhiên nằm xuống vậy chứ?

Trịnh Dữ nằm trên giường, tóc đỏ, da trắng, drap giường màu đen, tất cả hòa quyện vào nhau, còn có gương mặt tuấn tú của anh, làm cho Phó Dực nhìn thấy có chút ngây người. Trong đầu cô chỉ có 2 chữ: Đẹp trai.