Chương 12: Đẩy thuyền.

Edit: Mẫu Đơn Sắc.

“Nè, nè, sao không trả lời anh hả?” Trịnh Dữ lại gửi tiếp tin nhắn đến, thật may lần này là văn bản. Phó Dực thở phào nhẹ nhõm, nếu anh lại gửi tin nhắn thoại tiếp, cô sợ anh sẽ nói “cái gì đó”, thế nhưng cô cũng lại mong đợi anh sẽ nói “cái gì đó”.

Cô đã suy nghĩ thật lâu làm sao để trả lời anh, tấm hình được gửi cũng đã 5 phút rồi, cũng là 5 phút đồng hồ mà cô thừ người cầm điện thoại …

Nếu cô không biết xấu hổ đánh ra 4 chữ “Thật là to lớn”, cô có thể tha thứ cho bản thân mình hay không đây? Rốt cuộc, 4 chữ này được đổi thành là “Anh rất đẹp trai”

Bên kia, Trịnh Dữ nhìn thấy tin nhắn, nhẹ thở 1 tiếng.

Anh chưa từng nghĩ sẽ để cô khen ngợi kích cỡ của mình, nhưng mà ít nhiều gì cô cũng sẽ nổi bão chửi nhẹ 1 câu ” Lưu manh” hay “Háo sắc” gì đấy chứ nhỉ? Như vậy là do Phó Dực không hiểu hay là cô ấy giả vờ không muốn hiểu? Điều đó đồng nghĩa với việc “mục đích” của anh không được thực hiện rồi?

“Dĩ nhiên rồi, anh vẫn luôn đẹp trai mà.” Trịnh Dữ gõ.

Phó Dực nhếch miệng cười, hai chữ “dĩ nhiên” này có thể nhìn thấy rõ ràng sự mất mát của anh…

Anh thật sự muốn chọc ghẹo mình sao…?

——-

Tan làm, Phó Dực ăn cơm ở nhà, thấy không có bóng dáng của Lý lệ Hoa trên bàn ăn, cô vừa húp canh vừa hỏi ba Phó cũng đang ăn cơm:

“Mẹ đâu ạ?”

“Bà ấy ở nhà bên cạnh chứ đâu, đang cùng với mẹ Trịnh Dữ tán dóc, mà sao lại có nhiều chuyện để nói đến vậy nhỉ? Cơm cũng không thèm ăn đã đi qua đó ngồi chém gió với bạn thân của bả rồi hà. Con qua gọi mẹ về ăn cơm đi.” ba Phó cau mày, quở trách bạn già của ông.

Phó Dực đang nhai cơm, nghe vậy thoáng dừng lại động tác. Nếu như vừa lúc anh ở nhà thì sao? Cô dạ 1 tiếng, sau đó lấy khăn ăn lau miệng, trở về phòng tô chút son môi, nhìn mình trong gương, cô đột nhiên cảm thấy mình …có bệnh.

Mà thôi, quên đi, dù sao cô cũng đã bệnh rất lâu rồi.

Lúc Phó Dực vào nhà Trịnh Dữ, nhìn quanh quất, không thấy được bóng dáng mình muốn thấy, có hơi thất vọng. Haizz anh không ở nhà.

Mẹ Trịnh thấy Phó Dực tới, vội vàng bắt chuyện, “Dực Dực, ăn gì chưa con, hôm nay dì có hầm canh ba ba, tới uống một chén đi.”

Phó Dực ngượng ngùng cười cười, nhìn Lý Lệ Hoa ngồi trên ghế sofa, bà đối với cô vẫy tay: “Tới uống canh đi con!”

Phó Dực nghe xong, ngoan ngoãn đi đến phòng bếp múc cho mình một chén canh, người hai nhà rất thân thuộc với nhau, lúc còn bé cô cũng thường xuyên đến nhà họ Trịnh tìm Trịnh Dữ chơi đùa, sau này lớn lên thì không còn nhiều như trước nữa.

Cô ngồi trên bàn ăn, cái miệng húp từng muỗng canh nhỏ, mùi thơm thơm, uống rất ngon miệng.

Lý Lệ Hoa cùng với mẹ Trịnh vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện, mẹ Trịnh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Phó Dực, nói với Lý Lệ Hoa: “Hây da, Dực Dực thật tốt, xinh đẹp lại lanh lợi, nếu như…có thể làm con dâu tôi thì tốt biết bao.”

Lý Lệ Hoa nghe thấy thế thì kích động, nắm lấy tay mẹ Trịnh, vừa định nói bà cũng rất hy vọng Trịnh Dữ làm con rể bà, phút chốc lại ỉu xìu, vuốt ve tay của bạn tốt: “Tôi hiểu mà, hai nhà chúng ta nếu ở chung một chỗ là tốt nhất rồi chứ gì nữa, nhưng mà nhìn hai đứa nó xem, không hề có dấu hiệu gì cả, nếu không thì làm gì có chuyện cả thời gian dài như thế mà còn không có động tĩnh gì cơ chứ? Haizz…”

Phó Dực nghe thấy đối thoại của hai người, đỏ mặt cúi đầu không nói gì, chỉ chuyên tâm uống canh.

Dì Trịnh rất thích cô sao?

…Ừm, vậy là tốt quá rồi.

Mẹ Trịnh cùng với Lý Lệ Hoa trò chuyện trong chốc lát, chén canh Phó Dực uống cũng dần dần thấy đáy. Mẹ Trịnh thấy cô uống xong muốn đi về, bèn vội vàng kéo cô lại, để cho cô ngồi xuống một lát.

Phó Dực khó hiểu mà ngồi xuống, sau đó thấy dì Trịnh cầm một cái bình giữ nhiệt đi ra, khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng đặt bình giữ nhiệt lên bàn: “Dực Dực, con đưa canh qua cho Trịnh Dữ giúp dì được không con? Nhân lúc trời còn chưa tối, đi sớm về sớm nhé.” Mẹ Trịnh chính là muốn nhân cơ hội này thúc đẩy cho con trai bà cùng với Phó Dực thân mật hơn, hơn hết bà còn muốn Phó Dực làm con dâu mình nữa.

Lý Lệ Hoa thấy vậy, cũng cười thúc giục Phó Dực nhanh đi, thử lần nữa a! …Biết đâu cái thuyền này chèo thành công thì sao .

Phó Dực “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, cầm lấy bình giữ nhiệt ra cửa…Cô bị đẩy tới dưới lầu, cúi đầu nhìn xem mình vừa rồi ra cửa để gọi Lý Lệ Hoa mà mặc váy ngủ cùng với đi dép lê, chỉ khoác một cái áo khoác ở bên ngoài…

Chắc… sẽ không lạnh đâu ha!

Cứ như vậy mà đi? Hay là lên lầu đổi bộ quần áo khác?

Phó Dực lập tức lắc đầu, phủ định ý nghĩ mới vừa rồi trong đầu. Thay đồ làm gì chứ? Đi làm “shipper” thôi mà, điệu đà làm gì trời.

Mà nói đến mới nhớ, cô còn chưa có đến qua studio của Trịnh Dữ đâu. Phó Dực mở Wechat, nhìn địa chỉ dì Trịnh nhắn cho cô, theo chỉ dẫn mà từ từ, thong thả đi đến studio.

Lộ trình vốn chỉ mất 10 phút, mà cô đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Không phải vì cô không biết đường, mà là vì cô cố tính đi chậm.

Vừa nghĩ đến có thể cùng với Trịnh Dữ đơn độc ở chung, Phó Dực bèn có chút luống cuống, gần đây quan hệ của hai người dường như có chút tiến triển.

Hơn nữa, cô có cảm giác qua hôm nay quan hệ giữa anh và cô sẽ càng gần hơn nữa, cô vừa kỳ vọng, lại cũng vừa sợ hãi, cảm giác y hệt như hồi cấp 3 vậy…