Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Trong căn phòng nhỏ và tối, Trịnh Dữ ngồi trên chiếc ghế xoay, khuỷu tay anh chống trên tay cầm, nhíu mày mệt mỏi. Một đầu tóc ngắn màu đỏ bù xù, anh khẽ thở dài, đứng dậy khỏi ghế.
Không viết ra được ca khúc, thật khó chịu.
Thiếu ngủ nhiều ngày cộng với tâm trạng u ám khiến não anh rối loạn. Anh đẩy cánh cửa nhỏ của phòng studio, nhào lên chiếc giường đặt trong phòng thu mơ màng ngủ.
Khi thức dậy trời đã tối.
Trịnh Dữ nheo mắt ngồi dậy, anh không biết mình đã ngủ bao lâu, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau đó với tay cầm di động.
Đã 5h chiều.
Anh để chân trần, đi đến mở rèm cửa sổ.
Tiếp xúc với ánh sáng xuyên qua cửa sổ bằng kính khiến đôi mắt của Trịnh Dữ chợt nhắm lại. Đôi mắt hẹp dài bởi vì đã lâu chưa thấy ánh sáng, theo phản xạ sinh lý mà tích tụ nước mắt.
Anh vươn ngón tay thon dài trắng nõn lau nước mắt, ngây người nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chợt nhận ra rằng cái bụng của anh hiện giờ cũng giống như trong đầu anh vậy, hoàn toàn trống rỗng.
Trịnh Dữ nhếch môi cười, hình như đã 1 ngày rồi anh chưa ăn gì cả.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên từng đợt từng đợt một, Trịnh Dữ liếc nhìn màn hình, cau mày nghe máy.
“Anh Dữ, anh Dữ, viết xong rồi hả?” Lý Nhất Hàng kích động hỏi.
“Còn một bài.” Một tay Trịnh Dữ cầm điện thoại, tay kia đặt trên mặt kính, ngón tay gõ gõ, phát ra âm thanh “thịch thịch”.
“Lại nữa, em thấy như vậy là hay lắm rồi, anh thật cố chấp.” Lý Nhất Hàng bắt đầu tâng bốc anh.
“Cậu hiểu quái gì, cúp đây. Cả ngày anh mày còn chưa có gì vào bụng.”
Trịnh Dữ không kiên nhẫn nói, còn một bài, nhưng đó lại là bài quan trọng nhất mới chết chứ.
Một bài thôi, thế mà anh nghĩ cả tuần mà vẫn không viết ra được.
“Được rồi, được rồi, anh đi ăn chút gì trước đi, bụng đói thì không làm được gì đâu.” Lý Nhất Hàng nịnh hót thúc giục anh mau đi ăn cơm, vừa nói xong đã bị Trịnh Dữ cúp máy.
Lý Nhất Hàng biết, nếu Trịnh Dữ không viết ra được ca khúc sẽ không muốn ăn, cho nên không thể để Trịnh Dữ đói lả được.
Trịnh Dữ tùy tiện thay cái áo thun màu trắng, quần đùi, nhét điện thoại vào túi quần, sau đó xỏ dép lào đi ra khỏi studio.
Anh có nhà, là ở cùng với bố mẹ, nhưng anh thường xuyên không có về nhà mà là đều ăn, ngủ, đợi, sáng tác trong studio.
Không về nhà, một là sợ bố mẹ càm ràm, hai là sợ bố mẹ thấy bộ dạng anh cả ngày không ăn không ngủ sẽ lo lắng. Nếu để hai người biết được, chắc chắn anh sẽ bị “nhai” cho đến chết (;¬_¬)
Nhưng mà studio lại rất gần nhà, chỉ cách có 2 con đường.
Lâu rồi Trịnh Dữ không có ra khỏi nhà, nhìn thấy trên đường có rất nhiều quán ăn mới mở, riêng quán mì anh thích đã bị một cửa hàng tiện lợi thay thế.
Anh nhíu mày, suy nghĩ một hồi vẫn là vào cửa hàng tiện lợi mua loại bánh mì mình thường hay ăn, sau đó cũng không thèm quan tâm đến xung quang mà đi thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ngồi trên ghế đá bên ngoài bắt đầu gặm bánh mì.
Trịnh Dữ là người đã yêu thích cái gì thì sẽ trung thành với cái đó.
Anh hiếm khi thử những thứ mới, luôn ăn những nhà hàng quen thuộc, ăn cho đến khi nào chán ghét thì mới tìm cái khác thay thế.
Lúc Trịnh Dữ đi vào cửa hàng tiện lợi, Phó Dực đã thấy anh, cái đầu chói mắt như vậy, không chú ý mới lạ (;¬_¬).
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, chiếu vào từng sợi tóc màu đỏ của anh, tạo thành ánh sáng lấp lánh, rực rỡ. Anh cứ như vậy mà tiến vào trong mắt của cô.
Cô nhìn anh đi đến quầy bánh mì, cầm lấy loại bánh mì bình thường anh hay ăn nhất, sau đó tính tiền rồi trực tiếp đi ra ngoài, giống như hoàn toàn không có phát hiện cô đang mua bìa cứng vậy.
Cô đã rất lâu không có gặp anh. Lần cuối cùng gặp nhau hình như là lúc hai nhà dùng cơm chung? Anh mặc áo đen quần đen, còn bị chú Trịnh trách mắng cả một buổi.
Hôm đó cô không có nói chuyện với anh, chỉ là giao tiếp bằng ánh mắt vài lần. Cô nhìn anh 5 lần, lần nào cũng bị anh bắt gặp.Khi cặp mắt đào hoa của anh ung dung chuyển ánh nhìn trở về cô, cô ngoài mặt vờ như không thấy nhưng thật ra tim thì đập như sấm (ノдヽ) .
Anh có vẻ đói, nhưng hình như lại không ngon miệng, không muốn ăn. Phó Dực nhìn xuyên qua cửa kính thấy anh cắn từng miếng từng miếng, mặt không đổi sắc mà nhai, sau đó nuốt xuống.
Haizz, bài hát lại không viết được nữa rồi chứ gì? (;¬_¬)
Phó Dực nhanh chóng đếm xong bìa cứng, sau đó đi đến tủ lạnh chọn một hộp sữa đậu nành.
Sau khi trả tiền, cô đẩy cửa kính đi ra ngoài, đặt trước mặt Trịnh Dữ:
“Uống đi, đừng để nghẹn.”
Giọng nói cô như một cơn gió xuân nhẹ nhàng, mềm mại vừa thoáng qua rồi biến mất.
Trịnh Dữ ngẩng đầu nhìn Phó Dực, cô đã xoay người đi khỏi.
Tóc Phó Dực vừa đen vừa bóng, buộc thành đuôi ngựa, trẻ trung xinh đẹp, rất phù hợp với thân phận giáo viên mầm non của cô.
Cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean bó sát người, bóng lưng gầy nhỏ thướt tha, trong tay cầm một ít bìa cứng, có vẻ như là mua cho các bạn nhỏ ở nhà trẻ để làm thủ công.
Cặp mắt đào hoa của Trịnh Dữ nheo lại, nhìn cô lắc cái mông căng tròn rời đi, trong lòng anh vậy mà bắt đầu sinh ra cảm giác đã lâu không có.
Gần đây phải viết ca khúc, anh không muốn ăn, cũng không có tính dục.
Không muốn ăn đồ ngon, không muốn làʍ t̠ìиɦ.
Nhưng mà hiện tại? Chà, thật muốn sờ mông cô ấy quá.
Cơ mà hình như mình đã từng sờ qua nhỉ?
Vậy tốt rồi, muốn sờ mông cô một lần nữa. (~‾⌣‾)~
Anh cong môi, nhìn cô để hộp sữa đậu nành xuống. Đây loại thức uống mà bình thường anh thích uống nhất, từ tiểu học đã bắt đầu uống. Khi đó cô hầu như lúc nào cũng theo sát phía sau anh, xin anh cho uống ké một hớp. Thời gian trôi qua nhanh thật, Phó Dực bây giờ đã lớn đến như vậy, còn mua sữa đậu nành cho anh uống.
Ngón tay thon dài cầm lấy hộp sữa, xé miệng bao, ghim ống hút, sau đó ngậm lấy ống hút hút từng hớp từng hớp một.
Trịnh Dữ luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Phó Dực rất kỳ lạ, anh đoán không được trong đầu cô nghĩ cái gì.
Hai người họ đã làm gần như tất cả mọi thứ, nhưng mối quan hệ vẫn không có tiến triển.
Họ chưa từng làʍ t̠ìиɦ, không tính là bạn giường.
Họ hôn nhau, nhưng cũng không được coi là quan hệ nam nữ, bởi cô chưa bao giờ nhắc đến quan hệ giữa bọn họ, anh thấy cô không để ý đến việc này nên cũng im luôn không nói.
Anh thấy được sự mập mờ giữa hai người, nhưng Phó Dực giống như không cảm thấy như vậy. Khi anh cảm thấy quan hệ giữa hai người có thể tiến thêm một bước thì cô luôn luôn cố tình kéo dài khoảng cách, làm mặt lạnh đối với anh.
Khi còn bé cô không phải như vậy, lúc đó cô bé Phó Dực luôn cười ngọt ngào, lôi kéo anh kêu “anh Dữ”.
Mẹ nó.
Anh cứng.
Đột nhiên, trong đầu anh một tia sáng lướt qua, linh cảm đến. Anh bỏ bánh mì và sữa đậu nành xuống, rồi nhanh chóng đi về phía studio.
Đi không bao xa, anh quay lại, cầm lấy hộp sữa đậu nành trên bàn, rồi quay đi.