Bởi vì đã quá muộn, Tần Phong không đợi ở dưới lầu nữa mà trực tiếp đi lên đón Khương Miên.
Kết quả là vừa lên lầu định rẽ vào một góc thì nghe thấy một cô gái nói: “Tần Phong cưới cô chỉ để lợi dụng cô cứu lấy công ty mà thôi!”
Tần Phong cau mày, vừa định lao ra thì nghe thấy Khương Miên nói những lời đó một cách thờ ơ và bình tĩnh.
Nếu giọng điệu của cô không bình tĩnh như vậy, mà có chút cảm xúc trong đó thay vì thẳng thắn như một cái máy đọc vô cảm, có lẽ anh đã tin rồi.
Dù biết cô nói dối nhưng anh vẫn rất vui, còn rất cảm động.
Tần Phong cười bất đắc dĩ thở dài.
Anh thực sự đã đắm chìm, hoàn toàn.
Sau đó, anh rẽ vào hành lang và xuất hiện phía sau Khương Miên, vờ rằng anh thực sự tin những lời yêu thương như tỏ tình của cô.
Khương Miên vốn đã xấu hổ vô cùng vì để anh nghe thấy mình nói mấy lời đó, lại bị anh “tập kích” bằng một nụ hôn, bây giờ đâu óc cứ lâng lâng ở đâu.
Cô ngây ngốc trong vòng tay anh đi xuống lầu, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Khi ra khỏi tòa nhà, Tần Phong cười trêu chọc cô: “Thì ra bà xã yêu anh nhiều như vậy.”
Khương Miên lập tức đỏ mặt.
Cô cúi đầu và xấu hổ nhìn chằm chằm xuống đất, chỉ chăm chú nhìn bước chân của hai người
Rõ rang là không cố ý, nhưng bước chân của họ rất đồng đều.
Khương Miên suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy rằng mình nên giải thích một chút.
Cô sắp xếp lại lời nói, sau đó nhẹ nhàng nói với Tần Phong: “Em nói như vậy là để chọc giận cô gái đó, không phải thật đâu.”
Tần Phong mặc dù trong lòng biết rõ như vậy, nhưng nghe chính cô phủ nhận vẫn rất thất vọng.
Tần Phong vờ như chỉ thuận miệng hỏi: “Không phải là thật sao?”
Khương Miên không chút do dự nói: “Em còn không thích anh chứ nói gì là yêu anh muốn chết.”
Trái tim anh như bị đâm một nhát.
Khương Miên tiếp tục nhỏ giọng nói: “Vậy nên về nhà em cũng không có lời âu yếm nào để nói với anh nữa đâu.”
Nói xong, cô mới phát hiện mình vẫn đang ở trong lòng anh, lập tức rút khỏi vòng tay anh.
Tần Phong: “…”
Vội vàng nói không yêu anh, không thích anh, chỉ là mở đường cho câu nói cuối cùng mà thôi phải không?
Cô thật sự sợ anh sẽ trêu ghẹo cô rồi bắt cô nói mấy lời sến sẩm.
Anh đút bàn tay bơ vơ vào túi quần một cách tự nhiên.
Khương Miên nhận ra rằng Tần Phong dường như cũng không hề để ý đến việc cô thẳng thắn nói ra tiếng long như vậy.
Có lẽ là bởi vì hắn cũng không thích nàng, cho nên hắn không cảm thấy bị tổn thương.Có lẽ là bởi anh cũng không thích cô, nên cũng chẳng hề hấn gì.
Một lúc sau, Tần Phong đột nhiên hỏi Khương Miên: “Bà xã, em có tin rằng tình cảm có thể dần dần nảy sinh không?”
Anh chuyển chủ đề quá đột ngột, Khương Miên nhất thời không theo kịp, nhíu mày ngơ ngác: “Dạ?”
Tần Phong cúi đầu cười nhìn cô, giọng điệu thong dong lại dịu dàng: “Anh thì tin.”
Khương Miên chớp chớp mắt, bỗng bị anh nắm chặt tay, hàng mi dài hoảng hốt run rẩy, có chút bất lực nhìn xuống bàn tay bị anh nắm chặt.
Tần Phong tiếp tục nói: “Em nói không thích anh chỉ là cảm xúc của em lúc bấy giờ mà thôi, không thể nói trước rằng sau này em cũng sẽ không bao giờ thích anh.”
Khương Miên cố gắng nhưng vẫn không thể rút tay về.
Tần Phong bá đạo nắm chặt tay cô, dịu dàng cười nói: “Anh sẽ vun đắp cho mối quan hệ của chúng ta thật tốt, sẽ cố gắng hơn nữa để sau này một ngày nào đó chúng ta sẽ thật sự yêu nhau. “
“Bà xã à,” Anh dịu dàng dỗ dành, “Em cũng phải phối hợp với anh nhé.”
Khương Miên không nói gì chỉ gật đầu, cũng không cố gắng rút tay cô ra khỏi lòng bàn tay anh mà để anh nắm tay cô.
Hai người tay trong tay đi về phía trước, Tần Phong đột nhiên nói: “Anh có thể nói mấy lời ngọt ngào yêu thương, em muốn nghe không?”
Khương Miên còn chưa kịp nói “Không cần đâu” thì Tần Phong đã nói trước: “Anh bước đến bên em, Anh mắc kẹt trong em.”*
*Là những câu quotes nổi tiếng ở bên Trung.
月亮照回湖心,野鹤奔向闲云,我步入你 – Trăng soi lại lòng hồ, Hoàng hạc bay về mây, Anh bước đến bên em.
他人困于山中晨雾,我困于你 – Người ta mắc kẹt trong sương sớm trên núi, còn anh mắc kẹt trong em.
Khương Miên: “…”
Vậy hỏi cô muốn nghe hay không làm gì chứ?
Tần Phong cười hỏi: “Muốn nghe nữa không? Anh còn có nữa đó.”
Lần này Khương Miên vội vàng ngăn Tần Phong lại: “Không cần đâu!”
Nàng dừng một chút, chậm rãi nói: “Hai câu này là đủ rồi.”
Tần Phong thấp giọng cười cười, không trêu cô nữa.
Thật ra, còn có một câu anh muốn nói nhất ——
Anh Yêu Em.
Xe của Tần Phong đậu trước cổng trường.
Hai người rời khỏi trường họ lên xe, Tần Phong mở cửa ghế phụ cho Khương Miên.
Khương Miên nhìn thấy bó hoa baby sao trên ghế phụ liền tươi cười.
Cô cầm bó hoa lên, quay qua nói với Tần Phong: “Cảm ơn anh.
Giọng nói đầy niềm vui và hạnh phúc.
Tần Phong cười nói: “Quá khách sáo.”
Khương Miện nhận ra mình lại cảm ơn anh, xấu hổ nói: “Vậy lần sau em không nói cảm ơn với anh nữa.”
Tần Phong nhướng mày, đứng bên cạnh xe nhìn cô dùng một tay kéo dây an toàn, sau đó cúi người vào trong xe, cầm lấy dây an toàn giúp cô thắt lại.
“Lần sau vẫn cảm ơn anh thì sao?” Anh vẫn đang khom người, cười cười hỏi cô.
Khương Miên chớp mắt, nhìn người đàn ông đang cách mình rất gần, theo bản năng mà hít thở cũng nhje nhàng hơn.
Tần Phong liền đề nghị: “Thế này đi, bà xã, nếu sau này em xin lỗi hoặc cảm ơn anh…”
Anh dùng một tay chống vào lưng ghế của cô, cúi lại gần, suýt chút nữa chạm vào chóp mũi cô, khóe miệng cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang gần bên, lời nói vô cùng dịu dàng : “Anh sẽ hôn em”.
“Em nói một lần thì anh hôn em một cái.”
Khương Miên không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy, cô kinh ngạc mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng, chậm chạp đến mức ngay cả lời từ chối cũng không nói ra.
Khi cô nhận ra có gì đó không ổn, Tần Phong đã chở cô ra khỏi đại học Tân Hải.
Khương Miên ôm bó sao baby trong lòng cúi đầu suy nghĩ, hình như trong lúc mê muội cô đã cược với Tần Phong ư?
Bởi vì Tần Phong tự tiện cá cược như vậy, từ tối đó trở đi Khương Miên rất cẩn trọng khi nói chuyện với anh, không hề cảm ơn hay xin lỗi.
Vào một buổi tối thứ sáu giữa tháng tư, khi Tần Phong vừa tắm xong, Khương Miên đang ngồi bên giường chụp ảnh bó hoa loa kèn trong bình.
Anh ngồi xuống bên cạnh Khương Miên, nhẹ nhàng nói: “Bà xã, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Hả?” Cô vẫn đang mải chụp hình, bĩnh tĩnh hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Tần Phong nói: “Nhà họ Tần có quy định mỗi tháng vào giữa tháng, tức là ngày 15, con cháu trong nhà phải tề tựu về nhà chính ăn cơm.
“Ngày mai là mười lăm, vừa khéo là thứ bảy.” Tần Phong dừng một chút, hỏi cô: “Buổi chụp ảnh cưới ngày mai có muốn hủy bỏ không?”
Dù sao chụp ảnh cưới vốn đã rất mệt rồi, nếu cả ngày bận rộn chụp ảnh cưới, buổi tối còn phải xử lý đám người kia, anh sợ cô sẽ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Khương Miên cuối cùng cũng quay lên nhìn anh.
Cô ngơ ngác hỏi: “Tại sao phải hủy ạ?”
Tần Phong nhìn cô, cười bất đắc dĩ nói: “Anh sợ em mệt.”
Anh nhắc nhở cô: “Đám người trong đều chẳng có ý gì tốt, về đó phải dành tâm trí để còn đối phó với bọn họ.
Khương Miên chớp chớp mắt nói: “Em biết mà.”
“Nhà bác cả và nhà bác hai ngoài mặt có vẻ đồng lòng nhằm vào anh, nhưng thật ra cũng đang đang âm thầm đấu đá, họ muốn liên thủ đuổi anh ra ngoài trước, sau đó mới đá đối phương để trở thành người nắm quyền cuối cùng.” Cô nói với giọng điệu bình thường, “Em đã nhìn ra từ hôm đến đó sau khi đăng ký kết hôn rồi.”
Tần Phong hơi nhướng mày.
Ngày hôm đó, mẹ chỉ nói với anh: “Miên Miên rất thông minh, vốn không cần mẹ chú ý thêm đâu.”
Mẹ không nói cô thông minh thế nào, Tần Phong cũng không hỏi nhiều.
Trong khoảng thời gian quen nhau này, anh luôn cảm thấy cô hơi ngốc, lại ngây thơ, rất chậm hiểu, dễ bắt nạt.
Mấy ngày trước khi đi đón cô, Tần Phong vô tình nghe thấy những lời nói bình tĩnh của cô khiến anh cảm thấy không nói nên lời, lúc này anh mới nhận ra cô không phải là người sẽ để mình chịu thua thiệt.
Nói chính xác hơn là, cô rất biết cách tự bảo vệ mình.
Và còn làm rất tốt.
Sự chậm hiểu của cô chỉ giới hạn trong chuyện tình cảm mà thôi.
Chỉ là cô không biết gì về tình yêu nên không thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình.
Tần Phong cười hỏi cô: “Em còn nhìn ra điều gì?”
Khương Miên thật thà nói: “Tần Diệu và Tần Hạo không hợp nhau, dường như họ không thích nhau lắm.”
Tần Diệu và Tần Hạo là con trai của bác cả và bác hai của Tần Phong.
Tần Phong thật sự kinh ngạc, “Cái này mà em cũng có thể nhìn ra?”
Khương Miên nói “Vâng”, “Đương nhiên rồi.”
Vì chịu ảnh hưởng từ chuyện gia đình, Khương Miên rất nhạy cảm với những mối quan hệ tế nhị giữa các thành viên trong gia đình.
Vì vậy, cô dễ dàng nhận thấy sự bất đồng giữa Tần Diệu và Tần Hạo.
Tần Phong đến gần Khương Miên và thì thầm vào tai cô: “Bọn họ không ưa gì nhau là vì một người phụ nữ.”
Môi anh gần như cọ sát vào vành tai cô, toàn bộ hơi nóng đều phả lên da thịt cô, có chút ngứa ngáy.
Khương Miên vô thức nghiêng đầu né tránh.
“Phụ nữ?” Cô kinh ngạc hỏi: “Hai anh em cùng yêu một người phụ nữ ư?.”
Tần Phong nhướng mày, không ý kiến.
Khương Miên không ngờ tới điều này, cô ngạc nhiên lẩm bẩm, “”Đó thực sự là dành cho phụ nữ.””Thì ra là vì một người phụ nữ.”
Sau một lúc Khương Miên mới nhận ra rằng vừa rồi Tần Phong hoàn toàn không cần thì thầm vào tai cô.
Cô đưa tay lên xoa xoa lỗ tai nóng ran, sau đó tắt điện thoại, lên giường đi ngủ.
Nhưng Khương Miên cũng không ngủ liền.
Có lẽ bị chuyện Tần Hạo và Tần Diệu vì một người phụ nữ mà không ưa nhau làm ảnh hưởng, cô ngồi nghiêm túc suy nghĩ về tình thân và tình yêu- bên nào nặng bên nào nhẹ?
Năm đó, mẹ cô vì người minh yêu mà từ mặt gia đình, rồi lại bị chính người mình yêu phản bội, u uất mà tự sát.
Nhưng bố của Tần Phong cũng không hề do dự rời nhà họ Tần đi với người mình yêu, hai người cùng đồng lòng hiệp sức, cuối cùng cả sự nghiệp lẫn tình cảm đều viên mãn.
Mặc dù cha anh đã qua đời nhiều năm nhưng mẹ anh vẫn một thân một mình, trong phòng bà còn giữ rất nhiều di vật của cha anh.
Khương Miên không biết tình yêu rốt cuộc là gì.
Tại sao tình yêu lại khiến con người ta từ bỏ gia đình, từ bỏ vật chất để chạy theo cái gọi là “tình yêu đích thực.”
Nhưng “tình yêu đích thực” cũng không phải là mãi mãi, có thể một ngày nó sẽ biến chất, và cũng có thể phản bội.
Khương Miên đột nhiên có chút tò mò.
Nếu là Tần Phong, anh sẽ chọn gì.
Cô quay sang nhẹ giọng gọi: “Đàn anh.”
Tần Phong mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Bà xã, sao vậy?”
Khương Miên cũng quay sang nhìn đối diện với anh.
“Nếu chỉ có thể chọn một giữa tình yêu và tình thân, anh sẽ chọn gì?” Cô nghiêm túc hỏi.
Tần Phong không chút do dự cho cô đáp án: “Tình yêu.”
Anh nói xong thì lười biếng cười: “Anh là kiểu người thiên về tình cảm.”
Khương Miên từ từ chớp mắt và nói “Ồ”.
Đối với Khương Miên, câu trả lời của Tần Phong tương đương với nói rằng,
Chỉ cần người trong lòng anh xuất hiện, anh sẽ không chút do dự từ bỏ cô để đến bên người ấy.
Rốt cuộc, người vợ đã kết hôn của anh cũng chỉ có thể được coi là người thân.
Khương Miên im lặng quay lưng lại với Tần Phong như thường lệ.
Cô ôm thật chặt chú thỏ bông vào lòng, xúc động thì thầm: “Em ngủ đây, chúc ngủ ngon, đàn anh.”
Khương Miên không biết rằng Tần Phong coi người thân là những người có cùng huyết thống với mình.
Người thân thì có rất nhiều, nhưng người anh yêu thì chỉ có một mà thôi.
Là cô.
Đời này, tình yêu của anh là cô.