Chương 16

Sau khi chụp xong, Khương Miên đi theo Tần Phong lên chiếc Rolls-Royce Ghost.

Cô lặng lẽ ngồi vào ghế lái phụ, quay mặt im lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

Vết ửng hồng trên má cô lan rộng, nóng bừng.

Khương Miên vô thức xoa xoa ngón tay, như thể làm vậy sẽ khiến cô thoải mái hơn.

Trong lúc chờ đèn giao thông, Tần Phong chậm rãi dừng xe, quay qua nhìn cô.

Khuôn mặt của cô gái ửng hồng như một quả táo đỏ, ngay cả gốc tai và chiếc cổ thiên nga trắng nõn cũng nhuộm một màu hồng nhạt.

Cô ấy vẫn quay mặt đi, như đang nghiêm túc thưởng thức cảnh đêm phía ngoài cửa xe.

Tần Phong không ngờ Khương Miên lại thẹn thùng đến vậy.

Anh không khỏi cười thầm.

Khi đèn xanh bật sáng, Tần Phong tiếp tục lái xe về phía trước.

Sau khi đi qua ngã tư, anh bỗng cười cười, dịu dàng gọi cô: “Bà xã.”

Khương Miên cuống quít quay đầu nhìn anh, thấm thỏm nói: “Dạ?”

Tần Phong nói: “Mở nhạc đi.”

Khương Miên nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn nghe bài gì?”

Tần Phong cười nói: “Mấy bài em hay nghe là được.”

Khương Miên mờ mịt gật đầu, “Dạ”.

Sau đó, cô kết nối điện thoại với hệ thống của xe, tìm bài hát yêu thích “Lời cầu nguyện của thiếu nữ” trong danh sách phát và bật lên.

Vì là tiếng Quảng Đông nên Tần Phong không nghe hiểu toàn bộ, nhưng về cơ bản vẫn có thể hiểu được.

Khi bài hát hát câu “Cầu ông trời cho người tốt như chúng con thêm mười phút, để chúng con được hôn nhau”, anh không hiểu sao lại nghĩ đến nụ hôn nhẹ của bọn họ ở trên sân thượng tối nay.

Cô “được” anh hôn ngoan ngoãn không chút phản kháng.

Nghĩa là cô ấy không bài xích việc thân mật với anh đúng không?

Tần Phong liếc nhìn Khương Miên đang chăm chú nghe nhạc, cô đã không còn lúng túng như trước nữa mà còn bắt đầu ngâm nga theo giai điệu bài hát.

Tiếng hát nhẹ nhàng của cô bị tiếng nhạc át đi, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ.

Sau đó, Tần Phong dừng xe trước một tiệm hoa.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Khương Miên, anh đi vòng qua bên kia xe mở cửa và đưa tay về phía cô.

Giống như khi họ chụp ảnh cưới hôm nay.

Mặc dù Khương Miên rất khó hiểu nhưng cô vẫn đưa tay cho anh.

Khi xuống xe, cô hỏi: “Sao anh lại ghé đây vậy? Chúng ta không về nhà sao?”

Tần Phong nắm tay cô đi về phía tiệm hoa, vẫn là giọng điệu lười biếng thường ngày: “Mẫu đơn san hô hoàng hôn trong nhà đã héo rồi, anh mua cho em một bó khác.”

“Lần này em muốn mua hoa gì?” Anh cười hỏi cô.

Khương Miên đi chầm chậm rồi dừng lại trước những bông cát tường màu trắng, “Những bông này thì sao ạ?”

“Được.” Tần Phong buông tay cô ra, giúp cô chọn từng cây một.

Khương Miên đứng bên cạnh anh, nhìn những loại hoa khác trong tiệm, phát hiện bên kia có một bông cẩm tú cầu màu xanh lam thì lập tức bị thu hút.

“Đàn anh, em mua thêm hoa cẩm tú cầu được không?” Khương Miên quay đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy chờ mong nhưng giọng điệu lại như cố ý hỏi.

Tần Phong cầm một bó cát tường đi tới, vui vẻ đáp ứng: “Đương nhiên là được rồi.”

Anh còn hơi ngạc nhiên và vui mừng, vì cô đã yêu cầu anh một điều gì đó, mặc dù vẫn hỏi ý kiến anh được hay không.

Khi Khương Miên đang chọn cẩm tú cầu, Tần Phong nói với cô: “Bà xã, sau này muốn mua gì cũng không cần hỏi anh đồng ý hay không.”

Khương Miên nhất thời không hiểu ý Tần Phong, hỏi: “Dạ?”

“Em cứ thoải mái đi, nói thẳng với anh là em muốn mua gì, những gì em muốn anh đều có thể đáp ứng hết.” Tần Phong nói xong thì ngừng một chút rồi mới nói tiếp: “Như lúc nãy em có thể nói với anh là “Đàn anh, em muốn mua hoa cát tường, cả cẩm túa cầu nữa.”

Khương Miên chớp chớp mắt, ôm tú cầu gật đầu cười đáp: “Vâng em biết rồi.”

Tần Phong khẽ thở dài nói: “Với chồng mình, những điều đó được xem là lẽ đương nhiên mà.”

Khương Miên ngoan ngoãn trả lời: “Vâng ạ.”

Khương Miên lên xe với bó hoa tự tay Tần Phong gói cho.

Suốt quãng đường còn lại, cô ôm bó hoa trên tay, trên môi luôn nở nụ cười, còn chụp ảnh bó hoa đăng lên Momments của WeChat*.

*Tương tự Khoảnh khắc của Zalo ở Việt Nam.

Bó hoa ở giữa là bông cẩm tú cầu được bao quanh bởi những bông cát tường, màu xanh và trắng hài hòa trông thật đẹp mắt.

Về đến nhà, Khương Miên đặt bó hoa sang một bên và ăn tối với Tần Phong trước.

Mạnh Tương muốn giúp cô đem hoa đi cắm vào bình, lại bị Khương Miên đang uống canh ngăn lại: “Dì Mạnh, lát nữa để cháu tự cắm hoa ạ.”

Mạnh Tương cười nói: “Được.”

Khi Tần Phong nghe thấy Khương Miên nói muốn tự mình cắm hoa, khóe miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên.

Sau bữa tối, Tần Phong vào phòng tắm tắm rửa, Khương Miên nhàn nhã tỉa hoa cẩm tú cầu và hoa cát tường trong phòng ngủ, cắm vào bình thủy tinh.

Sau khi Tần Phong tắm xong, Khương Miên cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Buổi chụp ảnh cưới hôm nay thực sự rất mệt mỏi, vì vậy Khương Miên cứ ngâm mình mãi trong bồn tắm.

Kết quả là suýt ngủ quên luôn trong đó.

Nếu như Tần Phong không thấy cô ngâm mình trong bồn tắm quá lâu nên đến gõ cửa gọi thì không biết Khương Miên còn ngủ đến bao giờ.

Trở lại trên giường, Khương Miên vừa nằm xuống, Tần Phong đã nghiêng đầu, mắt mang theo ý cười, bình tĩnh hỏi cô: “Bà xã, em có muốn hôn anh không?”

Khương Miên bị lời nói của anh làm cho giật mình, mở to hai mắt nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được, thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao anh đột nhiên đề cập đến điều này chứ?

Tần Phong không chờ cô trả lời đã chủ động đi tới.

Hai tay anh chống lên hai bên đầu cô, áp vào chiếc gối mà cô đang tựa vào.

Khương Miên cảm nhận rõ ràng chiếc gối dần lún xuống và người đàn ông phía trên cô không ngừng sát lại.

Cô cứng ngắc nằm dưới người anh, toàn thân tê dại không thể cử động.

Tần Phong cách cô càng ngày càng gần, mũi hai người sắp cọ vào nhau.

Khi hơi thở ấm áp của anh phả lên má cô, Khương Miên đột nhiên túm lấy chăn kéo lên, giấu mặt vào trong chăn.

Nàng bối rối nghẹn ngào nói: “Đàn anh, đừng làm khó dễ em mà.”

Trước mắt Tần Phong chỉ còn lại những đốt ngón tay mảnh khảnh của cô đang nắm chặt lấy chăn.

Móng tay của cô gái được sơn màu đỏ rất đẹp, giúp ngón tay trắng và mịn hơn.

Anh vẫn cúi đầu, hôn nhẹ lên ngón áp út tay trái đeo nhẫn cưới của cô.

Những ngón tay của Khương Miên lập tức nắm chặt lấy chăn, như thể bị nụ hôn như thiêu đốt của anh làm bỏng.

Sau đó, cô ấy “đưa tay “vù” một cái rút tay vào trong chăn.

Tần Phong bị cô chọc cười, nhưng cũng đủ rồi anh không chọc cô nữa.

Anh lùi ra sau, nằm xuống, thấp giọng bất lực hỏi: “Em ngượng ngùng như thế, nếu ngày mai chụp lại có đoạn yêu cầu hôn nhau thì làm sao bây giờ?”

Khương Miên trốn dưới chăn cắn cắn môi.

Một lúc sau, cô nghiêm túc nói: “Em sẽ hợp tác ạ.”

“Hợp tác như thế nào?” Tần Phong vẫn là nhịn không được, lại trêu chọc cô: “Em ngoan ngoãn hôn anh à?”

Khương Miên nhỏ giọng đáp: “Dạ…”

Tần Phong quay đầu nhìn một cục phồng lên trong chăn bông, cười hỏi: “Không thì giờ hôn anh luôn đi? Cũng là một cách bồi dưỡng tình cảm nè.”

Khương Miên lúng túng nhéo ngón tay, thấp giọng lẩm bẩm: “Vun đắp tình cảm vợ chồng nên làm từng bước một, bản chất của hôn khi chụp ảnh khác với hôn ở nơi riêng tư mà.”

Tần Phong chỉ là trêu chọc cô thôi, thấy cô nghiêm túc trả lời như vậy, anh cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Anh thở dài, đưa tay giúp cô kéo chăn xuống: “Đừng trốn nữa, lát nữa em sẽ ngạt thở đó.”

Ngay lập tức, Khương Miên với mái tóc dài hơi rối xuất hiện trước mặt anh với khuôn mặt đỏ bừng.

Cô tránh ánh mắt của anh và nhìn đi chỗ khác.

Sau đó cô ôm thỏ bông quay lưng về phía Tần Phong, tựa hồ làm vậy sẽ không căng thẳng nữa.

Tần Phong nằm xuống, tắt đèn rồi nhẹ giọng nói với cô: “Bà xã ngủ ngon.”

Khương Miên nhẹ nhàng đáp: “Chúc ngủ ngon, đàn anh.”

Cũng không biết vì nụ hôn khi hoàng hôn ảnh hưởng đến Tần Phong hay sao mà cả đêm anh chỉ mơ thấy đang hôn cô.

Cô trong mơ cũng giống như khi đó, không phản kháng mặc cho anh hôn cô, thậm chí còn rất phối hợp.

Cô giơ tay ôm cổ anh, chủ động đáp lại.

Đôi môi đỏ căng mọng của cô gái nhỏ khẽ hé mở, dịu dàng đón nhận nụ hôn sâu của anh, cực kì ngoan ngoãn.

Tần Phong bị cảm xúc dày vò mà tỉnh dậy.

Khương Miên bên cạnh vẫn đang ngủ yên bình.

Như mọi đêm trước, anh ném con thỏ trong tay cô xuống sàn và ôm cô vào lòng.

Khương Miên không biết gì, và thậm chí còn tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh mà ngủ tiếp.

Tần Phong không dám động nữa.

Một hồi sau anh mới ôm chặt cô vào lòng.

Tần Phong chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nghiêng của cô, không nhịn được hôn nhẹ lên má.

Hôn xong lại chút không thỏa mãn, hôn đi hôn lại mấy lần mới thôi.

Đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, khóe miệng đột nhiên bất đắc dĩ cong lên.

Thật là thỏ nhỏ biết dày vò người khác.

Trong buổi chụp ngày chủ nhật không có cảnh hôn, cảnh thân mật nhất là Tần Phong một tay bế Khương Miên lên,

Khương Miên cúi đầu chạm vào trán Tần Phong đang ngẩng đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau cười.

Một tuần mới đã đến, Khương Miên lại dành cả ngày ở trường để hoàn thành đồ án.

Tối thứ tư, Khương Miên nói với Tần Phong cô có việc bận đến khuya, anh không cần đợi cô cùng về, nhưng Tần Phong vẫn nói anh sẽ đến đón cô.

Khương Miên không thể lay chuyển được anh nên đành đồng ý.

Mười rưỡi tối, Khương Miên ra khỏi phòng thực hành.

Lúc này tòa nhà không có nhiều người, hành lang rất yên tĩnh.

Khi cô đi ngang qua một lớp học nào đó, đúng lúc một cô gái bước ra.

Ngay khi cô gái nhìn thấy Khương Miên liền lập tức tỏ vẻ khinh thường.

Khương Miên cũng nhạy bén nhìn ra sự thù địch của đối phương nhưng cô không hiểu vì sao.

Cô hoàn toàn không biết cô gái này là ai.

Cô tiếp tục đi về phía trước, vừa định quay người đi xuống lầu thì cô gái phía sau đột nhiên ngăn lại: “Cô cưới được Tần Phong có ích gì, trong lòng anh ấy có người mình thích, rõ ràng chẳng yêu gì cô.”

Cô gái dừng lại vài giây, cười mỉa mai, hả hê nói: “Tần Phong cưới cô chỉ để lợi dụng nhằm cứu lấy công ty mà thôi!”

Khương Miên không biết cô gái này là người đã tỏ tình với Tần Phong trong làn mưa ba năm trước, nhưng lại bị anh từ chối rằng anh đã có người mình thích, Tống Thiên Hồi.

Khi đó Tống Thiên Hồi mới chỉ là sinh viên năm nhất, khi nhìn thấy Tần Phong đang đi ngoài sân liền rời giảng đường bí mật đuổi theo anh.

Lúc cô chạy ra ngoài Tần Phong đã cầm chiếc ô màu vàng tươi bước ra khỏi giảng đường, cô bất chấp cả mưa đuổi theo anh.

Vừa bắt chuyện Tống Thiên Hồi đã trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với anh.

Nhưng Tần Phong nói với cô: “Tôi có người mình thích rồi, xin lỗi.”

Mặc dù đã bị cự tuyệt, nhưng ba năm này Tống Thiên Hồi vẫn rất thích Tần Phong.

Mỗi ngày cô sẽ đọc tất cả các bài liên quan đến anh trên diễn đàn để hiểu tình hình hiện tại của anh.

Sau có người nói rằng công ty của anh sắp phá sản làm Tống Thiên Hồi lo lắng không thôi.

Nhưng không lâu sau, trên diễn đàn lại có tin anh đã kết hôn với Khương Miên.

Tống Thiên Hồi đã xem đủ loại bằng chứng về cuộc hôn nhân của hai người trên diễn đàn, cô ghen tị với Khương Miên đến phát điên, nhưng cũng thấy Khương Miên rất đáng thương, vì Tần Phong chỉ lợi dụng cô mà thôi…

Nghe Tống Thiên Hồi nói vây, Khương Miên liền quay lại nhìn.

Cô bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, nở nụ cười hỏi: “Vậy thì sao?”

Khương Miên nói dối không chớp mắt, thẳng thắn nói: “Tôi yêu anh ấy chết đi được, tôi cam tâm tình nguyện cho anh ấy tất cả những gì tôi có. Anh ấy lợi dụng tôi là vinh hạnh của tôi, cực kì hạnh phúc.”

Tống Thiên Hồi không nói gì, nhưng từ từ mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía sau Khương Miên

Giọng nói của Tần Phong đột nhiên vang lên.

Anh nở nụ cười tà mị cùng giọng nói lười biếng trêu ghẹo cô: “Bà xã à, những lời yêu thương như này chỉ nên nên nói cho chồng em nghe thôi. Thật xui xẻo khi để một người như vậy nghe thấy”.

Khương Miên không ngờ rằng Tần Phong lại nghe thấy hết, sững sờ tại chỗ.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Tần Phong đã nắm lấy vai cô, hôn vào má cô một cái.

Anh ôm lấy cô, dịu dàng lại cưng chiều nói: “Đi thôi chúng ta về nhà, về đến nhà, em có thể từ từ nói cho anh nghe mấy lời âu yếm còn lại.”

Khương Miên: “…”