Ngày tốt nghiệp, Trình Phóng được khen tặng là sinh viên ưu tú, đại diện cho khoa Tài chính lên bục phát biểu cảm nghĩ.
Lần gần nhất anh lên bục là vào Lễ tuyên thệ trăm ngày trước kỳ thi Đại học.
Anh vứt bản thảo đi, chỉ nói một câu,
Rất điên rồ.
Hôm nay làm lễ tốt nghiệp nên Minh Hạnh xin nghỉ để đến tham dự.
Anh mặc áo sơ mi trắng, mặt người dạ thú.
Đương nhiên, khí chất trên người anh không phải thứ mà sinh viên Đại học ngây thơ sẽ có.
Không một ai xem Trình Phóng của bây giờ là một sinh viên cả.
Tất cả mọi người đều biết, anh rất đáng kính.
“Thật ngại quá, thân là sinh viên của khoa Tài chính mà tôi lại cống hiến hết mình cho Khoa học – Kỹ thuật.”
Lời mở đầu của Trình Phóng chính là câu này, dưới khán đài yên lặng một lát, sau đó mọi người bắt đầu cười rộ lên.
Lời anh nói rất chân thật, nhưng cũng buồn cười phết.
Cứ như đang vả vào mặt của khoa Tài chính bọn họ vậy.
“Hôm nay khoa có đưa tôi bản thảo để phát biểu rồi, nhưng con người tôi không thích tuân theo lẽ thường, cho nên tôi không đọc.”
Trong tay Trình Phóng cầm một xấp giấy, lật qua lật lại, ý bảo mình không cần.
Bên dưới vang lên tiếng hoan hô.
“Trước tiên, tôi muốn cho mọi người xem một ít ảnh chụp.” Trình Phóng nghiêng người sang một bên, để cho mọi người bên dưới đều thấy màn hình chiếu.
Những bức ảnh là hình ảnh Đường Lí, là núi non, là một nơi cằn cỗi, và trường Trung học Đường Lí nghèo túng.
Đương nhiên, trường Trung học này bây giờ không còn như thế nữa.
Vì Trình Phóng đã quyên tặng cho nhà trường rất nhiều phòng học và thiết bị, tu sửa cả trường.
Nhất là phòng Thiết bị xập xệ đã có tuổi, từng sạt lở dưới cơn mưa bão bùng kia.
“Như mọi người đã thấy, đây là quê hương của tôi.”
“Tên nó là Đường Lí.”
“Tôi lớn lên ở đây, sống đến năm mười chín tuổi, đều ở trong hoàn cảnh thế này.”
“Bây giờ các bạn đều thấy được, Trình Phóng đang đứng trước mặt các bạn là người như thế nào, nhưng các bạn không thể thấy được mười chín năm ở Đường Lí, tôi là đứa ra sao.”
Bên dưới dần dần an tĩnh lại.
“Kể từ sau khi học xong cấp một, tôi gần như chưa bao giờ đạt điểm chuẩn ở các kỳ thi, thậm chí những năm cấp ba, từ đơn tiếng Anh đơn giản nhất mà tôi cũng không biết đọc.”
Lúc Trình Phóng nói ra những lời này, mọi người gần như không dám tin.
Anh có tri thức uyên bác, đầu óc thông minh, nói tiếng Anh rất điêu luyện.
Năm đó, anh còn là Á khoa toàn thành phố của khối ngành Tự nhiên.
Bây giờ, năm nào anh cũng đạt được học bổng.
“Năm đầu tiên thi Đại học, tôi không đi thi, tôi biết lần ấy đi thi cũng chẳng làm nên tên tuổi gì. Lúc đó, tôi định ở lại trong trấn, tìm một công việc để kiếm sống, nuôi bản thân và bà nội của tôi là đủ rồi.”
“Một đứa học sinh cấp ba muốn sống trong thị trấn thì chỉ có thể làm cu li, chỉ có thể dốc sức làm việc. Tôi không có tiền, cũng không có tôn nghiêm.”
Có lẽ rất ít người có thể trải qua sự khổ đau như vậy, đó là khi, tinh thần mệt nhọc, nỗ lực đến độ không còn có thể kiên trì nổi nữa, vẫn phải cắn răng tự nói với chính mình, vì chút tiền này, mày không được ngã xuống.
“Vậy nên các bạn có thể hình dung tôi bằng bất kỳ từ ngữ nào, phế vật, rác rưởi, cặn bã.” Trình Phóng cười: “Tôi đều thấy không sai.”
“Rất nhiều người từng mắng tôi như thế.”
“Nhưng tôi rất may mắn, vào lúc tôi bạc nhược nhất, có người đã nói với tôi: cố gắng học hành, năm sau có thể thi lại.”
“Cô ấy ở bên tôi thêm một năm.”
Trình Phóng nhìn xuống khán đài, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Một người đàn ông có giá trị rất cao như anh lại đang kể về quá khứ tệ hại nhất của mình nhưng không hề mất mặt, ngược lại còn rất nghiêm túc và thành kính.
“Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của tôi, cũng có thể xem như là thành công trong việc học, tôi lại muốn nghiêm túc nói với mọi người một câu —”
Trình Phóng dừng một chút rồi cao giọng hơn, nói: “Cô ấy là thần linh của tôi, là cứu tinh của tôi.”
Là người mà anh mãi mãi ngước mắt lên nhìn.
Nói ra những lời này không có nguyên nhân gì khác, chỉ là anh muốn khoe khoang tí thôi.
Anh muốn cả thế giới biết được, anh đã gặp một người tốt đến nhường ấy.
Vành mắt của Minh Hạnh nóng lên.
Vào một ngày bình thường nhưng không tầm thường như hôm nay, thật ra mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng, những lời nói đơn giản như thế cũng khiến người nghe cảm thấy chua xót.
“Cuối cùng, hoan nghênh mọi người đến thăm Đường Lí, đây là một nơi rất tuyệt vời.”
Màn chiếu dừng lại ở bức ảnh cuối cùng, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, núi cao hồ rộng, bầu trời xanh mênh mông vô bờ, đẹp đến lạ kỳ.
Khung cảnh ấy như trong mộng.
Sau lễ tốt nghiệp, rất nhiều người nán lại để chụp hình.
Minh Hạnh mặc đồ cử nhân, lẻn vào giữa các đàn em.
“Bạn Trình Phóng này, có thể chụp chung một tấm không?” Cô đứng trước mặt Trình Phóng, nhìn anh cười khanh khách.
“Cứu tinh của anh đến nè.” Đôi mắt của cô cong cong như vầng trăng khuyết.
“Rất vinh hạnh.” Trình Phóng gật đầu, đứng bên cạnh cô.
Hai người chụp với nhau vài tấm.
Minh Hạnh xem một hồi, cảm thấy rất đẹp.
Còn đẹp hơn ảnh chụp trong giấy chứng nhận kết hôn nữa.
“Người đẹp này học cùng khoa bọn mình hả? Sao trước giờ mình chưa từng gặp nhỉ?”
Có mấy người ở phía sau, vừa nhìn Minh Hạnh vừa bàn tán.
Mấy cô gái vỗ vai bọn họ, liếc mắt ra hiệu.
“Người nhà của Trình Phóng, không nhận ra à?”
Người nọ ngộ ra.
Hóa ra đây chính là người mà ban nãy Trình Phóng nhắc đến sao?
Mọi người ồn ào, náo nhiệt một phen.
Sinh viên Đại học đều như thế, nhìn thì quen biết nhưng lại không thân. Họ đều nói về chuyện công việc tương lai, sẽ đến thành phố nào để làm việc, có được nhiều hay ít offer.
Những chuyện Trình Phóng nói lại khác bọn họ.
“Tặng anh một món quà tốt nghiệp, anh có muốn đoán thử không?”
Minh Hạnh buộc tóc đuôi ngựa, để lộ ra cần cổ thon dài, trắng như tuyết, vì vừa mới phơi nắng nên đôi gò má của cô phiếm hồng, cái trán còn lấm tấm mồ hôi.
Trên tay cô cầm một bó hoa nho nhỏ được cột lại, đóa hoa rọi lên hai bên má, sáng rực rỡ như sao trên trời, nhưng cũng chẳng thể xinh đẹp và tỏa nắng như nụ cười của cô.
“Ồ, anh đoán được rồi.” Trình Phóng gật đầu, cố ý ghẹo cô.
Minh Hạnh dạo này rất thích mua mấy loại đồ tiện ích kỳ quái, sau đó để chúng ở nhà, nói rằng là đồ trang trí vặt.
Cô trang trí rất hăng say.
Nhà của mình mà, phải tự tay bày biện từng cái một mới có ý nghĩa, có bầu không khí của gia đình chứ.
Dù sao Trình Phóng cũng mặc cho cô bừa bộn.
Cô vui là được rồi, miễn là đừng khiến bản thân mệt mỏi thôi.
“Anh đoán ra cái gì?” Minh Hạnh không vui mím môi, lẩm bẩm: “Không khích lệ người ta gì hết.”
Nếu đã vậy, Minh Hạnh cũng không tỏ vẻ bí ẩn nữa.
Cô mở một bức ảnh trong điện thoại ra, đưa đến trước mặt Trình Phóng cho anh xem.
Là kết quả kiểm tra của bệnh viện.
Ban đầu, Trình Phóng còn chưa kịp nhìn kỹ đã cho rằng Minh Hạnh bị bệnh, trái tim không khỏi bị treo lên.
“Nhìn này.” Minh Hạnh phóng to ở chính giữa lên, nói: “Này là HCG, phía sau đều có các mốc trị số đấy.”
Sau đó, Trình Phóng mới đọc phần thuyết minh đằng sau của những chỉ tiêu đó. Anh hơi sửng sốt, mới hiểu ra Minh Hạnh đang nói cái gì.
“Đây là?” Anh nâng mắt nhìn Minh Hạnh.
“Hôm qua em vừa làm kiểm tra, vừa nãy dùng điện thoại tra được kết quả đó.”
Ý của Minh Hạnh là cô có thai rồi.
Nhìn số liệu trên này thì em bé đã được sáu tuần.
Minh Hạnh còn nghĩ bản thân có biểu hiện rõ ràng lắm đâu, sao Trình Phóng lại có thể biết nhỉ?
Vốn dĩ cô định cho anh một bất ngờ mà.
Minh Hạnh nói: “Thật ra em cũng không có cảm giác gì quá lớn, chỉ là lúc theo Kiều Kiều đến bệnh viện, cũng thuận tiện xét nghiệm máu….”
Thật ra cũng không phải cô ngẫu nhiên rút máu xét nghiệm đâu, cô cũng đã nghĩ đến chuyện này lâu lắm rồi.
Cô sẽ không nói rằng cô còn lén lút tính toán số ngày rụng trứng, sau đó không biết xấu hổ nhào vào Trình Phóng đòi hỏi đâu.
Minh Hạnh còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Trình Phóng bế bổng lên.
Hai chân của cô bay khỏi mặt đất, Minh Hạnh không khỏi la lên, sợ đến mức ôm chặt cổ của anh.
“Trình Phóng, anh nhẹ thôi.” Trong nháy mắt Minh Hạnh thấy cái cánh tay anh cứng ngắc, làm cho thắt lưng của cô cũng hơi đau.
Trình Phóng lúc ấy cũng không biết nên buông tay như thế nào nữa, tuy ôm chặt cô là thế, nhưng anh lại liên tục run lên, há hốc miệng thở dốc, có nhiều lời rất muốn nói nhưng lại không có cách nào thốt ra khỏi miệng.
Khóe mắt anh ửng hồng, chỉ biết nhìn cô.
Tựa như một đứa bé, có được món đồ trân quý nhất trên thế giới này, vậy nên chỉ có thể siết thật chặt vào trong lòng, sợ rằng sẽ có kẻ nào đó cướp đi.
Nhìn thấy mặt Minh Hạnh nhăn tít lại, anh mới hoàn hồn, mau chóng thả cô ra.
Rất cẩn thận.
Ánh mắt dời xuống, dừng lại nơi cái bụng nhỏ nhỏ của cô.
“Bé con có nhịp tim chưa?” Yên lặng một hồi lâu, Trình Phóng mới nói nên lời, nhưng giọng nói cũng khàn đặc.
Anh hỏi cô, tràn đầy mong đợi.
Tuy rằng Minh Hạnh không hiểu lắm, nhưng cô thấy bây giờ Trình Phóng hoàn toàn lú lẫn rồi.
“Nó còn nhỏ xíu à, sao có nhịp tim được?” Minh Hạnh dùng ngón tay chỉ chỉ cho anh hiểu.
Nhỏ xíu như vầy thôi.
“Không phải anh đã đoán ra được rồi sao?” Minh Hạnh nghi hoặc.
Đoán được cái c*t.
Nếu anh biết trước thì có khi, anh đã kích động đến độ không lên bục phát biểu được luôn ấy chứ.
“Vậy… khi nào thì sinh thế?” Trong ánh mắt anh tràn ngập sự chờ mong, hệt như một đứa trẻ.
Bây giờ Trình Phóng rất muốn nhìn thấy em bé.
“40 tuần, mười tháng.”
Trình Phóng đần muốn chết, Minh Hạnh nghĩ ngợi.
Mười tháng lâu quá đi, phải chờ tới sang năm lận.
Trình Phóng không biết phải nói thế nào nữa, chỉ có thể cảm nhận được trong lòng mình đang điên cuồng nhảy loạn xạ, chỉ hận không thể chia sẻ niềm vui của bản thân này cho cả thế giới này biết.
Muốn cho thế giới biết, anh có con rồi.
Anh vươn tay ra, ôm cô vào lòng.
Cánh tay vòng qua hết cả người cô, cằm nhẹ đặt xuống cổ cô, vùi vào trong.
Im lặng thật lâu.
Chung quanh rất ồn ào, ánh mặt trời rạng rỡ tươi đẹp.
Anh lẳng lặng nghe, như thể dựa vào cách này, anh có thể nghe được nhịp tim của người thứ hai,
Một sinh mệnh bé con đang dần dần lớn lên.
Cả đời này của anh, từ quá khứ cho đến tương lai.
Hạnh phúc mà anh có, tất cả đều là cô.
(Hoàn văn)