Đã nhiều năm rồi cô chưa được thấy trời tuyết như vậy.
Minh Hạnh đứng trong sân, yên lặng nhìn một lát, sau đó lấy điện thoại ra chụp vài bức, gửi cho Kiều Kiều.
Kiều Kiều kích động la ó: 【Mình muốn đến đó! Mình cũng muốn đến đó!】
Mấy năm gần đây, thành phố An Tân gần như không có tuyết rơi, dần mất đi cảm giác của mùa đông, Kiều Kiều nhiều lần than thở muốn được ngắm tuyết, nhưng tiếc là mãi vẫn chưa có cơ hội.
Thấy cô nàng phấn khích như vậy, Minh Hạnh bèn quay video ngắn.
Lúc cô vừa cất điện thoại, quay đầu lại thì gặp Trình Phóng đi ra.
Anh đi đến chỗ của Minh Hạnh.
Sau khi gội đầu cho anh vào buổi sáng và nấu nước tắm vào buổi trưa, anh tắm rửa xong thì ngủ một giấc, bây giờ mới tỉnh lại.
Đương nhiên tinh thần đã khá hơn rất nhiều.
“Anh dậy rồi à?” Minh Hạnh nhìn anh, chớp mắt quan sát trạng thái của anh, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Tuyết rơi đẹp đến vậy sao?” Trình Phóng vừa đứng đằng sau ngắm cô một hồi lâu, thấy cô hết chụp ảnh đến quay video, hệt như một bé ngốc.
Minh Hạnh gật đầu, “Vâng, lâu lắm rồi em chưa nhìn thấy tuyết ấy mà.”
Vả lại, Đường Lí giống như một vùng đất thơ, khung cảnh vốn dĩ rất đẹp, khi có tuyết rơi càng đẹp như hoa trên gấm.
“Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài đi dạo.” Trình Phóng nói, đoạn dắt tay cô.
Minh Hạnh gật đầu, ngoan ngoãn để anh dắt tay và đi theo anh.
Những chỗ gần nhà, Minh Hạnh đều đã đi qua, ở đây hai tháng khiến cô cũng quen thuộc với cảnh sắc xung quanh, chỉ là sau khi tuyết rơi dày đặc, dường như tất thảy đều trở nên lạ lẫm.
Vừa ra khỏi cửa, Minh Hạnh thậm chí không phân biệt được phương hướng.
Cả thế giới biến thành một màu trắng xoá.
Sau khi đi một quãng ngắn, Minh Hạnh không khỏi hỏi Trình Phóng, “Đây là đâu thế?”
Trình Phóng hất cằm, đáp: “Phía trước là trường trung học.”
Đi qua con đường đến trường cấp ba Đường Lí, có một con sông phía trước, qua hết cây cầu thì đối diện chính là trường học.
Mặt sông gần như bị đông tuyết.
“Hai năm trước anh đánh nhau với người ta, cũng đá nó xuống bãi tuyết này!” Trình Phóng nói rất tự hào, chỉ khu vực ven đường ở phía trước, nhướng mày, “Sau này, mỗi lần nó nhìn thấy ông đây đều phải đi đường vòng.”
Trình Phóng là như vậy đấy, đánh người cực kỳ mạnh tay, hai năm trước lại là thời điểm tính tình của anh tệ nhất, đấm phát nào là thốn đến thịt phát ấy, lúc nào cũng đánh đến mức đối phương xin tha mới chịu dừng lại.
“Anh đỉnh vậy.” Minh Hạnh cũng đáp lại một câu.
Bất kể là phiên bản quậy phá đánh nhau của trước đây hay là phiên bản nỗ lực từng ngày để gặt hái thành tích tốt của bây giờ, Trình Phóng vẫn là Trình Phóng, không hề thay đổi.
“Sao anh cảm thấy em đang khịa anh thế nhỉ?” Trình Phóng bâng quơ nhìn xuống khuôn mặt của Minh Hạnh, đổi tay nắm tay cô.
“Có đâu,” Minh Hạnh lắc đầu, thật thà nói: “Chân của anh Phóng dài như vậy, khi đá người khác nhất định là bao ngầu.”
Trình Phóng nghe thấy câu này liền sửng sốt.
Khoảnh khắc đó, anh không nghĩ rằng câu nói này lại xuất phát từ miệng của Minh Hạnh. Ánh mắt của anh thoáng khựng, lưu luyến nhìn đôi môi cô.
“Hạnh Hạnh nói thật nhỉ.”
“Vâng.” Minh Hạnh lại lên tiếng.
Đúng là cô đang nói thật.
“Để lần sau anh tìm thằng ngứa đòn nào rồi đá cho em xem.”
“Được.”
Biết anh đang nói giỡn nên Minh Hạnh cũng không phản bác.
Cô nghĩ bụng, nếu bây giờ tâm trạng của anh khá hơn một chút, có thể vui vẻ hơn thì cô đã thấy tốt lắm rồi.
Trình Phóng nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của cô, nhiệt độ nóng hổi, sau đó đút tay cô vào túi của mình, da thịt dính vào nhau.
Người anh tựa như cái bếp lò vậy, rất ấm áp.
Minh Hạnh dán lại gần rồi, tự nhiên chẳng muốn rời đi.
Ngoài trời gió lớn, Trình Phóng không dám để Minh Hạnh ở ngoài lâu, vả lại trời cũng sắp tối nên họ không đi tiếp nữa, thay vào đó là đi một đường khác để trở về.
Trước khi vào nhà, Minh Hạnh đứng trước cửa, lắc mạnh tuyết trên người cho nó rơi xuống, sau đó dụi hai chân sạch sẽ rồi mới đi vào.
Cô cởϊ áσ khoác, ngay sau đó mặc áo ngủ lông mềm vào rồi kéo chăn, trùm cả người kín mít.
Lúc ở ngoài trời gió thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi vào nhà, máu lập tức sôi trào, xúc cảm lạnh lẽo dần trở nên rõ ràng.
“Vòng tay của ông đây lại chẳng ấm hơn mấy thứ đó à?” Trình Phóng cởϊ qυầи áo rồi ôm lấy Minh Hạnh, dùng sức nựng nựng khuôn mặt của cô, sau đó cầm tay cô áp vào cổ mình.
Hai tay anh ôm chặt người trong lòng, ôm kín như bưng, đến mức người nọ không thở nổi.
Mùi hương của anh tràn vào khoang mũi.
Minh Hạnh cọ cằm trong lòng anh, nhoẻn miệng cười, thì thầm: “Anh xoa nhẹ thôi, mặt em bị anh xoa bấy nhầy rồi.”
“Có đâu…” Trình Phóng cúi đầu, đặt môi bên má của cô rồi nhẹ nhàng dụi vài cái, cười bảo: “Xoa bấy nhầy thì không đâu, anh chỉ muốn hôn em đến chết thôi.”
Thân cô vừa trắng lại vừa thơm, ai mà không muốn hôn nhiều hơn một tí chứ?
Minh Hạnh không nói gì, chỉ mím môi, giang tay ôm lấy eo của anh.
Cô hít sâu một hơi, bám chặt anh như con mèo nhỏ, một khi ôm rồi là không muốn cử động nữa.
Thế này thật tốt.
Nhậm Kiều Kiều không hề nói cho vui, cô nàng thực sự đến đây.
Mới nhận bằng lái không lâu đã đích thân lái xe đến, đương nhiên Kiều Kiều chỉ lái khoảng hai mươi phút, quãng đường còn lại đều do Lộ Tuyển lái.
“Cục cưng Minh Hạnh, ôm cái coi.” Vừa xuống xe, Nhậm Kiều Kiều lập tức chạy về phía Minh Hạnh, ôm lấy cô, cười nói: “Không phải cậu than là không mua được vé à? Cho nên mình đến đón cậu nè.”
Vừa để đón cô, vừa để đến ngắm cảnh tuyết rơi ở Đường Lí một lần.
“Cảm ơn Kiều Kiều.” Minh Hạnh hơi bất ngờ.
Quả thực hai ngày nữa cô phải trở về, nhưng không mua được vé, vốn đang lo lắng sẽ phải ngồi xe buýt đây.
Kiều Kiều đúng là cọng rơm cứu mạng của cô mà.
“Mình còn mua quà cho bà nữa đó.” Kiều Kiều nói, đoạn nhìn ra đằng sau.
Lộ Tuyển hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, lấy hai cái túi lớn từ trong cốp xe ra.
“Chút quà ấm áp mùa đông thôi, không đáng là bao đâu.” Kiều Kiều thì thầm bên tai Minh Hạnh.
Cô nàng đến đây chủ yếu là để ngắm phong cảnh nên không ở lại quá lâu, bao giờ ngắm đã mắt rồi sẽ đi.
Cho nên sau khi đến nhà hỏi thăm bà nội Trình, Kiều Kiều lập tức kéo Lộ Tuyển ra ngoài ngắm tuyết rơi.
Đồng thời cho Minh Hạnh một chút thời gian để thu dọn hành lý, buổi chiều sẽ xuất phát trở về An Tân.
Lúc Trình Phóng đi dọn dẹp phòng ốc, Minh Hạnh bưng quà của Kiều Kiều đến chỗ bà nội.
Bà cười cười, vẫy tay với Minh Hạnh, kéo cô lại.
“Có thể gặp được cháu, thực sự là may mắn của thằng Tiểu Phóng.” Bà đã chứng kiến rất nhiều việc nên trong lòng hiểu cả, chỉ không nói ra mà thôi.
Dù sao cũng là việc của thanh niên, một bà cụ như bà không phải xen vào làm gì.
“Đau khổ qua rồi, nên nhìn về phía trước thôi.”
Không ai đau khổ hơn bà cả.
Người đó là đứa con trai duy nhất của bà, bà đã từng nắm tay nó, dõi theo quá trình nó trưởng thành, nhìn nó kết hôn và sinh con, nhìn nó ổn định cuộc sống, có gia đình riêng của mình.
Dẫu cho nó lớn đến đâu thì trong mắt bà, nó vẫn luôn là một đứa trẻ.
Sống đến từng tuổi này rồi, bà cũng trải qua rất nhiều chuyện, bà có thể giấu nhẹm tất thảy khổ đau xuống đáy lòng đến khi xuống mồ cùng chúng, chỉ có điều…bà rất lo cho Trình Phóng.
Sau khi hay tin dữ ấy, mặc dù anh giả vờ lạnh nhạt nhưng không khí quanh người luôn rất nặng nề, không hề tức giận, dáng vẻ thật khiến người khác xót xa.
Nhưng khi Minh Hạnh đến, cảm xúc của anh đã trỗi dậy một cách rõ ràng.
Minh Hạnh cúi đầu, xấu hổ cười cười:
“Bà nội, Trình Phóng đã nói với bà là anh ấy thi cuối kỳ được bao nhiêu điểm chưa ạ?”
Bà nội Trình lắc đầu, “Vẫn chưa.”
Chuyện học hành hay điểm số gì đó, Trình Phóng chưa từng kể với bà. Bà lại hiểu tính tình của anh nên cũng không hỏi đến.
Chỉ hi vọng một năm này, anh có thể thi đậu Đại học là tốt lắm rồi.
“Anh ấy thi được 642 điểm lận!” Minh Hạnh nói rất nhỏ nhẹ, tự hào như thể đó là thành tích của mình, “Đứng hạng nhất luôn ạ.”
Minh Hạnh giơ một ngón tay lên.
Bà nội Trình kinh ngạc.
Bà không biết số điểm này có nghĩa là gì, chỉ nhớ hồi năm ngoái, lúc biểu ngữ tuyên dương Giang An Ngữ được treo lên, hình như điểm của con bé là 610 điểm.
Minh Hạnh trịnh trọng nói: “Anh ấy giỏi lắm, còn cao điểm hơn cả cháu hồi thi Đại học nữa ạ.”
“Vả lại cháu là sinh viên khối Xã hội, Trình Phóng học khối Tự nhiên, điểm chuẩn thấp hơn một chút.”
Ý của Minh Hạnh chính là, Trình Phóng có cơ hội thi vào một trường Đại học rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trường Đại học của cô bây giờ.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của bà nội Trình lập tức đỏ lên.
Khoé mi nhoè lệ, bà nở nụ cười, liên tục gật đầu, nức nở nói: “Giỏi, giỏi lắm!”
Dường như ngoại trừ chữ này ra, bà chẳng biết nói gì khác nữa.
Đúng là một đứa trẻ giỏi giang.
“Còn ba tháng nữa là thi Đại học rồi, nhất định Trình Phóng sẽ tiến bộ hơn, thi được tốt hơn.”
“Bà nội, bà ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
“Trình Phóng ấy, anh ấy giỏi lắm lắm luôn.”
Trên đường trở về, trời có nắng.
Kiều Kiều cứ huyên thuyên suốt, bảo là lưu luyến khung cảnh ở Đường Lí, không chịu trở về.
“Kiều Kiều, yên lặng một chút nào.” Lộ Tuyển đang lái xe, đột nhiên nói với Kiều Kiều đang ngồi bên ghế phụ, “Hễ em nói chuyện, anh chỉ nghe thấy lời em nói thôi.”
Ý của anh là anh cứ mải nghe cô nói chuyện, không có cách nào lái xe đàng hoàng cả.
“Ò,” Nhậm Kiều Kiều mở miệng đáp: “Vậy em không nói nữa.”
Nhất thời, Minh Hạnh kinh ngạc, sao cô nàng lại nghe lời dữ vậy?
Nếu là trước đây, nhất định Kiều Kiều sẽ khịt mũi khinh thường, không thèm quan tâm.
Trước đây, Lộ Tuyển cũng từng nói với Kiều Kiều như vậy.
Lời nói khi đó là: “Nhậm Kiều Kiều, cậu ồn ào quá, làm phiền tôi học bài đấy.”
Trên đường có trạm dừng chân, Minh Hạnh và Nhậm Kiều Kiều đi mua ít đồ, để lại Lộ Tuyển và Trình Phóng chờ trong xe.
Lộ Tuyển quay đầu nhìn Trình Phóng, hỏi: “Nghe nói ông thi Vật lý đạt điểm tối đa mấy lần lận à?”
Trình Phóng sửng sốt, rồi cười lạnh đáp: “Tôi đây tự học thành tài, không phải công lao dạy dỗ của ông.”
Lộ Tuyển chỉ phụ đạo cho anh vài tiết hồi nghỉ hè, vả lại, bản thân anh cũng có năng khiếu.
“Ý tôi là… ông có thể cân nhắc ngành của bọn tôi thử.”
Lộ Tuyển nghiêm túc nói: “Ở phương diện này, ông thực sự rất có năng khiếu, hiện tại bọn tôi có một đề tài rất quan trọng, đang trong quá trình nghiên cứu. Nếu sau này ông có thể gia nhập thì đó là sự góp sức rất lớn đối với bọn tôi.”
“Nhìn tôi giống người làm nghiên cứu khoa học lắm à?” Trình Phóng nghe xong thì muốn bật cười.
Thế mà Lộ Tuyển lại gật đầu, “Có thể thử xem.”
Hình như Lộ Tuyển đang khuyên anh một cách chân thành, dừng một chút, anh ấy nói tiếp: “Khoa Vật lý là khoa đầu tàu của trường bọn tôi, chất lượng đứng thứ ba cả nước đấy.”
Trình Phóng khựng lại vài giây.
“Về rồi tính sau.”
Thi vào Đại học nào, chọn chuyên ngành gì, bản thân anh vẫn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ.
Chờ thi Đại học xong rồi anh lại nghĩ đến chuyện này sau, để tuỳ duyên đi.
Lộ Tuyển gật đầu, “Ông có thể cân nhắc xem sao, thật đấy.”
Lộ Tuyển không có ý gì khác, chỉ cảm thấy ở phương diện này, Trình Phóng rất có năng khiếu nên không nỡ từ bỏ một nhân tài.