Biên tập: Min | Hiệu đính: Thị Mộc
Trình Phóng đã đứng chờ trước cửa trường Trung học số 3 được hai tiếng.
Trời cũng sắp tối rồi.
Doãn Hạo chờ đến khó chịu trong người, cẳng chân bủn rủn không thôi, liên tục nhích tới nhích lui.
Cuối cùng, anh ta cũng không nhịn được mắng: “Anh Phóng, thằng này xấu tính, thấy đánh không lại nên chỉ biết trốn trối chết.”
“Chúng ta vòng ra phía sau tường để vào đi, đánh trước mấy trận cho nó nhớ lâu!”
Thiếu niên mặc một cái áo khoác đen, gương mặt ẩn sâu trong bóng tối, ngồi trên bậc thang, chân trái gác tùy tiện, chỉ nhìn chằm chằm nơi cửa, hơi thở âm u không lên tiếng.
Bấy giờ đã sáu rưỡi tối.
Trời đã sang hè, trong lớp đang là tiết tự học buổi tối, chắc phải hơn chín giờ mới kết thúc.
Trường số Ba này quản lý nghiêm, không mặc đồng phục trường thì không cho vào, buổi chiều bọn họ đã thử rồi nhưng vừa vào đã bị ngăn lại.
“Đúng rồi, anh Phóng,” Doãn Hạo đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hỏi: “Không phải anh có đồng phục sao?”
Trình Phóng chỉ cảm thấy cậu ta thật ồn ào, thu chân trái lại, không kiên nhẫn trả lời: “Vứt lâu rồi.”
Mẹ nó làm gì có ai không đi học mà còn giữ đồng phục lại, mặc như thằng ngốc đấy à.
Nên anh đã vứt từ lâu rồi.
Đêm nay tâm trạng của anh Phóng có lẽ không tốt, Doãn Hạo không dám nhiều lời, tránh đâm phải họng súng, bèn ngượng ngùng ngậm miệng vào.
Không biết thời gian lại trôi qua bao lâu.
Trời đã hoàn toàn sẩm tối.
Cổng lớn có người lục tục đi ra, Trình Phóng vẫn kiên nhẫn chờ, dù nhìn anh như đang cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chằm chằm nơi cổng ra vào.
Tới tới lui lui, vẫn không nhìn thấy người anh muốn tìm.
Trình Phóng nhìn đồng hồ trên điện thoại, đột nhiên nghĩ ra gì đấy, ánh mắt khẽ biến, lập tức đứng dậy sải bước leo lên xe máy.
Bấy giờ, Doãn Hạo mới phản ứng lại, trong lòng hoảng loạn ‘lộp bộp’ một tiếng, xoay người cất bước đi theo, vừa chạy vừa kêu: “Anh Phóng, anh từ từ chờ em nữa!”
Trường số Ba vốn chỉ có một cửa lớn ra vào, nhưng bên hông sân tập thể dục còn một cái cửa nữa, vòng qua đó tìm cách là có thể mở ra.
Chỗ này chỉ có số ít học sinh ở đây biết được.
Thằng Phàn Vũ kia chắc chắn sẽ không đi cửa lớn, không chừng đã chui cửa nhỏ mà chuồn rồi.
Hai cái đùi của Doãn Hạo căn bản không thể so sánh với hai cái bánh xe máy, đến khi đuổi kịp đã thở hồng hộc, mặt căng đỏ bừng, há mồm muốn gọi người ấy thế mà nói còn không ra hơi.
Thời điểm cậu ta đến nơi, đã nhìn thấy Trình Phóng cầm theo gậy gộc ném thẳng vào một chỗ nào đấy, ‘rầm’ một tiếng, mặt đất tựa như chấn động đến rung lên.
Ánh mắt Trình Phóng trầm xuống, khóe mắt lạnh lùng tàn ác, chau mày lau khóe miệng, dường như nơi nào đó bị thương rồi.
Xem ra đã giải quyết xong rồi…
“Anh Phóng, người đâu rồi?” Doãn Hạo nói chuyện còn mang theo cơn thở dốc.
“Có gan làm ra những chuyện đó thì nó chạy cái gì chứ!”
“Chuồn nhanh vậy, đúng là thằng lừa đảo!”
Trình Phóng không trả lời, chỉ hung dữ mắng một câu, rồi sau đó nhấc chân rời đi.
Doãn Hạo không dám tiếp lời.
Nếu anh Phóng thật sự đánh người, cái sức lực của cánh tay kia… ai mà nhận nổi.
Không chạy mới là lạ.
Trình Phóng đi đến cạnh xe máy nhưng lại không lên, chỉ dựa vào, đứng như thế một hồi.
Vẫn không nói chuyện.
Trời tối hẳn, ngỏ nhõ trống vắng, ánh đèn tối tăm, hai thân ảnh lẻ loi, nhất thời an tĩnh thế này có chút đáng sợ.
Rốt cuộc Doãn Hạo vẫn nhịn không được mở miệng trước:
“Anh Phóng, mình vẫn nên quay về Đường Lí đi, anh cũng thôi học rồi, ở Huyền Lí đợi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Doãn Hạo khuyên anh như vậy.
Bọn họ cần bằng cấp thì không có bằng cấp, cần năng lực cũng chẳng năng lực, không tìm được việc mà cứ tiếp tục kéo dài cũng không phải chuyện gì tốt.
Trong huyện nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bọn họ chờ đợi thế này, tựa như mỗi ngày trôi qua không hề có mục đích.
Nói thật, có ai sẽ cam lòng sống như thế này chứ?
Nhưng Trình Phóng lại không trả lời.
Ít ra anh Phóng vẫn chưa chửi người, Doãn Hạo ngừng một chut, lại tiếp tục nói: “Tuy kỳ thi Đại học đã kết thúc, dù anh vẫn chưa đi thi nhưng xem như đã cho bà nội một lời giải thích rồi…”
Những lời này Doãn Hạo nói rất cẩn thận, sợ có câu nào chọc cho Trình Phóng phát hỏa, nói gì giờ Trình Phóng như một cái pháo đốt vậy, đυ.ng cái là châm lửa.
“Lời giải thích cái gì, nói mẹ ra là tao không đi học, thậm chí còn không thèm đi thi thôi,” Trình Phóng thật ra không mấy bận tâm, “Sao phải vì chuyện này mà đi phiền bà cụ.”
Thật ra cũng không phải.
Có điều nhắc đến chuyện này, Doãn Hạo nhớ đến gì đó bèn mở diễn đàn tin tức lên, nói: “Anh Phóng, em mới lướt diễn đàn xong, nghe đâu có một giáo viên tình nguyện sẽ ở lại nhà anh, anh thấy thế nào?”
Lời còn chưa dứt, Trình Phóng bỗng nhiên quay đầu lại lạnh giọng nói: “Gì cơ?”
“Ai sắp ở?”
“Một giáo viên đến đây dạy, nghe nói là không có chỗ ở nên hiệu trưởng liền tìm đến nhà bà nội anh để nhờ hỗ trợ.”
Doãn Hạo nói, đưa điện thoại đến trước mặt Trình Phóng.
Đây là diễn đàn nhà Doãn Hạo, ngày thường mọi người thích nói chuyện phiếm trên diễn đàn, việc này cũng do bác của Doãn Hạo nói.
Nhà bác gần nhà bà nội Trình, kể là để chiêu đãi giáo viên, bà nội Trình còn gϊếŧ cả gà, buổi tối mời họ ở lại cùng ăn cơm.
Khoảnh khắc đó, sắc mặt của Trình Phóng lập tức khó coi.
“Ai duyệt cho cô ta ở lại nhà tao?”
Nói xong Trình Phóng vươn tay đỡ lấy mô tô.
Thoạt nhìn như chuẩn bị chạy đi.
“Anh Phóng, đi đâu vậy?” Lần này Doãn Hạo rất chú tâm từng động tĩnh của anh, sợ bị rớt lại lần nữa.
“Về Đường Lí.” Trình Phóng đáp.
“Ông đây về xem, rốt cuộc là cái thể loại ngu ngốc nào,”
“Dám ở nhà tao, cô ta có trăm lá gan nhỉ?”
“Ông đây chỉnh chết cô ta!”
Trình Phóng ghét nhất là kiểu người đi gây phiền phức cho bà anh, việc này đã triệt để phạm vào điều cấm kỵ của anh rồi.
Nhân lúc anh không có ở đấy mà dám ăn hϊếp bà nội!
Lần này Doãn Hạo bị lửa giận bùng phát của anh làm cho không dám ngồi xích lại gần.
Thậm chí, anh ta nói chuyện còn bị lắp bắp:
“Anh Phóng, anh… anh đi trước đi, em đuổi theo tiếp vậy.”
Hiển nhiên Trình Phóng vội vã quay về, nên cũng không rảnh quan tâm đến anh ta, trong miệng không biết thấp giọng chửi mắng câu gì, nhanh như chớp đã không còn thấy hình thấy bóng.
Đêm về, bà nội Trình tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà.
Thị trấn cũng không lớn lắm, xung quanh đều quen biết nhau, thỉnh thoảng nhà nào chặt gà gϊếŧ heo đều mời nhau qua ăn.
Chỉ là bà nội Trình tuổi đã lớn, tiếp không được quá nhiều người, vậy nên bèn bày một bàn nhỏ này.
Ăn cơm xong mọi người đều rời đi, Minh Hạnh ở lại giúp bà nội Trình dọn rửa chén bát.
Cô gái này được việc lắm, dù mới tới còn chưa kịp thu dọn đồ đạc đã giúp bà rửa rau cắt rau rồi, cứ bận tới bận lui ấy.
Hơn nữa, dáng vẻ của cô nom rất ngoan, gương mặt lại xinh đẹp, lúc nói chuyện với đối phương, khuôn mặt luôn cười rất tươi, thật đúng là bé con khiến người nhìn người thích.
Bà nội Trình nói: “Cô giáo Minh Hạnh cô mau đi nghỉ ngơi đi, vừa đến thôi mà đã bận giúp bà cả ngày trời rồi.”
Minh Hạnh lắc đầu trả lời: “Bà nội, bà gọi cháu là Minh Hạnh là được rồi.”
Dừng chút lại nói: “Công việc ổn lắm, cháu không mệt.”
Minh Hạnh lấy chén cho vào trong thau, vén tay áo lên, chuẩn bị rửa chén.
Bà nội Trình thấy thế bèn cười, cũng không nói thêm gì mà cầm giẻ lên lau bàn.
“Minh Hạnh năm nay bao lớn rồi?” bà nội Trình hỏi.
“Năm nay năm hai, vừa tròn hai mươi ạ.”
“Vậy so với thằng cháu nhà bà thì lớn hơn một tuổi.” bà nội Trình cười nói: “Nó mười chín, năm nay cấp ba rồi.”
“Nó đi học muộn hơn người ta một năm, nếu không năm nay cũng vào Đại học rồi.”
Nhắc đến cháu trai, gương mặt bà nội Trình tràn đầy kỷ niệm và vui vẻ.
Bà vẫn luôn muốn cháu trai nhà mình thi đậu Đại học, đến lúc đó rời khỏi trấn nhỏ này, ra đời có thể tìm kế mưu sinh thật vẻ vang.
Vậy bà mới có thể an tâm.
Bà nội Trình lại nói: “Vậy lần này cháu muốn ở lại bao lâu?”
Hỏi xong còn không chờ Minh Hạnh trả lời, bà nội Trình giải thích: “Bà già này không phải đuổi cháu, chỉ cần cháu muốn thì ở lại bao lâu cũng được, bà còn hy vọng cháu ở lâu chút đây.”
Minh Hạnh nói: “Chắc là hơn một tháng, nghỉ hè cấp ba cháu sẽ về lại ạ.”
Động tác Minh Hạnh nhanh nhẹn, rất nhanh đã rửa chén xong, phụ bà dọn dẹp cất chén rồi cầm cây chổi bắt đầu quét nhà.
Cô bé này nhìn trắng trẻo sạch sẽ, không ngờ tới lối sinh hoạt cũng không hậu đậu chút nào.
Cô không những biết làm, mà còn làm rất tốt nữa.
Bà nội Trình chạy nhanh đến lấy cây chổi trong tay cô, lại đỡ người ngồi xuống, “Bà già này mời trà, đâu thể không làm gì mà toàn để cháu làm.”
“Bà mới ngoài sáu mươi, thân thể còn khỏe mạnh lắm.”
Minh Hạnh nghe vậy thì cười cười, cũng ngồi xuống theo.
Buổi tối Minh Hạnh sửa soạn lại đồ đạc một chút, rồi ngồi ở trước bàn học chuẩn bị lấy giáo án ra xem thêm một lần nữa.
Trấn nhỏ này ban ngày nóng rát, tối về thì gió lạnh phất phơ, ngồi bên cửa sổ có gió phớt qua, mang theo làn gió mát ướm vị biển núi, khiến lòng người sảng khoái.
Bắt đầu làm chuyện gì, cô sẽ nghiêm túc tập trung tinh thần vào nó, hoàn toàn không chú ý đến những quấy rầy ngoại lai nào.
Bà nội Trình đứng bên ngoài gõ cửa một hồi lâu cô mới nghe thấy.
Vì thế nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Trong tay bà nội là một cái nệm, đứng ngoài cửa không có ý định đi vào, chỉ là hỏi: “Không quấy rầy đến cháu chứ?”
Minh Hạnh lắc đầu.
“Thấy ban ngày nóng vậy chứ ban đêm lạnh dữ lắm, trong chăn cũng lạnh nốt.”
Bà nội Trình vốn đã đi ngủ rồi, nhưng nhớ đến cô bèn rời giường, lấy thêm một cái nệm ra.
Nệm hoa màu lam nhạt, nom vô cùng tươi mát.
Bà nội Trình nhét cái nệm vào tay cô: “Lót một lớp lên giường, đừng để cảm lạnh.”
Minh Hạnh nhận lấy, cười ‘dạ’: “Cảm ơn bà.”
“Ừ, không quấy rầy cháu nữa, ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi tốt vào nhé.” Bà Trình cười ha hả, thật sự là bà đang vui mừng từ tận đáy lòng, ngay cả giọng nói đều lên cao một tone.
“Bà ơi, bà cũng nghỉ ngơi đi ạ.” Minh Hạnh vẫy vẫy tay ý bảo bà.
Trên mặt bà Trình đều là tươi cười.
Bình thường cháu trai của bà không có ở đây, một mình cũng thấy cô đơn, bây giờ có cô bên cạnh bà nên bà thấy vui lắm!