Trước mặt cô là chàng trai có mái tóc tím rủ che đi hàng lông mày rậm rạp, cái mũi dọc dừa, đôi môi cuốn hút ánh nhìn và nổi bật là đôi mắt sâu hun hút, chắc chắn đã gϊếŧ chết không ít trái tim của bao cô gái trẻ.
Từ anh toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần và bất cần đời.
Không ai khác chính là Hoàng Thành Nguyên.
Hoàng Thành Nguyên?
Sao anh ta lại ở đây?
Hải Băng theo phản xạ tự nhiên lùi lại vài bước, ái ngại nhìn bé Bi đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của ác quỷ Thành Nguyên. Bi ơi! Giowf không phải là lúc thưởng thức cái đẹp đâu!
Thế này thì làm sao mà cô chạy khỏi đây được?
Không khí trong quán vô cùng căng thẳng, đã có người lấy điện thoại ra để quay....phim hành động. Nhìn sát khí của chàng trai kia là đủ biết sắp có chiến tranh ở đây rồi, vậy thì sao không để mọi người cùng thưởng thức màn ‘’hotboy nổi loạn?’’
Ngẩn người không biết bao nhiêu lâu, Bi cười hồn nhiên, giọng trẻ con vô cùng dễ thương.
- A! Anh đẹp trai lần trước! Anh làm ba của bé Bi dễ ‘’xương’’ nhé?
Tất cả mọi người....té ghế.
Thành Nguyên cúi xuống nhìn Bi, rồi lại nhìn Hải Băng, đôi mắt chứa đầy ý cười.
Cố lấy lại tinh thần, Băng khốn khổ bặm môi, giờ cô mới biết cảm giác khóc không ra nước mắt là như thế nào.
Sớm gặp Thành Nguyên, chắc điểm Văn của cô mười phẩy mất.
- Được thôi! Con trai ngoan!
Những người đang lồm cồm bò lên nghe câu nói của Thành Nguyên thì...ngay lập tức úp mặt xuống đất vì sock và vì giọng nói của anh thật mị hoặc.
- woa! Yêu ba....à mà ba tên gì ý nhỉ?
Chẳng thèm để ý đến người xung quanh, Bi tiếp tục nói chuyện với người ba kính mến.....mặc dù vừa mới nhận.
- Hoàng Thành Nguyên!
Thành Nguyên nở nụ cười....quyến rũ trẻ con.
- Hoàng Thành Nguyên!
Lặp lại câu nói của kẻ kia, Tuấn Hạo đứng phắt dậy, đôi mắt nâu chuyển thành màu hổ phách. Đuwa tay lâu vệt máu ở môi do cú va đập vào bàn ban nãy theo cách vô cùng...du côn, Tuấn Hạo nhếch môi nhìn Thành Nguyên thách thức.
- Đánh lén không phải là lối chơi của quân tử.
Chẳng tỏ vẻ nhún nhường trước câu nói kia là bao, Thành Nguyên vẫn giữ dáng vẻ băng lãnh của mình, cười nhàn nhạt đáp lại.
- Bây giờ là thế kỉ 21, không dành cho những kẻ từ quá khứ lặc đến.
Vâng, vậy là quân tử theo cách nói của anh đã trở thành lạc loài.
Tùng ở đằng sau, mím môi không dám cười.
Có vẻ như không nói được gì, Tuấn Hạo căm tức nhìn Thành Nguyên bằng đôi mắt đáng sợ, nhưng người kia cũng đâu vừa, ánh mắt không chỉ dọa người mà còn tỏ vẻ khinh khỉnh, chế giễu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai con người đó vẫn cứ tôi lườm anh lừ nhau, mãi vẫn chưa chịu.....xông vào trận chiến.
Thấy tình hình căng thẳng, mà trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết nên Hải Băng không thẻ không lo cho thằng bé đang phấn khích nhìn Thành Nguyên kia, thật sự chưa biết nên làm thế nào.
Thôi được, đành làm liều vậy!
Nhẹ nhàng đi đến gần Thành Nguyên, cố lấy giọng nhẹ nhàng nhất, Băng nở nụ cười tươi tắn, mặc dù ánh mắt thì lộ rõ vẻ...thái độ.
- C..Chồng à! Chúng ta về thôi...chắc con....đói rồi!
Lần này thì Tùng bất tỉnh nhân sự tại chỗ, Tuấn Hạo trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, mọi người há hốc miệng suýt rớt cả hàm. Ai cũng tò mò cùng một suy nghĩ’’ Rốt cuộc ai mới là chồng của cô gái ấy?’’
Thành Nguyên thì mất một giây đứng hình rồi rất tự nhiên kéo tay vợ ra bãi đỗ xe, còn khuyến mại thêm nụ cười ôn nhu tình cảm.
Ha! Ai không biết tưởng họ là vợ chồng thật cũng nên!
Tuấn Hạo vẫn ngơ ngác nhìn ‘’cặp vợ chồng’’ đang thong dong bước ra ngoài, bộ não chưa tiếp nhận được thông tin quá sức tưởng tượng ấy, suýt nữa là té rầm xuống đất.
Thủ lĩnh khét tiếng của Death- Hoàng Thành Nguyên đã có vợ và con?
Đáng nhẽ anh nên chuẩn bị vài vỉ trợ tim trước khi gặp kì phùng địch thủ này mới đúng.
Tùng cố nuốt trôi cảnh ‘’hot’’ ban nãy, đi đến gần Tuấn Hạo, giọng nói lộ rõ sự đe dọa.
- Tránh xa cô ấy ra, Trịnh Tuấn Hạo!
Nói rồi không để anh kịp phản kháng đã lấy xe rồi phóng đi lạnh lùng.
Tuấn Hạo đứng nhìn theo, trên môi xuất hiện một nụ cười. Càng cấm anh càng thích!