- Cố Linh Lan Giao Ngư hồ - Thủy Phong
Một bóng người bạch y tóc ngắn đứng bên bờ hồ đang điên cuồng ra quyền.
Quyền phong như mưa, mang theo kình lực, từng quyền đánh ra đều có thể nghe tiếng nổ của không khí, uy lực mười phần.
Hai tay đan vào nhau, bóng người hét to một tiếng, đồng loạt tung ra quyền, ầm một tiếng hồ nước nổ mạnh, bọt nước bay tứ tung trắng xóa.
Thu lại nguyên lực, bạch y liền lập tức ngồi xuống đả tọa. Nguyên khí như hồng, nguyên lực phát ra làm khuấy động cả một vùng cây cỏ xung quanh, thanh niên phát giác một mùi thơm thoang thoảng truyền đến liền đình chỉ tu luyện.
" Tiểu sư đệ, sư tỷ đem chút điểm tâm cho ngươi".
Giọng nói cực kỳ dễ nghe như thiên âm vang lên, Đoàn Sinh mở ra hai mắt, một mặt mỉm cười nhìn lên trời.
" Sư tỷ, lại làm phiền ngươi rồi".
Bên trên thủy hồ lúc này xuất hiện một bạch y thiếu nữ đang đằng không mà bay tới như trích tiên, dáng người hoàn mĩ, diện mạo tuy không được gọi là tuyệt sắc nhưng cũng là mỹ nữ hiếm có, nàng mang theo mỉm cười, tay trái mang theo hộp gỗ chứa thức ăn đang từ từ đáp xuống cạnh Đoàn Sinh.
" Không phiền, dù sao ta cũng rảnh rỗi, nhị sư huynh ra núi lịch luyện, tam sư huynh bế quan, gần đây nếu không có ngươi thì thật quá buồn chán a".
Đoàn Sinh đứng lên, phủi phủi bạch bào, một mặt mỉm cười.
" Lời này ta phải nói mới đúng, nếu không có sư tỷ ngươi đây thì cũng không ai chỉ đạo ta tu luyện hằng ngày".
Bạch y thiếu nữ một mặt bất đắc dĩ: " Ngươi cũng đừng trách sư phụ lão nhân gia người, sư phụ người tu luyện gặp bình cảnh đang phải cố gắng bế quan".
" Ta nào dám".
Đoàn Sinh một mặt bất đắc dĩ gật nhẹ đầu.
" Sư phụ rất tốt với ta, số linh thạch người cho ta còn chưa có sử dụng hết".
Thiếu nữ nghe thế mỉm cười: " Ăn nhanh đi, không thức ăn lại nguội lạnh mất".
Vừa nói thiếu nữ vừa nhất lên nắp hộp gỗ, mùi hương thơm nồng tỏa ra.
" Huỳnh kê hấp tương"
" Cháo linh đậu "
" Dược vương ngũ cốc"
" Minh tâm canh"
Đoàn Sinh chật một tiếng:
" Đây điều là linh phẩm a"
Thiếu nữ híp mắt:
" Phải ăn cho hết, sau đó còn khổ tu".
Hai chữ "khổ tu" vừa ra, Đoàn Sinh toàn thân không tự chủ tràn trề mồ hôi lạnh.
Hắn cười gượng một tiếng: " Hôm nay tạm nghỉ được không".
Thiếu nữ lắc nhẹ đầu:
" Phải cố gắng, ngươi đã sắp nửa bước chạm vào Dẫn Linh cảnh, đây là xiềng xích của đại cảnh giới rất khó vượt qua"
" Từ nửa bước Dẫn Linh trở đi bắt buộc phải tụ tập Cốt Linh, hay nói đơn giản hơn là luyện ra bản mạng linh lực, bản mạng linh lực chính là đòn sát thủ ẩn dấu chí cao của người tu đạo, bản mạng linh lực như là dầu để thấp sáng bản mạng của ngươi, dầu hết thì đèn tắt, tuyệt đối không đến mức nguy hiểm đến tính mạng thì không được dùng bản mạng linh lực"
Đoàn Sinh một mặt đã hiểu mở miệng:
" Chuyện này ta cũng đã đọc qua trong điển tịch, nhưng cách tu ra Cốt Linh có hơi tàn độc a".
Thiếu nữ nghe vậy hơi nhíu mày, lắc đầu:
" Cách tu ra cốt linh chính là hấp thụ hồn lực, hay nói đơn giản hơn là thôn phệ, người trong chính đạo chúng ta lấy hấp thu hồn lực của ác linh để tu luyện, kẻ thu hồn người sống hoặc linh hồn bình thường đều bị xem như ma đạo đem đi hành hình".
" Ác linh bản chất là " Ma" thì không thể siêu sinh, chỉ có thể đi làm loạn nhân gian, chúng ta dùng chúng để tu luyện cũng là hợp lẽ, không có gì phải nhân từ".
Đoàn Sinh cũng không hỏi thêm nữa, cúi đầu nhấp một ngụm canh.
" Vậy, bao giờ ta được xuống núi hành tẩu".
Giọng nói run run của Đoàn Sinh vang lên.
Thiếu nữ nhìn Đoàn Sinh với ánh mắt kỳ lạ, nghiêm túc trả lời:
" Ít nhất nửa năm"
Đoàn Sinh gật nhẹ đầu:
" Đã hơn hai năm, có vài người ta phải đi gặp họ".
Thiếu nữ nghe vậy cười nhẹ:
" Cũng tốt, nhưng nhớ phải dùng Ẩn Khí Công che dấu tu vi linh lực, nếu không linh lực tỏa ra từ ngươi sẽ bám vào những kẻ phàm nhân ở gần đó, để ma đạo tu sĩ lần theo thì phiền phức".
Đoàn Sinh giật mình:
" Kinh khủng như vậy".
Thiếu nữ lắc đầu, thật lâu không trả lời như lâm vào hồi ức:
" Linh lực của tu chân giả chính đạo có màu tinh thuần, có cả mùi hương nữa, khác với tu sĩ ma đạo sẽ có màu vẩy đυ.c và mùi oán khí do thôn phệ quá nhiều linh hồn bình thường bị nghiệp lực bám vào".
" Luyện Thi Ma Tu nhập độ cảnh có thể nhận biết sự khác biệt đó mà tìm ra ngươi, thân nhân của ngươi".
" Nhớ kỹ lời ta, lúc chiến đấu sử dụng linh lực phải tránh xa phàm nhân một chút".
" Cố Linh Lan ta, thù nhất là loại ma đạo vô sỉ này".
Gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này thoáng hiện ra một nét âm trầm.
Đoàn Sinh nghe bầu không khí có vẻ không ổn liền lập tức xen vào:
" Linh Lan sư tỷ cơm rất ngon, không phải hôm nay tỷ sẽ dạy ta thuật ngự không sao".
Cố Linh Lan nghe vậy bỗng che miệng cười một tiếng, tiếng cười dễ nghe đến nỗi làm Đoàn Sinh thoáng thất thần.
" Quên luôn cả việc này, sư đệ, xem kiếm".
Câu nói vừa dứt một thanh Bạch Ngọc chi kiếm liền hiển hiện trước mặt nàng.
Thanh kiếm có màu sắc trắng xóa như tuyết Thiên Sơn khắc đầy những đường nét vảy rắn lạnh giá, ở giữa thân kiếm còn đính chín viên huyết ngọc như chín giọt máu tươi vừa trán lệ nhưng cũng tạo cảm giác khiến người nhìn kinh diễm đau thương.
Thanh kiếm này không có vỏ kiếm, kiếm vừa xuất hiện sóng nước khẽ lăn như có kiếm khí tung hoành tạo cảm giác không thứ gì có thể bao bọc được nó.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Sinh thấy kiếm của sư tỷ, cảm giác đầu tiên của hắn chính là lạnh.
Đúng vậy, lấy tu vi Hóa Khí đại viên mãn của hắn khi nhìn vào thanh kiếm cũng có một tia lạnh buốt linh hồn.
Tử Sương Hàn Kiếm!!!.