“Ta, không….”
“Ngươi không được làm thế….”
“Đừng….”
“Dừng lại….”
“Tỉnh lại….”
“Mau tỉnh lại….”.
-----------------------------
“Tay ta…"
" Đau…"
"Chói mắt quá….”
Hắn… cố mở mắt ra. Bàn tay phải muốn đưa lên che mắt khỏi chói lóa nhưng không thể nhất lên nổi, một lần nữa hắn nhắm mắt, lại mở mắt ra, như cố quen dần với thứ ánh sáng này sau nhiều ngày sống trong tâm tối.
“Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, tiếng kêu vừa dứt, nữ bác sĩ với khuôn mặt phúc hậu nhanh đi đến, ngồi xuống bên giường bệnh:
“Tiểu Hoa, em kéo rèm lại giúp cô, bệnh nhân đang thích nghi với ánh sáng”
“Được rồi, cứ từ từ mở mắt, ngươi cảm thấy tốt hơn không”
Tên bệnh nhân sau một hồi bị hành hạ, hai mắt đã hơi nhiễm hồng, dần quen với ánh sáng, mắt mở hoàn toàn ra, đảo tròng, nhìn xung quanh một lúc, giọng mang theo mệt mỏi: “Sao ta lại ở đây”.
Nghe câu hỏi, nữ bác sĩ trả lời: “Ngươi bị tai nạn, được đưa vào đây, ngươi đã hôn mê hơn ba tuần rồi, hiện giờ ngươi cảm nhận xem thân thể có gì không ổn cứ nói với ta”.
Nhăn mặt, im lặng hồi lâu, hắn mở miệng: “Hôm nay là ngày mấy rồi?”
Nữ bác sĩ như đã quen với những câu hỏi như thế này, nở một nụ cười thân thiện nói: “Hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2030”.
Hắn nhìn nữ bác sĩ, mặt hơi thất thần: “Năm 2030? Năm 2030?... A… đầu của ta, đầu ta đau quá, a….”
--------------------------------
Trong phòng bệnh, trước mặt hắn bây giờ đang đứng hai người: “Xin lỗi đã làm phiền khi ngươi chưa khỏi hẳn, ta là Trần Sơn người chịu trách nhiệm giải quyết vụ tai nạn này, ta cần lời khai của ngươi để kết thúc thủ tục vụ án”.
Đoàn Sinh lúc này đã có thể cử động thân thể, nhướng người ngồi dậy, ánh mắt bình thản: “Các ngươi cứ hỏi, ta sẽ tận lực”.
Viên cảnh sát gật gật đầu: “Tốt, ngươi tên Đoàn Sinh phải không, Đoàn Sinh, hôm ấy ngươi có nhớ gì trước khi bị tai nạn”.
Đoàn Sinh lấy tay ôm cái gối trắng vào lòng: “Hôm ấy ta và một số bạn học cùng hẹn nhau tổ chức hoạt động vui chơi đêm ở ngoại thành Xuân Hồ, trên đường lái môtô về qua đoạn phố Dương Tử đường Tây Thành gặp mưa nên ta giảm tốc độ, nhưng sau khi chạy được một đoạn nữa thì bỗng có một chiếc ô tô màu xanh dường như mất lái chạy ở phần đường ngược lại đâm qua, vì sự việc quá nhanh làm ta không kịp trở tay và xảy ra tai nạn".
Nghe xong câu chuyện, Trần Sơn nói: “Theo điều tra của phía cảnh sát, chiếc ô tô đó mất lái là do nổ bánh xe và còn bị trơn trượt nước mưa gây ra, đoạn đường khu đó vắng vẻ như vậy, rất ít xe qua, ngươi lại xuất hiện ngay đúng lúc xảy ra sự cố và còn bị kéo theo, đúng là quá đen a”.
Khuôn mặt Đoàn Sinh như không được tự nhiên: “ Đúng là cả ngày hôm đó ta không được may mắn cho lắm”.
Mắt Viên cảnh sát như có tia sáng trải đời lóe lên: “ Sao tâm trạng lại trở nên bi quan rồi, đêm đó ngươi chia tay bạn gái hay sao”.
Đoàn Sinh liếc Trần Sơn: “ Ngươi hôm nay đến để hỏi việc công hay điều tra việc tư của ta”
Thấy mình đùa hơi quá Viên cảnh sát cười làm lành: “ Không, không, ha ha, con người ta vui tính chỉ nói đùa một chút cho không khí thoải mái hơn mà thôi, nếu có đúng thì cũng đừng chấp nhặt ta”
Nghe xong câu này Đoàn Sinh như muốn thổ huyết cấp cứu một lần nữa, cmn tên nói đùa này còn nhắc lại lần hai hỏi hắn xem có đúng không.
Chỉnh lại chiếc nón trên đầu, Viên cảnh sát làm vẻ mặt thân thiện: “Nếu không còn gì uẩn khúc thì ngươi ký xác nhận lời khai vào đây, vụ này xem như kết thúc, đây là số điện thoại của ta, cần giúp đỡ cứ gọi, à ta nghe bác sĩ nói ngươi bị mất trí nhớ tạm thời, quên đi một số thứ”.
Gương mặt hơi suy tư, Đoàn Sinh trả lời: “Không sao, quên một số chuyện vặt vãnh thôi, nhờ điều trị ta đã nhớ lại rồi, bác sĩ bảo vài hôm nữa ta có thể xuất viện, cảm ơn ngươi đã quan tâm”.
Trần Sơn cười: “ Lo cho dân là bổn phận của cảnh sát chúng ta, được rồi ngươi có thể nghỉ ngơi, không làm phiền ngươi nữa, chúc ngươi một ngày tốt lành. Lam Hi ghi chép xong chưa, đi thôi”
Nữ cảnh sát Lam Hi vội khép quyển sổ: “Tất cả đã xong thưa đội trưởng, Đoàn Sinh tạm biệt, chúc ngươi mau bình phục”.
“...Cạch…” cửa phòng bệnh đóng lại, Viên cảnh sát đã rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn mình Đoàn Sinh, hắn vẫn ngồi đó, ôm nhẹ chiếc gối, quay đầu nhìn lên khung cửa sổ ngắm từng lớp nhà cao tầng của thành phố náo nhiệt được ánh nắng chiếu rọi, hắn bỗng nhiên thất thần, đưa tay đặt lên ngực, miệng lẩm bẩm: “Thứ cảm giác mất mát này là sao”.