" Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta…..aaaaaaaa".
Hốt hoảng ngồi bật dậy, Đoàn Sinh một thân phủ đầy mồ hôi: " Ta, đang mơ sao".
Ý thức được có gì không đúng, Đoàn Sinh liếc nhìn xung quanh, hắn lập tức ngây người ra: " Ta đang ở đâu".
" Chàng trai trẻ cuối cùng ngươi cũng tỉnh".
Một giọng nói già nua bỗng vang lên làm Đoàn Sinh giật nảy mình nhảy khỏi giường.
Trong căn phòng lúc này không biết lúc nào xuất hiện một lão giả râu tóc trắng xóa, mặc trang phục đạo bào xanh dương kỳ quặc như những diễn viên cổ trang, lão lấy tay vuốt râu, khuôn mặt tỏ vẻ tươi cười nhìn Đoàn Sinh: " Chàng trai vẻ, ta gọi Tống Ly, lần đầu gặp mặt, chúng ta hữu duyên".
Đờ người ra phút chốc, Đoàn Sinh trả lời: " Ngươi là ai, nơi đây là đâu, ta phải về nhà".
Lắc lắc đầu, Tống Ly đáp: " Ngươi không thể về".
Đoàn Sinh nghe câu nói, lùi lại vài bước: " Ngươi, bắt cóc, không, ta nhớ rồi, đó không phải là mơ, ma quỷ, ma quỷ".
Mắt thấy Đoàn Sinh tỏ ra bất thường, Tống Ly như ý thức được điều gì nói: " Đúng vậy, bọn chúng là ma quỷ luôn muốn ăn linh hồn con người để thỏa mãn du͙© vọиɠ, ngươi may mắn lúc đó được sư đệ của bần đạo cứu, hắn thấy ngươi là một kẻ có thể tu đạo diệt trừ tà ma nên đưa về đây".
Đoàn Sinh ôm đầu: " Không không không, bọn chúng đều là mà quỷ, bọn chúng sẽ gϊếŧ ta, ma quỷ"
" Ầm"
Đoàn Sinh mặc kệ lời nói của lão giả, như điên loạn mà đạp cửa chạy ra bên ngoài.
" Thế này là thế nào….".
Không tin vào mắt mình, Đoàn Sinh lùi về phía sau vài bước, trước mặt hắn bây giờ là vách đá, phải nói đúng hơn là từ trên nhìn xuống chỉ thấy được mây bay cuồn cuộn, gió mạnh rít gào, ngẩn lên cao là hàng trăm người chân đạp phi kiếm bay đi bay lại đầy màu sắc.
Một bàn tay già nua khoác lên vai Đoàn Sinh, thân thể hắn lúc này đã bất động như bức tượng: " Ngươi nên bình tĩnh lại, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc".
-------------------------------
Trong căn phòng cổ kính, ánh sáng phát ra từ hai dãy nến tô thêm vẻ xưa cũ của không gian, nơi đây là một mảnh vỡ của lịch sử, bao quát căn phòng như nơi ở vua quan thời xưa: " Chắc ngươi đã bình tĩnh hơn, hiểu sơ được vấn đề ta nói rồi chứ"
Tống Ly đứng thẳng người, một tay chắp sau lưng, một tay nâng tách trà, hít một hơi hương thơm sau đó uống một ngụm trà Thanh Hoàn: " Thế giới này từ khắp các ngóc ngách của lịch sử đều có bàn tay của tu chân giả, nhưng rất tiếc thời đại Mạt Pháp này tu tiên giới đã suy tàn tới tận cùng, ma tu, quỷ hồn,... thì vĩnh viễn không bao giờ hết, vì thế chúng ta rất cần ngươi, kẻ mang "linh căn" trong người".
" Một con người muốn bước vào con đường tu tiên thì điều tất yếu là phải có "linh căn", linh căn giúp con người có thể nhận biết được linh khí, hấp thụ chúng từ đó trở thành tu tiên giả, nhưng linh căn thời đại này vô cùng hiếm thấy, vài tỉ người mới xuất hiện một hai người có linh căn, hầu như rất khó tìm kiếm, phần lớn người tu tiên hiện nay đều là người của thời đại mấy trăm năm trước đủ để thấy tu giới ta suy tàn đến mức độ nào"
" Linh căn có ba loại: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm,....và còn cao hơn nữa nhưng hầu như chỉ còn được nhắc đến trong tiên sử".
" Ngươi mang thượng phẩm linh căn hiếm thấy, đây là ý trời đã định, hàn yêu phục ma chính là thiên vụ sau này của ngươi"
"..........".
Đoàn Sinh ngồi đối diện với Tống Ly, sau khi bình tĩnh lại hắn đã chấp nhận sự thật vô lý này, nghe Tống Ly giải thích tất cả hắn lâm vào suy tư, mở miệng: " Ta phải đối mặt với những " thứ đó" sao, nghĩ cũng không dám nghĩ đến".
Tống Ly cười nhẹ: " Tu tiên vì thứ gì, nếu nói vì trường sinh thì quá xa vời, thế giới này trong bóng tối đều tràn ngập đầy nguy hiểm, tu tiên chính là bảo vệ bản thân, bảo vệ thứ muốn bảo vệ".
Đoàn Sinh lẩm nhẩm: " Bảo vệ bản thân, bản vệ thứ muốn bảo vệ…."
Như sắp thực hiện được ý đồ, bằng kinh nghiệm nhiều lần, Tống Ly lập tức gắt giọng hét to: " Ngươi tưởng thế giới này đơn giản vậy sao, những vụ tai nạn thảm khốc, những vụ bắt cóc, mất tích bí ẩn,... ngươi tưởng đây đều là do con người làm ra sao, sai, mười phần sai, tất cả chỉ là ngụy tạo, nếu ngươi sống một cuộc sống như lúc trước thì có khi chết lúc nào cũng chẳng hay, bị quỷ hồn hại chết mới là điều bi thảm, chết rồi còn không thể siêu sinh, có khi ngay cả hồn phách đều bị ăn mất, ngươi hãy thử nhớ lại sự việc lần trước, nếu không có sư đệ ta thì ngươi thảm rồi, tu tiên là nắm bắt vận mệnh của chính mình".
Ánh mắt như có thêm tia sáng, Đoàn Sinh thì thầm: " Nắm bắt vận mệnh của chính mình".
Tống Ly gật đầu quả quyết: " Đúng vậy, nắm bắt vận mệnh của chính mình".
Đoàn Sinh đã đi vào tròng, Tống Ly vẻ mặt trịnh trọng, toàn thân như phát ra hào quang chính khí, hô lớn: " Thế nên còn không mau bái ta làm sư, sư đệ ta cứu ngươi một mạng cho ngươi tân sinh, bái ta làm thầy, lấy hiếu báo đáp, lấy lực lượng cống hiến cho tông môn, lấy chính nghĩa hàn yêu phục ma cứu giúp chúng sinh, cả cuộc đời ta chỉ thu có ba người đệ tử, nếu chấp nhận, ngươi sẽ là đệ tử thứ tư và cũng là người đệ cuối cùng của Tống Ly ta".
Đoàn Sinh vô cùng kích động, từng lời nói của Tống Ly như đánh sâu vào linh hồn hắn, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại hắn cảm thấy mình rất sợ hãi khi phải đối mặt với những "thứ nguy hiểm", trở thành tu tiên giả là một điều không tưởng, mặc dù có sức mạnh nhưng tính mạng lúc nào cũng có thể mất đi, khuôn mặt Đoàn Sinh lập tức tỏ ra do dự, có lẽ hắn vẫn muốn một cuộc sống như trước đây.
Thấy Đoàn Sinh lưỡng lự, Tống Ly thở dài, giọng hiền từ: " Thôi được rồi, việc cần nên nói ta cũng đã nói hết, việc quyết định là của ngươi, ngươi nên nhớ quyết định lần này liên quan đến số mệnh một đời nên phải suy nghĩ thật cẩn trọng".
Đoàn Sinh lâm vào suy tư, khi Mặt Trời đã đi vào xế chiều hắn vẫn ngồi đó với Tống Ly, Tống Ly tự đánh cờ, thưởng trà, Đoàn Sinh tay vẫn chống cằm chọn lựa.
Đến tối, khi trăng sáng đã lên giữa trời, Đoàn Sinh lúc này ánh mắt chợt kiên định, hắn đã có đáp án cuối cùng, hắn nhớ tất cả người thân quen của mình, hắn chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, yên ổn đến cuối đời, có lẽ sẽ có người mắng hắn ngu ngốc, nhưng mấy ai hiểu người lúc nào cũng khao khát hạnh phúc thì luôn hướng về phía niềm vui, sự an nhàn chứ không phải mưa tanh máu đỏ như những vị tướng hào hùng, khát máu, muốn được rạng danh sử sách.
Đoàn Sinh từ ghế đứng dậy, ánh mắt không chứa tạp niệm nhìn Tống Ly, Tống Ly cũng ý thức được hắn đã có quyết định, bỏ con cờ màu đen cuối cùng trên tay xuống bàn, cười nhẹ: " Chắc ngươi đã có đáp án cho số phận của mình, để không khó xử ta sẽ đếm đến ba, nếu trong thời gian này ngươi quỳ xuống thì coi như nhận ta làm sư phụ, đồng ý đặt chân lên con đường tu hành, còn nếu… vẫn cứ đứng yên sau ba tiếng đếm thì ta sẽ xóa đi mọi ký ức của ngươi về những sự việc này, sau đó đưa ngươi về phàm tục tiếp tục cuộc sống như trước đây của ngươi".
Giọng nghiêm nghị hẳn lên, Tống Ly bắt đầu đếm:
" Một "
…………
" Hai"
…………..
Đoàn Sinh nở một nụ cười nhẹ, thân vẫn đứng thẳng như cây cao, không hề có ý định quỳ xuống.
………….
" Ba"
Tiếng đếm " Ba" vừa dứt, Đoàn Sinh nhắm mắt lại, hồi tưởng về những năm tháng tốt đẹp đã qua, hắn không hối hận với quyết định này.
" Ba"
Tiếng " Ba" lại một lần nữa vang lên như Tống Ly muốn chắc chắn rằng Đoàn Sinh không đổi ý.
Mở mắt ra, Đoàn Sinh nhìn Tống Ly cười, nụ cười rất tươi như của đứa trẻ: " Ta…."
"Rầm…"
Vừa định mở lời thì bỗng nhiên thân hình Đoàn Sinh ầm một phát quỳ rạp xuống đất.
" Ta con mẹ nó đây là chuyện gì ".
Đoàn Sinh cảm giác như bị một ngọn núi đè trên lưng, toàn thân tê rần, tứ chi đau đớn không thể cử động.
Gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Tống Ly khuôn mặt mặt nhân từ, ánh mắt lập tức đổi khác nhìn Đoàn Sinh như con cái: " Tốt, rất tốt, từ nay về sau ngươi là đệ tử thứ tư của Thủy Chủ Tống Ly ta".
" Ta cmn sao lại bị quỳ….".