Chương 8

Trong sự cô lập tuyệt đối, Vô Song rơi vào một bóng tối vô tận. Không còn ai bên cạnh, không còn thông tin về những gì đang diễn ra ngoài cung, nàng bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cái lạnh lẽo của lãnh cung và sự tĩnh mịch như những chiếc xiềng xích vô hình trói buộc nàng. Nàng lạc lõng trong suy nghĩ, không biết đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Cảnh Nghi… Người đàn ông nàng từng yêu say đắm, người đã khiến trái tim nàng rung động ngay từ lần gặp đầu tiên, nay chỉ còn là hình bóng mờ nhạt trong tâm trí nàng. Những ký ức về hắn trở nên mơ hồ, nhưng lại không thể nào phai mờ hoàn toàn. Mỗi khi nghĩ về hắn, nàng lại cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Hắn đã từng là tất cả đối với nàng, nhưng nay, nàng không còn chắc chắn cảm xúc của mình nữa.

"Ta vẫn còn yêu hắn sao?" Nàng tự hỏi trong câm lặng, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Là yêu, là hận? Nàng không thể rõ. Trái tim nàng vừa rối ren, vừa đau đớn, như bị chia làm đôi. Mỗi lần nghĩ về Cảnh Nghi, những cảm xúc mâu thuẫn lại dâng trào. Nàng không biết bản thân nên yêu hay nên hận hắn. Hắn đã ruồng bỏ nàng, nhưng sao trong sâu thẳm lòng mình, nàng vẫn mong có một ngày hắn nhìn về phía nàng, với ánh mắt không còn lạnh lùng nữa?

Cảm xúc của nàng trở thành một vòng xoáy vô tận, lạc lối giữa yêu và hận. Tình yêu với hắn, sự oán hận vì bị đối xử bất công, nỗi đau khôn nguôi vì những gì đã trải qua – tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn không lối thoát trong lòng Vô Song.

Nàng không còn biết phải làm sao nữa. Chỉ biết mỗi ngày trôi qua là một nỗi đau mới, một sự dằn vặt không hồi kết, khi yêu thương và căm phẫn cứ quấn lấy tâm trí nàng, kéo nàng sâu hơn vào vực thẳm của khổ đau và tuyệt vọng.

Cơn sóng gió trong hậu cung chưa bao giờ ngừng cuộn trào quanh Cao Vô Song. Những phi tử không ngừng tìm cách hãm hại nàng, nhưng lần này, bi kịch lại đến từ Bạch phi, người đang mang long thai của Cảnh Nghi. Bạch phi, với lòng ganh ghét đố kỵ, quyết định đến lãnh cung để nhạo báng nàng. Những lời cười cợt cay độc như muốn rạch nát trái tim Vô Song, nhưng nàng vẫn giữ im lặng, như bao lần khác.

Thế nhưng, ngay tại lãnh cung, một sự cố không lường trước đã xảy ra. Bạch phi, không biết do trượt ngã hay bị bất ngờ, đã mất đi long thai quý giá. Tiếng khóc đau đớn của ả vang lên như một tiếng sét đánh giữa trời xanh, chấn động cả hậu cung. Người phụ nữ mang trong mình đứa con của hoàng đế, niềm hy vọng quyền lực của ả ta, giờ đây lại mất đi ngay trước mắt. Từ nỗi đau buồn tột cùng, Bạch phi trở nên điên loạn. Ả ta tin rằng Vô Song là nguyên nhân của mọi bi kịch, cho rằng chính nàng đã nguyền rủa đứa con trong bụng mình, khiến cho mọi chuyện đổ vỡ.

Trong cơn giận dữ và điên cuồng, Bạch phi sai người đưa quân vào lãnh cung, không màng đến phép tắc, đưa tay hành hạ Vô Song. Ả ta tát nàng không ngừng, đến mức hai bên má Vô Song sưng đỏ ửng, hằn lên những dấu tay. Nỗi đau thể xác như thiêu đốt, nhưng Vô Song vẫn cắn răng chịu đựng, không thốt ra một tiếng kêu than. Không dừng lại ở đó, Bạch phi ra lệnh cho thuộc hạ dùng gậy gỗ đánh đập nàng, từng cú giáng xuống cơ thể yếu ớt như muốn vùi dập linh hồn nàng vào đất.

Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Cơn thịnh nộ của Bạch phi đẩy ả vào tình trạng điên loạn. Ả gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, rồi ra lệnh cho người móc mắt Vô Song. "Ta muốn nàng phải trả giá! Đôi mắt này, ta không muốn thấy chúng nữa!"

Không một ai dám ngăn cản, và rồi, họ đã làm thật. Vô Song bị trói chặt, hai hốc mắt đẫm máu khi những kẻ tàn bạo dùng lực tàn nhẫn cướp đi ánh sáng cuối cùng của đời nàng. Tiếng hét xé lòng của nàng vang lên giữa không trung u ám của lãnh cung, như muốn rạch nát trời cao. Nàng ngã sõng soài giữa sân, cơ thể gầy guộc trong bộ bạch y bị nhuốm đầy máu tươi và bụi đất. Nàng không còn sức lực để phản kháng, không còn nước mắt để khóc. Tất cả chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

Ấy vậy mà, giữa cơn đau đớn tột cùng ấy, nàng lại nghe được âm thanh hớt hải của hắn – Cảnh Nghi – người mà nàng từng yêu đến tận cùng trái tim. Giọng hắn lo lắng, gào thét gọi tên nàng. Bàn tay hắn chạm vào thân thể nàng, cảm nhận được sự yếu ớt và lạnh lẽo của nàng. Trái tim Vô Song đập mạnh trong l*иg ngực, nhưng nàng không còn sức để đáp lại. Trong suốt những tháng ngày cô đơn và đau đớn, chưa bao giờ nàng nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây, nơi mà hắn đã lạnh lùng bỏ nàng lại. Nhưng hắn thực sự ở đó và gọi tên nàng.

Mọi thứ dần chìm vào hư vô khi nàng ngất lịm.