Nhưng hậu cung, nơi ẩn chứa những cuộc chiến âm thầm, lại là đấu trường khốc liệt hơn cả chiến trường mà Vô Song từng trải qua. Sau khi gặp nàng, các phi tử khác của Cảnh Nghi không ngừng ghen ghét và tìm cách hãm hại nàng.
Lần đầu tiên Vô Song bị vu oan, đó là khi một quý phi – nổi tiếng xinh đẹp và được Cảnh Nghi sủng ái – bị ngã từ bậc thềm đá trong cung của nàng. Những người hầu xung quanh quý phi nhanh chóng đổ tội cho Vô Song, cáo buộc nàng đã tạo điều kiện cho tai nạn xảy ra. Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng tin đồn lan nhanh như lửa trong hoàng cung, châm ngòi cho sự phẫn nộ trong lòng Cảnh Nghi. Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn nàng, không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự chán ghét khó tả. Hắn ra lệnh cấm túc Vô Song trong cung một tuần, không được phép rời khỏi khuê phòng.
Nàng không biện bạch, không kêu than. Mặc dù biết rõ sự dàn dựng xảo quyệt đằng sau vụ việc, Vô Song đã quá mệt mỏi. Lần phạt đầu tiên, nàng cam chịu trong lặng lẽ, chỉ giữ trong lòng sự tổn thương không thể nói thành lời.
Nhưng các phi tần trong hậu cung không dừng lại ở đó. Sự ghen ghét và đố kỵ như ngọn lửa bùng cháy trong lòng họ, và lần này họ không ngần ngại hạ thủ mạnh tay hơn.
Trong một buổi yến tiệc long trọng, một chiếc trâm cài quý giá của một phi tử đột ngột biến mất. Không lâu sau, chiếc trâm ấy được tìm thấy trong khuê phòng của Vô Song, và một lần nữa, nàng bị đổ tội. Không cần biết sự thật, Cảnh Nghi ra lệnh trừng phạt nàng bằng việc quỳ gối suốt năm canh giờ trước điện, mặc cho cơn mưa rả rích cả đêm. Đôi chân nàng dần tê cứng, đau nhức, nhưng nỗi đau trong lòng còn khủng khϊếp hơn gấp bội.
Một lần, sau một trò vu cáo khác, Vô Song bị bắt phải chép kinh thư suốt ba đêm liền mà không được nghỉ ngơi. Lại có lần, nàng bị phạt đòn roi, dù sự thật là nàng không hề nguyền rủa ai như lời tố cáo. Vết thương trên cơ thể chẳng đáng là gì so với sự tổn thương trong lòng.
Những vu oan, giá họa tiếp tục đổ xuống nàng như mưa. Các phi tử lần lượt bày mưu hãm hại nàng. Họ đầu độc cung nữ, rồi cáo buộc Vô Song đứng sau vụ việc. Có kẻ giả vờ bệnh tật rồi dùng cớ ấy để khóc lóc trước mặt Cảnh Nghi. Mỗi lần như thế, ánh mắt Cảnh Nghi càng trở nên lạnh lùng và xa cách hơn. Nàng dần trở thành cái gai trong mắt hắn, một sự tồn tại mà hắn mong muốn loại bỏ. Nhưng vì lời dặn dò của tiên đế trước khi băng hà, Cảnh Nghi không thể phế truất nàng ngay lập tức.
Đỉnh điểm là khi Thục Phi – phi tử được Cảnh Nghi sủng ái nhất – hạ sinh hoàng tử, đứa con trai đầu lòng của hoàng đế. Khi đó, Thục Phi gần như trở thành kẻ thống trị ngầm của hậu cung. Nàng ta không ngừng đến cung của Vô Song, cười khẩy, nhắc nhở nàng về thất bại của nàng trong vai trò hoàng hậu. Thục Phi không ngừng tìm cách giương oai, khoe khoang về đứa trẻ của mình, nhắc nhở nàng về sự thất bại trong vai trò hoàng hậu – người đứng đầu hậu cung nhưng lại không thể mang lại cho hoàng đế một đứa con.
Nhưng lạ thay, những lời khıêυ khí©h của Thục Phi không làm Vô Song bận tâm. Nàng đã quá mệt mỏi với những cuộc đấu đá ngấm ngầm. Nàng chỉ muốn một mình, yên tĩnh và xa lánh tất cả, tập trung vào việc chăm lo triều chính, giữ cho Cảnh Nghi và triều đình được yên ổn. Trong lòng nàng, hắn vẫn là điều quan trọng nhất, dù nàng biết, tình yêu đó chỉ là vô vọng.