Vô Song thẳng thắn bày tỏ rằng nàng không cần ngai vàng, không cần quyền lực hay địa vị. Nàng chỉ cần được ở bên hắn, dù hắn có trở thành một thường dân tầm thường, nàng vẫn nguyện một lòng theo hắn tới cùng. Nếu như Cảnh Nghi vẫn muốn tranh giành ngai vàng, thì nàng dù thịt nát xương tan cũng sẽ không ngần ngại đối mặt với mọi hiểm nguy để giúp hắn đạt được mục đích.
Hoàng đế nghe những lời ấy, đôi mắt thoáng nét ngạc nhiên, nhưng không khuyên can. Và thế là, hoàng thượng chấp thuận lời thỉnh cầu của nàng.
Ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn đã được gửi tới Cao gia. Cả kinh thành xôn xao khi biết tin nàng, Cao Vô Song, nữ tướng quân anh dũng, sẽ kết hôn với một hoàng tử vốn dĩ không mấy nổi bật trong hoàng thất.
Năm Vô Song tròn 16 tuổi, Cảnh Nghi đã 18, lễ kết hôn của hai người diễn ra long trọng với sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng trong triều đình. Chính hoàng đế cũng đích thân tham gia, điều này khiến mọi người xôn xao, không ngừng bàn tán. Người ta nói rằng hoàng thượng đến vì nể mặt Cao Lăng tướng quân, chứ không thực sự yêu quý vị hoàng tử này. Cơ mà, Vô Song, nàng vẫn nhận ra trong sâu đôi mắt của hoàng đế, ánh lên vẻ vui mừng từ tận đáy lòng.
Thế mà...
Đêm tân hôn, hắn không về phòng cùng nàng, lại nhốt mình trong thư phòng suốt một đêm dài. Chuyện ấy không qua mắt được những kẻ tò mò, gây ra không ít lời ra tiếng vào. Nhưng nàng không trách hắn, mà tự trách bản thân mình đã quá nóng vội. Hai người chưa hiểu gì về nhau, chưa nói chuyện với nhau được mấy lần, mà đã vội vàng kết hôn. Điều này chẳng phải là tự trêu đùa số phận sao?
Nàng không để tâm đến những lời châm biếm từ bên ngoài, vẫn kiên nhẫn chăm sóc hắn, mặc cho hắn cứ lạnh nhạt với nàng hết lần này đến lần khác.
Hai năm trôi qua, hắn vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo khi đối diện với nàng, và chưa một lần nào họ cùng nhau chung chăn gối.
Lúc này, chính sự đại biến, hoàng thượng lâm trọng bệnh, cung đình từ trong ra ngoài không lúc nào yên ổn.
Sau hai tháng, hoàng đế triệu Vô Song vào cung nói chuyện, sau đó truyền ngôi cho Cảnh Nghi, mặc cho vạn lời dị nghị, Cảnh Nghi đăng cơ, Vô Song vì vậy cũng thuận lợi lên làm hoàng hậu.
Triều đình không khỏi phẫn nộ với quyết định này của hoàng thượng, các thế lực bắt đầu dậy sóng.
Một tháng sau, hoàng thượng qua đời.
Lúc này, nhiều thế lực bắt đầu nổi loạn, đấu đá trên triều đình diễn ra liên tục. Lâm Cảnh Nghi cũng không đứng ngoài cuộc, hắn bắt đầu âm thầm liên kết với nhiều quan lại lớn nhỏ.
Vô Song biết điều này, cùng phụ thân giúp đỡ Cảnh Nghi. Bàn tay nàng nhuốm đầy máu, ra tay với không biết bao nhiêu kẻ có ác ý với hắn, diệt hết những hoàng tử còn lại có tham vọng, lót đường cho mưu đồ của hắn trải rộng.
Không ít lần hắn bị ám toán, chính nàng cùng người của nàng đã bảo vệ hắn cả trong lẫn ngoài cung. Thậm chí, trong một lần vào triều, hắn được đại hoàng tử mời rượu. Phát hiện trong rượu có độc, nàng đã tranh uống ly rượu độc thay hắn, khiến bản thân rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. May mắn thay, sư phụ của nàng đến kịp thời, giải độc cho nàng, đồng thời đẩy hoàn cảnh của đại hoàng tử và Lâm Cảnh Nghi vào thế tranh đấu không thể tránh khỏi, tạo cơ hội cho cuộc chiến một mất một còn giữa hai phe.
Đấu đá giữa hai thế lực bắt đầu bước vào giai đoạn xung đột mạnh mẽ. Một bên là Lâm Cảnh Nghi, âm thầm xây dựng thế lực với sự giúp đỡ từ Vô Song, một bên là đại hoàng tử, liên kết với tể tướng và các quan lại khác. Cuộc chiến không ngừng nghỉ, từng ngày càng thêm căng thẳng. Cả hai phe đều củng cố lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng để dẫn quân tấn công lẫn nhau bất cứ lúc nào.