Chương 20

Trong suốt thời gian nàng vắng mặt, hắn điên cuồng làm việc, liên kết với các đại thần, lập thêm phi tử, củng cố địa vị của mình. Hắn muốn vượt lên cao hơn, muốn thoát khỏi cái bóng của sự tự ti và sự bất an, nhưng càng cố gắng, hắn lại càng lạc lối. Dù có đứng cao đến đâu, hắn vẫn không biết cách nào để giải thoát cho chính mình.

Cho đến khi nàng trở lại hậu cung, hắn nghĩ rằng nàng mạnh mẽ như vậy, sẽ không dễ dàng bị đe dọa hay chịu thiệt thòi. Vì thế, hắn không để ý quá nhiều đến những gì xảy ra quanh nàng. Nhưng khi nàng bị vu oan và hắn nhận ra sự khó khăn mà nàng phải đối mặt trong hậu cung, thì đã quá muộn.

Hắn, bị ràng buộc bởi trách nhiệm với triều đình và quyền lực, đã không thể đứng ra bảo vệ nàng, chỉ có thể âm thầm gϊếŧ một vài người có thể gϊếŧ, nhưng cũng không thể khiến tình hình giảm bớt căng thẳng, các phi tử đều ghét càng thêm ghét nàng, họ nghĩ những vị phi tử kia vì đắc tội nàng nên nàng đã dùng quyền lực mà trả thù. Họ cùng các quan đại thần lớn bức bác nhà Cao và ép phế hậu.

Rốt cục, hắn phải phế ngôi vị của nàng, vì muốn tra rõ những kẻ đứng sau và bảo vệ nàng khỏi áp lực từ triều đình, sau đó mới dự tính lập nàng làm hậu lần nữa.

Hắn ép Vô Song ra mặt buộc Cao Lăng phải rút quân, không phải vì muốn ép phụ thân nàng mà chỉ để giữ yên tình hình. Nếu ông làm quá trớn, mọi sự sẽ không thể cứu vãn, hắn lúc đó chỉ có thể bị dồn đến đường buộc phải hạ lệnh thu hồi binh quyền của ông và xử Cao gia tội phản nghịch.

Hắn nghĩ rằng nàng sẽ tạm thời yên ổn trong lãnh cung, nhưng rồi mọi chuyện đi xa hơn hắn tưởng. Nàng bị tra tấn, bị móc mắt, khiến hắn điên cuồng. Ngày biết tin, hắn không thể kiềm chế được, chạy đến bên nàng, chăm sóc nàng nhiều ngày liền, không ăn không ngủ. Nhưng rồi mưu đồ của Thục phi từ đầu đến cuối rốt cục đã bị hắn tra ra được, và hắn phải rời đi để lập kế hoạch hạ bệ ả.

Việc sắc phong Thục phi làm hoàng hậu chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn, đưa ả vào bẫy mà hắn đã giăng. Nhưng cùng lúc đó, hắn biết Cao Lăng cũng đang lập kế hoạch riêng. Hắn buông bỏ quyền kiểm soát, nói những lời nhẫn tâm cuối cùng với Vô Song, để mặc họ xử trí, nếu lưỡi gươm có găm vào hắn, hắn cũng không hờn không oán mà vui vẻ đón lấy.

Lúc đó hắn biết, hắn sai rồi, hắn chọn sai đường, cũng như hắn bảo vệ nàng sai cách rồi...

Ấy vậy mà, nàng ngày định mệnh lại nói nàng yêu hắn. Không phải là sự thương hại, mà là một tình yêu mãnh liệt, sâu đậm, yêu đến điên dại, bất chấp mọi đau khổ trước đó hắn đã gây ra. Điều đó khiến hắn càng thêm đau đớn. Hắn đã tự dằn vặt bản thân quá lâu, để rồi khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.

Hắn chọn không nói ra lòng mình, để nàng rời đi, có lẽ là cách duy nhất hắn nghĩ ra được giúp cho nàng giải thoát...

Đứng trên tường thành, nhìn bóng dáng Vô Song dần khuất dạng, Cảnh Nghi bỗng nhận ra rằng, nàng vẫn là cô gái tinh nghịch, rạng rỡ năm nào. Nàng đã luôn ở đó, mạnh mẽ và tươi sáng, nhưng hắn lại để cho nỗi tự ti của mình che lấp đi tất cả. Tim hắn nhói đau, hắn không còn tư cách nào để níu kéo nàng ở lại. Hắn biết mình sẽ mất nàng mãi mãi.

Nàng ra đi, còn hắn đứng lại, trong nỗi cô đơn bao trùm.

Nhưng...

Hắn không biết rằng, ở phía bên kia, trái tim Vô Song cũng đang trĩu nặng, mang theo những nỗi niềm không dứt.

Tình yêu... thật là một thứ kỳ lạ. Vô Song đã cứng rắn như vậy, nhưng tình cảm nàng dành cho hắn vẫn không thể buông bỏ. Một cái nhìn, một nụ cười thoáng qua của Cảnh Nghi từ những ngày xưa cũ, sao lại có thể khiến trái tim nàng mãi mê muội đến thế? Biết rõ rằng hắn không yêu mình, rằng giữa họ chỉ có sự lạnh lùng và oán hận, nhưng nàng vẫn cố gắng bám lấy hình bóng ấy, như không thể sống thiếu nó.

Cả Vô Song và Cảnh Nghi đều không hề biết rằng, chỉ cần một trong hai người cất tiếng gọi, chỉ cần một lời từ tận đáy lòng được thốt ra, người kia sẽ sẵn sàng bỏ mặc tất cả mà chạy về phía họ. Bỏ lại sau lưng mọi tổn thương, mọi âm mưu và cả sự tự ti, chỉ để được ở bên cạnh nhau... một lần nữa.

Họ, vì sự kiêu hãnh, vì những hiểu lầm chất chồng, đã để những cơ hội vụt mất. Cả hai, trong lòng đều yêu, nhưng lại không đủ dũng khí để thừa nhận điều đó.

Để rồi họ cứ như vậy, bỏ lỡ nhau.

Một đời…

“Tình là gì? Một lời chưa nói,

Người rời đi, ta đứng giữa chơi vơi.

Là ánh mắt thoáng qua trong vội,

Đọng lại đây cả một trời đơn côi.

Tình là gì? Là giấc mơ lỡ,

Đêm trở mình chỉ thấy bóng người xưa.

Là bài ca không còn câu mở,

Gảy nốt buồn, ta lạc mất khung thừa.”