Minh Triết nhìn xuống Thục Phi, đôi mắt vẫn lạnh băng, rồi nhẹ nhàng quay sang Vô Song. Y từ từ gỡ dải lụa trắng che mặt nàng xuống. Vô Song khẽ run rẩy, đôi mắt nàng – đôi mắt từng bị móc ra một cách tàn nhẫn – giờ đây dần dần mở ra. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt ấy. Và không ai có thể tin được điều kỳ diệu đang xảy ra. Đôi mắt của Vô Song… là đôi mắt của nàng ngày nào, sáng ngời và tinh anh như chưa từng trải qua bất kỳ thương tổn nào.
Lúc này, nàng hướng thẳng ánh mắt sắc bén về phía Cảnh Nghi, vừa chậm rãi bước từng bước nhỏ tới phía hắn, vừa cất tiếng nhẹ nhàng hỏi:
"Ngươi có biết mọi thứ ta phải chịu đựng đều là người phụ nữ này gây ra cho ta không?"
"Ngươi có biết mọi sự sỉ nhục ta phải chịu đều do cô ta chủ mưu, toan tính không?"
"Ngươi có biết cái chết của con cô ta và Bạch phi đều là cô ta tự biên tự diễn không?"
Giọng của nàng càng lúc càng lớn, như bao phẫn uất đè nén bấy lâu được trút ra ngoài.
Cảnh Nghi hắn không đáp, đôi mắt hắn vẫn dõi theo thân hình mỏng manh của nàng.
Vô Song xoay người, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng quanh đại điện. Trong đôi mắt ấy, nàng nhìn thấy những phi tử của hắn – những người từng ra sức hành hạ nàng, giờ đây chỉ biết cúi đầu, run rẩy trong sợ hãi. Không ai dám ngẩng lên, không ai dám nhìn thẳng vào nàng. Nhưng có điều gì đó khiến nàng bỗng khựng lại. Không thấy Bạch Phi đâu.
Vô Song khẽ nhíu mày, giọng nói đầy nghi hoặc:
"Bạch phi đâu rồi?"
Cả đại điện chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở. Không một ai dám đáp lại câu hỏi của nàng.
Nàng tức giận, giọng gằn lên từng tiếng:
"Trả lời!"
Cuối cùng, trong bầu không khí căng thẳng, một phi tử từng có đôi lần nói chuyện với Vô Song, chưa từng bắt nạt hay chế nhạo nàng, run rẩy đáp lại:
"Đã... đã bị ban chết rồi."
Vô Song hơi ngẩn người.
Vậy mà chết rồi?
Lại còn là bị ban chết?
Nàng quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cảnh Nghi. Đã lâu rồi nàng không nhìn thấy hắn, nhưng giờ đây, khi đối diện, ánh mắt hắn lại trở nên ôn hòa hơn nhiều so với trước kia.
Sau một khoảnh khắc dài im lặng, Vô Song cắn môi, rồi hướng về phía các binh lính đang đứng canh. Ánh mắt nàng đảo quanh các phi tử từng sỉ nhục, chà đạp nàng suốt bao tháng ngày trong lãnh cung. Với giọng điệu lạnh lẽo và đầy quyền uy, nàng chỉ vào từng phi tử đó ra lệnh:
"Ban cho các ngươi, làm gì thì làm đi."
Những binh lính đứng gần đều giật mình trước lệnh của nàng. Họ nhìn nhau đầy căng thẳng, chưa dám hành động, như không thể tin rằng lệnh này vừa được ban ra từ miệng của Vô Song. Tạ Kiến Công, đứng bên cạnh, thấy vậy liền lên tiếng:
"Ban cho các ngươi đồ chơi, không muốn sao?"
Họ liếc nhìn sang Vô Song, thăm dò thái độ của nàng. Khi thấy nàng không nói gì, ánh mắt của họ trở lên thèm khát dừng lại trên những phi tử của hoàng đế. Các phi tử đương nhiên người nào cũng có dung mạo mỹ miều, da trắng nõn nà, gương mặt thanh tú, là niềm ao ước của bao kẻ. Những đám binh sĩ lại là những người lính trận mạc, đã quen với cảnh máu lửa chiến trường, họ sống giữa lằn ranh sinh tử, chuyện vợ con hay gia đình dường như là một thứ xa vời, thậm chí nhiều năm chưa hề được tiếp xúc với nữ nhân. Sự thiếu thốn khiến họ trở nên không kìm nén được trước sự cho phép đó.
Nhận được ám chỉ từ Tạ Kiến Công, vài binh sĩ đã tiến lên trước, nắm lấy tay những phi tử mà họ đã chọn, lôi ra ngoài. Một khi đã có người dẫn đầu, những người còn lại cũng không chần chừ thêm nữa. Họ cũng lôi kéo phi tử khác ra khỏi điện, mặc cho tiếng van xin, kêu la, gào thét của những người phụ nữ này vang vọng khắp không gian.