Ngay lập tức, từ ngoài triều, một toán binh lính lao vào trong. Dẫn đầu toán lính không ai khác chính là Tạ Kiến Công, người vừa bắn mũi tên.
Hắn mặc bộ giáp bạc sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Mái tóc đen được cột cao, bay nhẹ theo làn gió, tôn lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Ánh mắt kiên định, sâu thẳm như đại dương, toát lên vẻ uy nghiêm khó có thể lẫn vào đâu.
Ánh mắt sắc bén ấy của hắn đảo qua khắp đại điện.
Mã Giai Thụy giật mình khi thấy cục diện đã thay đổi. Hắn còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì những cung nữ trước đó đang kề dao vào cổ các quan đại thần đột nhiên nhanh chóng chuyển hướng. Dao găm giờ đây nhắm vào những người ủng hộ Mã Giai Thụy. Tình thế thay đổi chóng mặt, từ chỗ thắng thế, phe của Mã Giai Thụy nhanh chóng bị áp đảo.
Cao Lăng, nãy giờ ngồi điềm tĩnh quan sát mọi việc, cuối cùng cũng đứng dậy, nâng chén rượu trong tay. Ông nhấp một ngụm nhỏ, cười lạnh lẽo, ánh mắt hướng về phía Mã Giai Thụy, nhàn nhạt nói: "Sao? Mã tể tướng? Kết cục này có nằm trong tính toán của ngươi không?"
Mặt Mã Giai Thụy trắng bệch, hắn biết rằng mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của Cao Lăng. Kế hoạch hắn tự tin rằng đã kiểm soát từ lâu, giờ đã đổ vỡ hoàn toàn. Hắn quỳ xuống trước mặt Cảnh Nghi, giọng run rẩy cầu xin:
"Hoàng thượng, ta có tội. Xin người khai ân, tha mạng cho ta!"
Nhưng trước khi Cảnh Nghi có thể nói lời nào, Cao Lăng chỉ cười lạnh, nhướng mày:
"Ha? Cầu hắn khai ân à?" Giọng nói của ông đầy khinh bỉ.
Một nhóm binh lính bước tới, lôi Mã Giai Thụy sang một bên, đè hắn xuống sàn điện.
Giữa lúc hỗn loạn, đám lính còn lại rẽ sang hai bên. Từ ngoài, hai bóng người bước vào trong đại điện.
Một thân hình nhỏ nhắn khoác trên mình bộ y phục xanh dương rực rỡ, tựa như bầu trời sau cơn giông, từng nếp vải mềm mại theo bước chân nàng mà lay động. Mái tóc vàng óng ả xõa dài, óng ánh như những tia nắng cuối ngày, tương phản mạnh mẽ với dải băng trắng quấn quanh đôi mắt. Nàng cầm chặt một thanh bảo kiếm trên tay, hàn quang từ lưỡi kiếm loé sáng, tựa như lời cảnh báo chết chóc với bất kỳ kẻ nào dám tiến lại gần.
Bên cạnh nàng, một nam nhân khoác bạch y thanh nhã, mái tóc trắng dài buông xoã, đôi mắt xanh dương hút hồn người đối diện, khuôn mặt siêu phàm thoát tục. Y nhẹ nhàng dìu Vô Song từng bước.
Đó chính là Vô Song và sư phụ của nàng, Võ Minh Triết.
Minh Triết bước cạnh nàng, khí chất lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn khắp đại điện như một người đã nắm rõ mọi diễn biến. Y ra lệnh, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền: "Lôi Thục Phi đến đây!"
Tạ Kiến Công không chần chừ, bước tới nắm lấy tay Thục Phi đang đau đớn, kéo xềnh xệch ả tới trước mặt Vô Song. Thục Phi lúc này đã mất hoàn toàn vẻ kiêu sa, nàng ta khóc lóc, giọng van xin đầy tuyệt vọng: "Xin tha mạng! Xin tha mạng cho ta!"
Minh Triết lạnh lùng nhìn xuống, giọng hắn trầm lạnh: "Tất nhiên ngươi sẽ sống, nhưng nợ thì phải trả."
Nói xong, Minh Triết rút ra một lá bùa, vẽ những ký tự kỳ bí lên người Thục Phi rồi bắt đầu niệm chú. Thuật pháp xoay vần, năng lượng hắc ám lan tỏa khắp không gian. Minh Triết là người không chỉ am hiểu võ nghệ, binh pháp mà còn tinh thông thuật pháp, bao gồm cả những cấm thuật nguy hiểm. Những lời niệm chú vang lên lạnh lẽo, lập tức kích hoạt pháp lực mạnh mẽ.
Thục Phi bắt đầu hét lên trong đau đớn. Khuôn mặt của ả dần vặn vẹo, da thịt như bị xoắn lại, đôi mắt chuyển sang màu đen kịt. Máu đỏ thẫm rỉ ra từ hốc mắt, từng giọt rơi xuống đất lạnh lẽo. Ả dùng tay cào cấu khuôn mặt mình, nhưng mọi thứ không thể dừng lại.
Cuối cùng, cơn đau dữ dội khiến Thục Phi ngất lịm đi. Hai tay ả buông thõng xuống, để lộ khuôn mặt đã biến dạng. Hốc mắt của nàng ta giờ đây đen ngòm, làn da trắng bệch như xác chết, đôi môi tím tái không còn sự sống.