Chương 36: Hồi kinh

Mặc kệ Hạ Hầu Lẫm ôm hôn tiểu muội thâm tình thế nào, trong mắt Tô Vân Bạch chính là tiểu tử nhà Hạ Hầu đang khinh bạc tiểu muội muội nhà mình. Lại còn bắt nạt muội muội nhà mình đến nỗi con bé bật khóc. Tên cầm thú này. Oản Oản khổ sở biết bao mới tìm được hắn, thế mà tên khốn này đã không thèm cảm ơn con bé, còn phi lễ với Oản Oản. Nghĩ thế, chàng nóng nảy tiến lên, đấm thẳng vào mặt Hạ Hầu Lẫm.

Tô Vân Oản còn đang nũng nịu trong lòng Hạ Hầu Lẫm, nghe chàng nỉ non xin lỗi, đột nhiên thấy đại ca nhà mình đi đến đánh một quyền không hề nương tay. Nàng còn chưa định thần đã thấy quyền thứ hai đánh tới, mà Hạ Hầu Lẫm như khúc gỗ, không có vẻ gì là muốn phản kháng. Tô Vân Oản vội vàng tiến lên giữ chặt tay đại ca nhà mình: “Đại ca, đại ca, dừng tay! Hạ Hầu Lẫm không phi lễ muội! Là muội tự nguyện mà!”

Tô Vân Bạch nghe muội muội nói mình tự nguyện, mặc dù đánh Hạ Hầu Lẫm, tên nhóc này cũng không đánh lại, nhưng mà vẫn cực kỳ tức giận. Tiểu muội trân quý nhà mình cứ thế bị tên hồ ly này lừa mất. Trách không được muội muội đòi sống đòi chết đi tìm Hạ Hầu Lẫm. Tên oắt con này khi nào lừa muội muội nhà chàng về nhà mình rồi??? Đúng là tức chết…

Tô Vân Bạch không chịu dừng lại, ra tay cũng chẳng nể nang, chẳng mấy chốc khóe miệng Hạ Hầu Lẫm đã rớm máu. Tô Vân Oản nhìn Hạ Hầu Lẫm bị đánh đến thổ huyết, mấy ngày nay vất vả lắm mới hồi phục vết thương, giờ lại bị đại ca đánh. Nàng đau lòng bật khóc, lao đến đấm vào l*иg ngực Tô Vân Bạch: “Đại ca, sao huynh lại đánh chàng mạnh tay thế?? Chàng mới bị trọng thương mấy ngày trước, còn chưa hồi phục đâu!! Huynh xem, huynh đánh chàng hộc máu rồi!” Nói xong lập tức chạy đến rút khăn tay lau máu trên khóe miệng giúp Hạ Hầu Lẫm.

Tô Vân Bạch vừa đau lòng, vừa bực mình, muội muội yêu chiều, chăm bẵm từ bé vậy mà giờ lớn rồi, biết yêu đương, biết rung động chỉ chăm chăm lo lắng cho người ngoài, không hề quan tâm đến cảm nhận của chàng: “Oản Oản, có phải Hạ Hầu Lẫm lừa muội không? Để muội vượt muôn trùng xa xôi nguy hiểm đến cứu hắn. Hắn ta căn bản không hề coi trọng muội. Nói đi hắn dùng gì uy hϊếp muội. Nói cho đại ca. Đại ca làm chủ cho muội.”

Tô Vân Bạch cảm thấy tiểu muội nhà mình khả ái, đáng yêu, thiên chân như thế nhất định chỉ có thể vì bị mê hoặc chứ không sao lại thành thế này.

Tô Vân Oản trừng Tô Vân Bạch một cái: “Lừa gạt gì mà lừa gạt. Hai người bọn muội tâm ý tương thông! Người tình ta nguyện! Một lòng hướng về nhau!” Hạ Hầu Lẫm cảm thấy Oản Oản nhà mình khả ái, thẳng thắn bày tỏ như thế, chắc chắn Tô Vân Bạch càng ghét chàng hơn.

Tô Vân Oản trừng mắt với Tô Vân Bạch. Trước sự uy hϊếp của muội muội chàng chỉ có thể trút giận lên Hạ Hầu Lẫm. Cuối cùng cục diện thành Tô Vân Oản lườm Tô Vân Bạch, Tô Vân Bạch trừng mắt với Hạ Hầu Lẫm. Ánh mắt này hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Hầu Lẫm.

Tô Vân Bạch vô cùng hối hận, trước kia tại sao chàng không phát hiện ra sớm tên Hạ Hầu Lẫm này là một con sói xám gian xảo, lừa gạt dụ dỗ thỏ con Tô Vân Oản nhà mình, cứ thế điềm nhiên tha đi trước mắt bọn họ. Tô Vân Bạch cảm thấy hiện tại còn đứng đây sẽ tức chết mất, vì vật vuốt vuốt lại tà áo bị nhăn do động tay chân với Tô Vân Bạch, nhàn nhạt lên tiếng: “Muội sửa sang lại một chút cho chỉnh tề sau đó đi gặp phụ thân đi. Người vô cùng lo lắng cho muội.” Sau đó ra hiệu cho Hạ Hầu Lẫm đi ra ngoài cùng chàng.

Hạ Hầu Lẫm chờ Tô Vân Bạch rời đi, mới dịu dàng hôn lên trán Tô Vân Oản, nhẹ nhàng nói: “Ngoan. Ta không sao đâu, muội rửa mặt, chải đầu, chỉnh trang lại áo sống tử tế đi, chờ sau khi muội gặp cha xong, chúng ta lại gặp nhau. Đừng lo lắng cho ta…” Sau đó chàng đi theo Tô Vân Bạch ra ngoài doanh trướng.

Hai người đi đến sườn núi phía sau nơi quân đội đóng quân. Tô Vân Bạch dừng bước, xoay người đánh một quyền thẳng vào bụng chàng. Hạ Hầu Lẫm thầm nghĩ đúng là không nể tình chút nào, cảm giác nội tạng như sắp vỡ nát rồi. Tô Vân Bạch đánh xong, phủi tay, ngồi xuống thảm có, nhíu mày nhìn Hạ Hầu Lẫm ra hiệu cho chàng ngồi xuống. Hạ Hầu Lẫm vuốt vuốt bụng mình, đè lại đau đớn, ung dung ngồi xuống bên cạnh.

“Nói đi. Đệ đối với Oản Oản nhà ta là thế nào…” Tô Vân Bạch chậm rãi mở miệng.

“Ta định lần này trở về kinh thành sẽ đến tướng phủ cầu hôn. Vân Bạch, ta và huynh, Vân Phi, Oản Oản lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc. Trước kia ta cũng cảm thấy tình cảm mình dành cho Oản Oản là trơ trẽn, sai trái. Nhưng sau lần sinh tử này, tất cả những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu đều đã thông suốt. Trước đây ta không dám đối diện với tình cảm của mình, cũng không dám ngỏ lời với Oản Oản, hại hai chúng ta cứ long đong, lận đận mãi trên đường tình. Lần này đối diện với lằn sinh tử, Oản Oản không ngại nguy hiểm đến tìm ta, chúng ta cũng hiểu rõ tình cảm của mình, thẳng thắn bày tỏ với đối phương tâm tư chôn giấu bao lâu nay. Ta và muội ấy đều đã thề đời này kiếp này, vô luận là khó khăn, thử thách gì cũng không thể chia lìa được chúng ta. Nguyện không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng xin chết cùng ngày cùng tháng, cùng năm.” Tô Vân Bạch dường như còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy hơi nước lờ mờ trong đáy mắt Hạ Hầu Lẫm, cũng nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt người huynh đệ của mình. Chàng chỉ đành thở dài, đứng lên, vỗ vỗ bả vai người thanh niên bên cạnh: “Đối xử tốt với Oản Oản. Đừng cô phụ con bé! Nếu đệ dám làm việc có lỗi với Oản Oản, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho đệ.”

Hạ Hầu Lẫm cũng đừng dậy, cười nói: “Dù huynh không đánh chết ta, ta cũng sẽ không thể tự tha thứ cho mình!” Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó sóng vai đi bộ xuống núi.

Hạ Hầu Lẫm trở lại quân doanh rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, sau đó đi đến doanh trướng của đại tướng quân - Tô Lý. Vừa tiến vào, chàng đã làm đại lễ, kính cẩn nói: “Tướng quân. Mạt tướng Hạ Hầu Lẫm đã trở về.”

Vành mắt Tô Lý đỏ lên, tiểu nha đầu nghịch ngợm, ương ngạnh nhà ông thế mà có thể thực sự đem được Hạ Hầu Lẫm trở về. May mắn! Ông không phải hổ thẹn với huynh đệ tốt Hạ Hầu Liệt: “Trở về là tốt rồi. Thương thế của con thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Nhanh ngồi xuống. Chờ Oản Oản tới, cả nhà chúng ta phải uống một ly chúc mừng. Đại quân sẽ ở lại đây 2 ngày, sau đó nhổ trại trở về kinh.”

“Vâng! Tướng quân!” Hạ Hầu Lẫm trả lời. Tô Lý ha ha cười: “Gọi tướng quân làm gì! Hôm nay là ngày tốt lành cả nhà ta đoàn tụ, con không cần khách khí.” Hạ Hầu Lẫm mỉm cười, lớn tiếng trả lời: “Vâng, Tô bá bá.”

Đúng lúc hai người đàn ông vui vẻ nói cười, thì Tô Vân Oản chỉnh trang lại dung nhan xong xuôi, chậm rãi bước vào doanh trướng.

Tô Vân Oản vừa nhìn thấy phụ thân, không tự giác chảy nước mắt: “Phụ thân ~ con gái rất nhớ người!!” Sau đó nhào vào lòng ông khóc lớn.

Tô Lý nhìn con gái không có chỗ nào tổn hại mới yên lòng. Nha đầu này nhà ông, đánh cũng không nỡ đánh, mắng cũng không nỡ mắng, là viên bảo ngọc của Tô gia, hưởng ngàn sủng ái, vạn thương yêu mà lớn lên. Lần này nhóc con này vì bốc đồng mà trốn đi, khiến ông kém chút nữa không còn thấy nàng. Mấy ngày nay, trong thời gian con gái mất tích, ông lo lắng không yên, trái tim như thắt lại, hổ thẹn với vong thê dưới cửu tuyền, không thể chăm lo cho con gái bình yên. May mắn nha đầu nhà mình mạnh khỏe trở về, mặc dù rất muốn mắng mỏ vài câu, nhưng cuối cùng vì quá thương yêu nữ nhi nên vẫn không đành lòng, chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Đứa nhỏ nóng nảy này, cuối cùng cũng trở về. Lần này con may mắn tìm được Hạ Hầu ca ca của con, bằng không ta đã đánh con một trận cho chừa thói cứng đầu, điếc không sợ súng rồi.”

Tô Vân Oản biết phụ thân tức giận, vì lo lắng cho mình, vì thế nhanh nhẹn lau khô nước mắt, nhỏ giọng làm nũng: “Cha ~ là con không tốt. Con gái bất hiếu khiến cha tức giận. Con gái xin kính cha một ly. Cha đừng tức giận con gái nữa. Được không cha?”

Hạ Hầu Lẫm, Tô Vân Bạch, Tô Vân Phi nhìn nhau mỉm cười. Cô nương nghịch ngợm này đúng là lắm trò, lần sau không chừng còn gây ra nhiều chuyện gà bay chó sủa, kinh thiên động địa hơn ấy chứ.

Trong doanh trướng không khí gia đình ấm cúng, hòa thuận.

Hai ngày sau đại quân nhổ trại, lên đường hồi kinh.