Chương 29: Bày tỏ

Hạ Hầu Lẫm kéo nàng vào lòng, áp hai tay nàng lên mặt mình, ánh mắt chàng ôn nhu như nước, khiến nàng chỉ muốn tan` trong đáy mắt ấy: “Oản Oản! Sao muội lại tới đây?”

Tô Vân Oản ngây ra một lúc không biết phải trả lời như thế nào. Lúc đầu một đường chạy từ kinh thành đến thẳng đây, nàng mang trong lòng quyết tâm sẽ thổ lộ tất cả với chàng, nói cho chàng biết nàng yêu chàng, muốn ở mãi bên chàng, nhưng đến lúc này khi mặt đối mặt không hiểu sao trong lòng bỗng có một hoàn đá nặng đè nặng, muốn nói nhưng lại không tài nào thốt lên lời. Nàng tự mắng mình nhu nhược, yếu đuối. Đúng! nàng thật sợ, sợ bị chàng cự tuyệt, sợ trái tim chàng chẳng đập cùng một nhịp với mình, sợ tình yêu của chàng chỉ là trả ơn. Vì nàng chạy xa như thế để tìm chàng, cứu chàng, còn chàng thì trả ơn bằng cách đáp lại tình yêu của mình! Tô Vân Oản lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Ta nằm mơ, mơ thấy huynh rơi xuống vách đá, vì vậy chạy đến đây.”

Hạ Hầu Lẫm nghe xong thoáng giật mình, Oản Oản nằm mộng thấy chàng gặp nạn? Chàng bật cười, đây không phải là tâm linh tương thông thì là gì? Chàng đặt tay nàng bên miệng, tinh tế hôn lên: “Thế sao muội tìm được ta? Ca ca của muội đâu? Sao lại bị thương thành thế này?”

Hạ Hầu Lẫm đột nhiên hỏi đến ca ca, nàng sợ chàng trách mắng huynh trưởng nhà mình, vì vậy vội vã thanh minh: “Ca ca… ca ca… bọn họ tìm huynh một ngày một đêm, nhưng không tìm được huynh. Huynh cũng biết hiện tại chiến sự căng thẳng, chúng ta không có đủ binh lực… vì vậy ta… ta tự đi tìm huynh… Huynh đừng trách các ca ca…” Hạ Hầu Lẫm nghĩ thầm, tất nhiên chàng hiểu, chàng cũng chưa bao giờ trách cứ huynh đệ Tô gia. Mình rớt xuống từ vách núi hiểm trở như thế, tỉ lệ sống căn bản rất thấp.

Hạ Hầu Lẫm cưng chiều xoa đầu nàng, “Đồ ngốc, ta không trách gì họ cả. Ta biết, họ đều nghĩ ta khó có thể sống sót. Có lẽ khi rơi xuống, ta ngã đè nên A Sử nên không bị nội thương quá nặng, bằng không giờ chắc cũng chẳng còn ngồi đây được nữa. Âu cũng do tổ tiên phù hộ, may mắn thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc.” Tô Vân Oản bừng tỉnh đại ngộ: “Trách không được, lúc ta tìm được huynh, huynh đang nằm ngay bên cạnh bờ sông, tuy nhiên vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng. Bây giờ ngực huynh còn đau không?” Nàng nói xong, Hạ Hầu Lẫm cảm động, giả vờ không muốn nàng phát hiện tâm tình dao động của bản thân, khẽ ho một tiếng. Tô Vân Oản nghe thấy chàng ho khan, vội vàng vỗ vỗ lưng chàng, hoảng hốt hỏi: “Huynh sao rồi?”

Hạ Hầu Lẫm cảm thấy mình thật ngốc, hiện tại Oản Oản đang lo lắng cho sức khỏe của chàng, chàng lại vì muốn giấu diếm cảm xúc của mình mà giả vờ ho, khiến nàng lo lắng hơn. Chàng vội vàng cười nói: “Không sao! Vừa rồi hơi ngứa cổ thôi.” Sau đó quay mặt đi, cố gắng không để nàng thấy vành tai đỏ ửng của mình.

Hạ Hầu Lẫm nhuận khí, hỏi lảng sang chuyện khác: “Oản Oản muội còn chưa trả lời câu hỏi của ta! Vết thương trên người muội là sao? Muội đau không?”

Nói xong, chàng khẽ vuốt ve khuôn mặt khả ái, nhỏ nhắn của nàng, lâu đi vết bùn bẩn trên đuôi mắt. Động tác của chàng dịu dàng quá đỗi, Tô Vân Oản khẽ đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Sao lại không đau được. Nhưng giờ đỡ hơn rồi. Không sao cả… Huynh không sao là tốt. Nhìn thấy huynh ở trước mặt ta, tỉnh táo, minh mẫn thế này, ta rất vui. Huynh biết không lúc thấy cảnh tượng trong mộng ta đã rất sợ hãi, lập tức lên ngựa chạy đến biên quan tìm huynh. Sau đó cha và ca ca nói huynh thật sự bị rơi xuống vách đá, ta căn bản không tin vào tai mình.” Nói xong, nàng ngừng lại, đôi mắt đã nhòe lệ, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt nàng ngày nhớ đêm mong, rưng rưng nói: “Hiện tại huynh ở trước mặt ta, nhớ lại giấc mộng kia, ta vẫn cảm thấy bàng hoàng, đau đớn… Ta rất sợ, sợ huynh lại đột nhiên biến mất, ta không nhìn thấy huynh nữa… Hạ Hầu Lẫm… Ta rất sợ… rất sợ!” Giọng nàng đã bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế được, nước mắt rơi như mưa: “Huynh có biết cảm giác suy sụp lúc đó của ta không? Huynh nghĩ gì mà nhảy xuống vách núi! Lúc ấy huynh có nghĩ đến ta không! Hạ Hầu Lẫm huynh không biết gì hết! Huynh làm sao hiểu được!!?” Nói xong, nàng đã khóc không thành tiếng.

Hạ Hầu Lẫm bị nàng chỉ trích một tràng, chỉ biết đau lòng ôm nàng vào ngực, giọng chàng cũng bắt đầu nghẹn ngào: “Oản Oản, thật sự vào khoảnh khắc rơi xuống vách núi đó, ta rất sợ. Người cuối cùng ta nghĩ đến là muội… Tạ sợ muội quên ta, ta sợ muội gả cho người khác. Thật ra đêm qua ta tỉnh lại vì trong mơ thấy muội lên xe hoa, cùng người khác thành thân. Thời điểm nhìn muội cùng người thiếu niên xa lạ kia thành đôi, trái tim ta tan nát, đau đến độ bừng tỉnh!! Oản Oản, Oản Oản, trước khi chết ta chỉ đau đáu nghĩ về muội. Ta không muốn xa rời muội, cũng không muốn trao muội cho ai khác. Từ nhỏ ta vẫn luôn yêu muội, mơ về muội. Ta sợ ta sẽ có những ý nghĩ không đứng đắn với muội, làm ra những hành động ti tiện với muội, vì vậy nên mới một mực tẩy não bản thân tự nhủ tình cảm dành cho muội chỉ là tình huynh muội. Một mực gϊếŧ chết những cảm xúc chân thật trong lòng, tận lực tránh xa muội. Muội biết không, trước kia ta nói mình thích Liễu Khanh Khanh chẳng qua vì ghen tị, vì muội nói muội thích Nhϊếp chính vương, vì quá tức giận nên ta cũng nói mình thích Liễu Khanh Khanh. Ngày đó, sau khi say rượu làm loạn với muội, ta vui sướиɠ biết bao. Ta vui vẻ vì cuối cùng cũng chân chính có được muội, nhưng ta lại sợ không dám thổ lộ tâm ý của mình, ta sợ muội vẫn còn yêu Nhϊếp chính vương. Tạ sợ muội cự tuyệt tình cảm của ta. Oản Oản! Xin lỗi muội! Đáng lẽ ta nên nói sớm, nói với muội ta yêu muội, thương muội, muốn dùng cả đời này ở bên muội, bảo hộ muội Muốn dùng cả sinh mệnh này yêu muội. Oản Oản, sau này trở về kinh, gả cho ta được không? Đừng cự tuyệt ta, được không?”

Hạ Hầu Lẫm đột nhiên thổ lộ một tràng, câu nào cũng khiến Tô Vân Oản choáng váng. Tô Vân Oản đơn giản chỉ là không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Chàng nói chàng yêu nàng. Chàng nói chàng không thích Liễu Khanh Khanh, chàng nói từ đầu đến cuối chàng chỉ yêu mình nàng. Tô Vân Oản ngây ra, nước mắt đột nhiên rơi xuống như mưa, nàng vùi mình trong l*иg ngực chàng, đột nhiên muốn đánh cho cái người này mấy phát, lại nhớ đến chàng đang có thương thế nên không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng đập xuống. Nàng vừa mừng rỡ, vừa tức giận mắng: “Hạ Hầu Lẫm, đồ ngốc, tên hỗn đản, sao giờ huynh mới chịu nói? Ta còn tưởng chỉ có ta một mình đơn phương huynh!! Tên ngốc này! Từ trước đến nay ta chỉ yêu một người là huynh! Chỉ duy nhất huynh thôi.”

Hạ Hầu Lẫm vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc, chàng siết chặt vòng ôm, trong lòng như ướp mật ngọt. Nàng nói gì? Nàng cũng yêu chàng? Từ trước đến nay chỉ yêu mình chàng!! Hạ Hầu Lẫm không biết biểu đạt sự vui sướиɠ điên cuồng này như thế nào, chỉ mãnh liệt ôm lấy nàng, nồng nhiệt hôn lên cánh môi Tô Vân Oản, thì thầm nói: “Oản Oản, ta yêu muôi. Ta yêu muội!!”

Vành mắt nàng đỏ hoe, nhịn không được rơi nước mắt. Không phải mơ. Tất cả đều là thật. Hạ Hầu Lẫm yêu nàng. Rất yêu nàng. Không phải vì nàng cứu chàng, mà là chàng thật tâm yêu nàng!!! Hai người quấn lấy nhau, nụ hôn sâu triền miên không dứt. Tô Vân Oản đột nhiên nhớ đến gì đó, đẩy chàng ra, nghiêm túc nói: “Hạ Hầu Lẫm, huynh không gạt ta? Có phải vì ta cứu huynh nên huynh mới cảm động mà đáp lại tình cảm của ta, đúng không?”

Hạ Hầu Lẫm chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, nha đầu ngốc này không nghe chàng nói gì sao? Chàng gõ gõ đầu nàng mấy cái, kéo nàng vào lại trong lòng, tận lực dỗ dành: “Tiểu nha đầu? Muội có biết lần đầu tiên ta gặp mộng xuân là lúc nào không? Chính là khi muội có kinh nguyệt lần đầu! Đêm đó ta mộng xuân, còn nằm mơ thấy muội. Trong mơ hai chúng ta quấn lấy nhau, ta hung hăng vùi trong thân thể muội, quyến luyến đến không muốn tách rời.”

Tô Vân Oản đỏ mặt. Tên lưu manh này, khi đó nàng còn nhỏ như vậy mà chàng đã dám có suy nghĩ này với nàng sao. Nàng giả vờ gắt gỏng nói: “Hạ Hầu Lẫm, lúc ấy ta mới chỉ là đứa trẻ, mà huynh cũng dám nghĩ đến cái kia!!!”

Hạ Hầu Lẫm trầm thấp nở nụ cười, cong cong khóe miệng: “Không còn cách nào khác. Ai kêu tiểu cô nương nào đó quá hấp dẫn. Ta thật sự đã mơ giấc mộng đó. Khi ấy ta rất sợ, sợ mình mất khống chế làm ra việc không nên với muội, sợ một ngày không kìm chế nổi áp muội dưới thân mà hung hăng yêu thương, cho nên mới sợ hãi rời xa muội… Sau đó ta gặp Liễu Khanh Khanh… thôi miên mình rằng đó mới là nữ tử ta thích. Ta thực sự hối hận, nếu biết trước ta đã sớm thổ lộ tâm tình với muội. Còn tiểu nha đầu muội khi nào thích Lẫm ca ca?” Hạ Hầu Lẫm nói xong, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt nàng.

Tô Vân Oản nghe chàng hỏi ngược lại nhưng nàng không muốn trả lời.Chẳng lẽ lại khai thật nàng yêu chàng từ lâu rất lâu rồi đến chính nàng cũng không nhớ chính xác nữa. Nếu chàng biết có phải sẽ đem ra chế giễu, trêu chọc nàng hay không? Nghĩ vậy Tô Vân Oản quay đầu giả vờ hờn giận không thèm nhìn chàng. Hạ Hầu Lẫm buồn cười, mặt tràn đầy nhu tình. Cô nương này sao lại đáng yêu như thế, chàng có dành cả đời bao bọc nàng, yêu thương nàng sợ cũng không đủ, nghĩ vậy chàng lại cúi xuống, dịu dàng hôn lên.

“HẠ HẦU LẪM, KHÔNG ĐƯỢC HÔN, VẾT THƯƠNG CỦA CHÀNG…” Tô Vân Oản hoàn toàn không thoát nổi vòng ôm ôn nhu của chàng, chỉ có thể kiều nhuyễn tựa vào ngực Hạ Hầu Lẫm.

Hạ Hầu Lẫm thổi nhẹ vào tai nàng, khàn khàn nói: “Oản Oản, muội nên cảm thấy may mắn vì bây giờ cả người ta toàn thương tích, nếu không, ta không chỉ hôn muội đến chết, mà còn…” nói xong chàng thuần thục đưa tay sờ sờ hai bầu ngực đẫy đà của nàng. Hai má Tô Vân Oản nóng rực như bị thiêu, vội vàng thoát khỏi vòng ôm của chàng, lắp bắp nói: “Ta…ta.. Ta đi tìm đồ ăn.” Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hang động. Sau lưng là tiếng cười trầm thấp của Hạ Hầu Lẫm.